Lý Trân Trân ngồi trên giường La Hán bên cửa sổ, một tay chống cằm tay khác đặt trên bàn, thưởng thức mấy món đồ đỏ đỏ vàng vàng. Mười đầu ngón tay được vải bọc lại, bao thành mười chiếc túi (?), nàng đang nhuộm móng tay.
Nàng hơi cúi đầu, nhìn không thấy rõ sắc mặt nàng.
Liễu Nhứ xốc mành tiến vào, Lý Trân Trân lập tức ngẩng đầu nhìn.
Trên mặt Liễu Nhứ ngậm ý cười, đi đến trước mặt nàng hành lễ, Lý Trân Trân mở to mắt nhìn chằm chằm nàng ấy, Liễu Nhứ nói: “Công chúa, nô tỳ đi hỏi thăm rồi, quý phi nương nương đã từ trong lãnh cung ra ngoài rồi.”
Lý Trân Trân cười lên hỏi lại: “Thật à?”
“Vâng! Chỉ là…… Nương nương đang bị cấm túc, không thể ra khỏi Quan Sư cung.”
Mày Lý Trân Trân hơi chau: “Mẫu phi làm chuyện sai lầm, phụ hoàng có thể cho mẫu phi ra khỏi lãnh cung đã là ban ân lớn rồi.”
Liễu Nhứ gật đầu, nàng tuy không dám nói ra kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy vậy.
Đây đều là bệ hạ xem ở mặt mũi công chúa bọn họ, nói như vậy trong lòng Liễu Nhứ đối với chuyện bệ hạ sủng hạnh công chúa bọn họ ngược lại bớt chút mâu thuẫn.
Trong lòng Liễu Nhứ cảm khái, lại nghe công chúa các nàng cô đơn nói: “Cũng không biết phụ hoàng sẽ xử trí ta như thế nào.”
Liễu Nhứ: “……”
Nàng xoay người nhìn bốn phía, đây là tẩm điện bệ hạ, không phải trắc điện lúc trước công chúa ở, càng không phải hậu điện, mà chính là tẩm điện đặt long sàng của bệ hạ.
Long sàng đang cách bọn họ một cánh cửa thôi, công chúa các nàng mười mấy ngày nay đều ở đây, cuộc sống hàng ngày đều ở chỗ này. Chuyện này người bên ngoài không biết, cung nhân hầu hạ trong Văn Đức Điện ai không biết chứ?
Cũng bởi vì điểm này, Liễu Nhứ lại đối với vận mệnh tương lai của công chúa thêm mấy phần chờ mong. Sau cái hôm bệ hạ ôm công chúa từ phòng tắm đi ra, công chúa liền bị bệnh, bệnh một trận liền rất nhiều ngày.
Mỗi ngày nàng ấy đều ở bên cạnh chăm sóc công chúa, mười mấy ngày này bệ hạ một lần cũng chưa sủng hạnh công chúa. Nhưng thật ra công chúa vẫn còn nhỏ, lại mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©, có khi cách một bức màn dựa vào người bệ hạ rêи ɾỉ ra tiếng, bệ hạ cũng không dao động.
Bệ hạ yêu thương công chúa như vậy, một ngày ba lần ép công chúa uống thuốc, cho dù công chúa khóc lóc làm nũng cũng tuyệt không dung túng.
Bệ hạ vẫn quý trọng công chúa các nàng.
Mười mấy ngày qua đi, kỳ thật Liễu Nhứ đã thả lỏng rất nhiều, lại nghe công chúa nói những lời này, một mặt cảm thấy hẳn là không đến mức đó, mặt khác cũng có chút không dám chắc chắc, vạn nhất thì sao?
Sủng ái của đế vương thật sự có thể mãi mãi?
Nàng có chút u sầu, Lý Trân Trân lại muốn đứng dậy, Liễu Nhứ nhanh chóng đỡ nàng: “Công chúa?”
Lý Trân Trân không biết nghĩ đến cái gì, vành mắt hồng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Nhứ: “Liễu Nhứ tỷ tỷ, ta muốn đi tìm phụ hoàng, không thấy phụ hoàng lòng ta không yên.”
Bệ hạ đang ở đông điện gặp các vị đại nhân xử lý chính sự, Liễu Nhứ cũng không muốn đả kích nàng, gật đầu đồng ý, đi tới giá áo chọn xiêm y cho nàng.
