Phu Quân Hảo Tâm Kế

Chương 9: Một đời một đôi

Người chạy vặt của cửa tiệm thấy nàng đã đứng ở cửa được một thời gian, nhận định vị này là khách hàng tiềm năng nên vội vàng đi ra thăm hỏi nàng, sau đó lôi kéo nàng vào thẳng bên trong.

Lúc nàng bước vào, một đám đàn ông đang chọn lựa đồ tò mò nhìn qua, trong mắt có vẻ thích thú.

Lý Phong Hoa biết có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người mình, nàng cũng rất sợ hãi khi bị nhìn như vậy, phía dưới chân run lên. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành giả vờ bình tĩnh, từng bước tiến lên:

"Tiểu nhị, ở đâu có loại phấn nào mùi không nồng nhưng dùng tốt không?"

Nàng và Nam Lạc đã không gặp nhau ba năm, người đó đã thay đổi không ít, khoác lên mình những màu sắc diễm lệ mà trước kia luôn xem thường, nhưng nàng vẫn muốn mua thứ gì đó thơm dịu tặng hắn.

Nhưng sợ rằng, ngay khi chạm đến đồ nàng tặng hắn sẽ ném nó ra cửa.

Nàng cười khổ bất lực. Nhân viên tiệm nhìn nàng đầy kinh ngạc, khách đến tiệm mua phấn thường chọn loại có mùi thơm, rất ít người chọn loại không mùi. Dù vậy, hắn ta vẫn vội vã lôi ra từ trong ngăn kéo những gian hàng đầy phấn:

"Vị tiểu thư này, ngài chọn cho phu lang sao? Cái này không tồi đâu, rất nhiều quan lại quyền quý đã mua và ai cũng khen hết." Nàng cúi người xuống, lấy hai ba cái ra so sánh, nghiêm túc lựa chọn.

Sau lưng nàng, có một người nam nhân đang đứng. Trên mặt hắn không có lụa mỏng che chắn, ngũ quan tuấn mỹ, cả người tỏa ra khí chất thanh nhã như hoa sen trong màn mưa bụi, đôi mày thanh tú hơi hơi nhướn lên, nhưng thần sắc lạnh lẽo như gió Bắc tháng giêng. Trên tay người nam nhân còn ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ này dường như bị một đám người chen chúc mua đồ làm cho hứng thú, không ngừng rướn cổ nhìn vào đám đông.

"Xán Anh, chúng ta đi thôi."

Hắn hận người nữ nhân này ba năm, lúc nhìn thấy hắn, vẫn tránh hắn như tránh ôn dịch vào ba năm trước.

Hắn thật sự thích một người nữ nhân hèn nhát và nhát gan như vậy?

Nam Lạc cười khổ lắc đầu, ôm đứa nhỏ quay người rồi đi.

"Nam Lạc, sau này ta nhất định sẽ không phụ chàng. Ta sẽ không lấy bất kì ai nữa, chỉ có chàng mới là phu lang của ta. Nam Lạc, hãy tin ta."

Rốt cuộc là ai đã hứa hẹn với hắn?

Hắn vốn cho rằng, trước mặt nàng, giả vờ tức giận sẽ khiến nàng cảm thấy hổ thẹn, để nàng biết rằng, hắn có quan tâm đến nàng mới hận nàng.

Kết quả là người này thật sự không thèm để ý đến hắn? Vậy ra, nàng cùng nữ nhân trên thế gian này đều giống nhau, đều để ý đến quá khứ không thể chấp nhận của hắn.

Hiện giờ, nàng chân chính tìm được một người cùng nàng trọn vẹn "một đời một đôi", hắn còn mặt dày mày dạn lôi kéo nàng làm gì?

Hắn nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, máu cũng bị ép rỉ ra qua kẻ tay, nhưng dường như hắn không cảm nhận được sự đau đớn, vẻ mặt chết lặng, biểu cảm lạnh băng.

Trở lại Ngô phủ, người nọ đã về.

Cha Lý đã phục vụ từ khi hắn còn ở Lý phủ cho đến bây giờ, đã đứng đợi hắn ở cửa một thời gian.

Nhìn thấy thân ảnh hắn xuất hiện ở cửa, thì chạy nhanh ra đón: "Phu nhân đã trở lại, ta đưa Xán Anh đi ngủ. "

Nhắc tới người kia, biểu cảm trên mặt cha đầy vẻ hoảng loạn, nhìn Nam Lạc với ánh mắt thương hại. Nam Lạc vẫn lạnh nhạt gật đầu với ông: "Đầu của Xán Anh hơi nóng, ông làm chút cháo cho bé là được."

Nghe xong lời này, cha Lý ngẩng đầu lên, Nam Lạc đã đi về hướng đại sảnh. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, ông lại thở dài.

Hồi ở Lý phủ, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ít ra vẫn còn thấy một ít nụ cười trên mặt người này.

Kể từ khi được đưa đến Ngô phủ ba năm trước, ông chưa bao giờ nhìn thấy người nam nhân này cười một lần nào nữa.

Trong ba năm này, ông nhìn thấy người này đứng trước cửa sổ trong phòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Ban đầu ông còn tưởng rằng có cái gì đẹp nên đặc biệt qua xem thử. Bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ một cái cây không nở hoa thì chỉ có một đống bia mộ, hại ông đêm đêm sợ đến mức mộng mị.

Ông càng ngày càng không hiểu những gì được chôn sâu nơi đáy lòng Nam Lạc, ông chỉ mơ hồ biết Nam Lạc đang đợi chờ điều gì đó.