Khi Nam Lạc đến đại sảnh, nơi đó đã có vài người ngồi rồi. Một trong số đó là gia chủ họ Ngô, người hiện là nơi chốn cho hắn nương thân.
"Châm trà cho các vị khách nhân."
Vốn dĩ việc châm trà là do người hầu trong phủ đảm nhiệm, hắn trên danh nghĩa là chủ nhân của Ngô phủ lại phải thường xuyên làm loại việc này. Hắn đã quen rồi, ngay cả kĩ năng pha trà cũng ngày càng tiến bộ.
Chờ hắn châm trà xong cho từng người một, trở lại bên người nọ. Người nọ bảo hắn: "Ngươi ở đây tiếp đón bọn họ cho chu đáo, có khi sau này sẽ làm khách ở phủ bọn họ."
Người nọ cười nhẹ, khẽ vỗ lên tay hắn. Hắn không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta: "Ngài không phải đã nói, sẽ không tặng Nam Lạc cho người khác sao?"
Động tác vỗ vỗ của người người nọ trên tay hắn dừng lại, không trả lời mà chỉ nhìn hắn. Sau một thời gian, người nọ mới hạ giọng nói chuyện với hắn:
"Hoàng bảng đã được truyền xuống, sau ta muốn lên kinh thành nhậm chức...Ngươi cũng biết ta thực sự không thể đưa ngươi theo. Chính phu của ta...xuất thân ít nhất cũng phải là tiểu hộ trong sạch. Hưu thư...Ngươi cầm lấy đi. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Khi nàng ta nói lời này, chột dạ không dám nhìn người trước mắt. Hắn im lặng hồi lâu không đáp lại lời nàng ta. Nàng ta xoay người, chuẩn bị rời đi, lại nghe người phía sau rốt cuộc cũng lên tiếng: "Nam Lạc tại đây chúc mừng đại nhân, con đường làm quan thuận lợi, lấy được một phòng mỹ quyến, con cháu đầy đàn."
Vậy là vẫn không thể níu giữ được ngươi sao?
Sống cùng người này ba năm, hắn có chủ ý gì, nàng ta đều vô cùng rõ ràng.
Nàng ta vẫy vẫy tay về phía hắn.Thêm bao nhiêu lời nữa cũng không giữ được nàng ta vốn ý đã tuyệt.
Khi cánh cửa sắp đóng lại, nàng ta xoay người liếc mắt nhìn người nam nhân này lần cuối. Hắn rất đẹp, cười lên cũng rất đẹp mắt. Nhớ trước đây, nàng ta bị vẻ đẹp khuynh thành của hắn làm cho kinh ngạc đến sững sờ.
Đã từng hứa với hắn về một vị trí chính phu, bây giờ nhớ đến cũng chỉ là xót thương thân phận phiêu bạt của hắn, bơ vơ không nơi nương tựa, vì thế nàng ta liền giúp hắn nuôi con của người khác. Tuy nhiên hắn không trong trắng, một ải này từ đầu đến cuối nàng ta không vượt qua được.
Đáng tiếc.
Nàng ta có chút luyến tiếc, nhưng buộc bản thân phải xoay người, không nhìn nữa mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh.
Lúc Lý Phong Hoa tới Ngô phủ thì trời đã khuya, nàng đành ôm cây đợi thỏ bên ngoài, biết rõ không có khả năng, nàng vẫn chờ mong Nam Lạc xuất hiện trước mặt mình. Sau đó, nàng sẽ tặng hắn món quà đầu tiên sau khi hội ngộ.
Nàng ôm món quà vào lòng với nụ cười trên môi, không nhịn được lại lôi gói phấn mặt được bao kĩ ra xem lại lần nữa, rồi cẩn thận từng li từng tí đặt nó trong l*иg ngực, sợ không thấy. Tiếc là, nàng đợi rất lâu mà không thấy ai ra, đành trở về đợi ngày mai lại tới.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi nàng thức dậy chuẩn bị mặc quần áo vào, sư thúc ngoài cửa lớn tiếng gọi nàng, có vẻ rất lo lắng.
Nàng chỉ đành nhanh mặc quần áo, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Khi chạy ra sân, nàng mơ hồ nghe được tiếng khóc quen thuộc của một đứa trẻ, cau mày nhìn một già một nít trước mặt: "Sư thúc, đây là?" Sư thúc còn chưa kịp trả lời, ông lão trước mặt đã nức nở đáp: "Công tử đi rồi, không quay về nữa."
* Đến đoạn bước ngoặc rồi nên từ chương sau đổi xưng hô nhé cả nha