Lý Trân Trân môi đỏ hơi chu: “Ta muốn mặc bộ đồ mới mấy ngày trước phụ hoàng tặng, bộ đó đẹp.”
“Công chúa…… Ngài bệnh vừa mới khỏi, không thể để bị lạnh.”
Bộ đồ mới bệ hạ tặng cho công chúa là quần áo mùa hạ, quá mỏng.
Lý Trân Trân “Hừ” một tiếng: “Ngươi đi lấy!”
Liễu Nhứ chần chừ một lát vẫn đi vào lấy, cùng lắm thì bên ngoài khoác thêm áo choàng.
Lý Trân Trân thay một bộ áo váy màu tím nhạt, phía trên thêu mẫu đơn, chọn chỉ vàng. Làn váy cực lớn, chỉ vàng kèm theo thêu hoa văn hình mấy, bước đi liền lấp lánh ánh vàng.
Lý Trân Trân lại phủ thêm áo choàng hồng nhạt, nàng ngồi trước gương để Liễu Nhứ chải đầu cho nàng. Nàng nói: “Ta muốn mang bộ trang sức bích tỉ đồ hồng nhạt.”
“Vâng ạ.” Liễu Nhứ nhanh tay đi lấy tới, đây cũng là mới làm.
Lý Trân Trân mở hộp ra, bích tỉ hồng nhạt chế thành đồ trang sức nằm trên tơ lụa đen làm người nhìn đến lóa mắt. Liễu Nhứ nhìn quen thứ tốt, cũng không khỏi âm thầm cảm khái xinh đẹp, nàng lấy trọn bộ trang sức bích tỉ đồ đeo lên cho công chúa, nói đến, công chúa các nàng thật ra đã không phải xử nữ, lại vẫn búi kiểu tóc thiếu nữ chưa gả.
Dù sao bệ hạ cũng thích.
Quấn tóc lên, một món lại một món trang sức mang lên. Liễu Nhứ lại cầm lấy hai cái kẹp bích tỉ tinh xảo, đeo hai bên tóc mai.
Lý Trân Trân ngẩng đầu nhìn mình trong gương nhấp miệng cười: “Quả nhiên thích hợp kiểu tóc mới.”
Trong hộp còn có mười vòng tay bích tỉ hồng phấn, Trân Trân tự chọn ra sáu cái, một tay đeo ba cái. Nàng duỗi tay cho Liễu Nhứ gỡ mười cái bao trên ngón tay, móng tay nhỏ xinh đỏ bừng.
Lý Trân Trân giơ tay sờ sờ mái tóc, tay áo rộng trượt xuống, một chuỗi vòng tay trên cổ tay cũng trượt xuống. Cũng không biết rốt cuộc là những bích tỉ đó làm cho Lý Trân Trân càng thêm quyến rũ hay là đeo trên người Lý Trân Trân làm cho những bích tỉ đó càng thêm nổi bật.
Thay giày mới, giày cũng là màu hồng phấn giống bích tỉ.
Lý Trân Trân đứng dậy xoay một vòng, cả người rực rỡ lung linh, nàng hỏi Liễu Nhứ: “Phụ hoàng sẽ thích sao?”
Liễu Nhứ xem đến nói không ra lời, ngôn ngữ không đủ để hình dung mỹ mạo của công chúa. Bệ hạ sẽ thích hay không?
Liễu Nhứ âm thầm nghĩ …… bộ quần áo này cũng không biết có thể ở trên người nàng bao lâu.
Hai người bọn họ trực tiếp đi đông điện, Lý Việt lại ở trong thư phòng phát hỏa.
Núi ở Tây Nam sạt lỡ, chết rất nhiều người, quan viên ở đó vẫn dối gạt không báo, sao Lý Việt có thể không tức giận chứ?
Một phòng các đại nhân run bần bật, thở mạnh cũng không dám, Lý Việt chỉ vào bọn họ: “Một đám đừng có tới thời điểm mấu chốt liền giả chết, nếu vậy trẫm còn cần các ngươi để làm gì?! Các bá tánh cần các ngươi để làm gì?!”
Lời này vừa nói ra mọi người liền quỳ đầy đất, Lý Việt tiến lên muốn đá tên khâm sai Tây Nam, một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào, Lý Việt lập tức quăng tới ánh mắt lạnh băng.
Tiểu thái giám lập tức quỳ xuống đất, nhanh chóng nói: “Bệ hạ công chúa tới!”
Thái giám này các đại nhân cũng biết, là đồ đệ Cao Thịnh.
Công chúa? Ở trong Văn Đức Điện còn có thể là vị công chúa nào?
Chuyện Uyển quý phi dù sao cũng là hoàng gia gièm pha, không đến mức truyền ra ngoài cung, ở đây tất cả đều là quan lớn, hoặc nhiều hoặc ít trong nhà đều có nữ tử trong hậu cung, cơ hồ đều biết việc này.
Bọn họ đều có chút sầu, đừng có mà làm cho bệ hạ càng thêm tức giận, thật muốn đá bọn họ.
Lại không ngờ đến, bệ hạ bọn họ thu chân lại, chậm rãi nói: “Cho nàng vào.”
“…………” Trong lòng mọi người kinh hãi.
Tiểu thái giám tuân lệnh lập tức chạy ra, Lý Việt lạnh lùng nói: “Lăn hết cho trẫm, đi ra ngoài quỳ cho tỉnh táo lại, mười lăm phút sau lại đến báo cho trẫm đến cùng nên làm thế nào cho phải!”
Các đại nhân lập tức lăn, vừa đến cửa liền thấy một nữ tử bước tới, bước chân mềm mại, đi đường trên giày đều phát ra ánh sáng, cẩn thận nhìn lên, trên giày được nạm đá quý, đó là bọn họ không nhìn thấy, không chỉ có đá quý, còn có bích tỉ hồng phấn hiếm thấy nữa đấy.
Không cần nhiều lời, tất nhiên là Chiêu Dương công chúa.
Nói thật ra, thế nhân đều biết trên đời có một Chiêu Dương công chúa, lại cơ hồ không bao nhiêu người thấy qua nàng, bệ hạ trước nay giấu rất kỹ, đến trong cung cũng có rất nhiều người chưa thấy qua nàng.
Các đại nhân không khỏi thả chậm bước chân, đều muốn gặp vị Chiêu Dương công chúa này, nhìn một cái chắc cũng không sao đi?
Cung nữ cầm ô che cho Chiêu Dương công chúa che khuất mặt nàng, bọn họ nhìn không thấy.
Cao Thịnh đi tới, trực tiếp ngăn lại tầm mắt bọn họ, hướng bọn họ cười. Mọi người lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi ra ngoài.
Lý Trân Trân đi đến cạnh cửa, tiểu thái giám khom lưng thấp đến mức muốn nằm trên đất, mở cửa cho nàng: “Công chúa mời vào.”
Lý Trân Trân cắn cắn môi, đi vào phòng trong.
Nàng cũng là đầu đầu tới đây, đang muốn ngẩng đầu tò mò đánh giá một cái, liền thấy phụ hoàng đứng ở giữa điện cười với nàng.
Trân Trân lập tức tươi cười, cười một lát lại ngượng ngùng cúi đầu.
Lý Việt híp mắt đánh giá nữ tử trước mặt, một thân màu tím nhạt mềm mại, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chếu trên người nàng.
Bích tỉ càng thêm rực rỡ xinh đẹp.
Lại cũng không xinh đẹp bằng nàng.
Lý Việt trực tiếp tiến lên, khom lưng cúi đầu hôn lên má Lý Trân Trân.
“Phụ hoàng……” Lý Trân Trân ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Cái miệng nhỏ xinh đẹp hơi chu lên, Lý Việt lại hôn nàng một ngụm, hỏi: “Nhớ phụ hoàng à?”
“Phụ hoàng……” Lý Trân Trân chui vào ngực hắn, duỗi tay vòng lấy eo Lý Việt.
“Cách gần như vậy mà còn nhớ sao?”
Lý Trân Trân ủy khuất: “Sáng nay thức dậy phụ hoàng đã không còn ở đó nữa, cơm trưa phụ hoàng cũng không về.”
“Quả nhiên là nhớ phụ hoàng?”
“Ừm…… Trân Trân nhớ phụ hoàng……”
“Uống thuốc chưa?”
Trân Trân lại chu miệng: “Trân Trân hết bệnh rồi nha.”
Lý Việt ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, cười thầm. Lý Việt cao hơn Lý Trân Trân khoảng một cái đầu rưỡi, hắn vuốt ve lưng nàng: “Hôm nay Trân Trân làm gì?”
“Trân Trân làm túi tiền cho phụ hoàng nha, làm rất đẹp.”
“Vậy ngày mai phụ hoàng sẽ mang.”
Lý Việt nhẹ giọng dỗ nàng, Lý Trân Trân được dỗ dành trong lòng liền tràn đầy ngọt ngào, “Phụ hoàng……”, Nàng ôm Lý Việt càng chặt hơn, tựa muốn dung hòa vào người hắn.
Vυ' nhỏ gắt gao ép lên lòng ngực Lý Việt, Lý Việt cúi đầu nhìn, váy này là hắn sai người là, quả nhiên thích hợp, áo váy quấn ngực, che không hết hai con thỏ mền mại trắng nõn.
Lý Việt thu tay đang vuốt ve lưng Trân Trân, trực tiếp nắm lấy ngực nàng.
“Phụ hoàng?” Trân Trân ngẩng đầu nhìn hắn.
Tay Lý Việt đã xoa vυ' nhỏ nàng, bàn tay to vừa vặn nắm lấy vυ' nhỏ*, không nặng không nhẹ mà xoa nắn, “Phụ, phụ hoàng…… A…… ưm a…… Phụ hoàng……”.
*trong chương 1 có nói nu9 phát dục rất tốt nên có thể nhỏ ở đây là nói tuổi nu9 còn nhỏ chứ không phải chê v* nu9 nhỏ.
“Tiểu tao hóa lại tới câu dẫn phụ hoàng, hử?” giọng Lý Việt bình tĩnh, tay lại xoa mạnh hơn.
“A…… Trân Trân chỉ muốn gặp phụ hoàng…… Trân Trân nhớ phụ hoàng…… Phụ hoàng…… Không cần…… Không cần……”
Lý Trân Trân nói không cần, cơ thể lại thành thật dính sát vào Lý Việt.
Vυ' nhỏ Lý Trân Trân quần áo ôm trọn, Lý Việt buông ra ôm ấp, xoay người nàng đưa lưng dựa vào người mình, tay hắn lại từ vạt áo với vào, cách yếm vuốt ve vυ' nhỏ phình phình, ngón tay nhéo núʍ ѵú Trân Trân.
“Phụ hoàng…… Ưm……”
Lý Việt khom lưng hôn lên cổ nàng, ở bên tai nàng nói: “Vươn đầu lưỡi nhỏ ra cho phụ hoàng hôn nào.”
“A ư…… Phụ hoàng phụ hoàng……” Trân Trân mở miệng nhỏ, Lý Việt cũng vươn đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi đỏ tươi thơm ngọt của Trân Trân.
Bên khóe môi Trân Trân có nước chảy xuống, không đủ, nàng chủ động quấn lấy đầu lưỡi phụ hoàng liếʍ, lưỡi hai người giao triền.
Lý Việt buông đầu lưỡi nàng ra, đem nàng bế lên, xoay người đặt nàng trên bàn sách liền đứng trước mặt nàng, không bỏ lỡ biểu tình trên mặt nàng, tiếp tục duỗi tay đi vào xoa nắn núʍ ѵú nhỏ.
Trân Trân mê loạn, Lý Việt trực tiếp kéo áo nàng lộ ra một bên vυ', hắn cúi đầu nhìn, trên vạt áo màu tím cũng thêu mẫu đơn màu hồng, thậm chí còn đính bích tỉ hông phấn, bên trong là yếm màu tím đậm, hắn vừa kéo như vậy tím đậm tím cùng tím nhạt chồng chéo lên nhau, còn có núʍ ѵú nhỏ non mền của Trân Trân, núʍ ѵú so với bích tỉ còn muốn xinh đẹp hơn.
Lý Việt duỗi tay xoa, không quên nói: “Trân Trân cúi đầu nhìn.”
Trân Trân cúi đầu nhìn, quần áo trên người nàng lung tung rối loạn, vυ' nhỏ dâʍ đãиɠ lộ một bên ra ngoài, được phụ hoàng xoa nắn đỉ loại hình dạng, chính là thật thoải mái.
Nàng khóc lóc rêи ɾỉ: “Ư a…… Hừ…… A……”
Lý Việt vùi đầu gặm cắn núʍ ѵú nàng “A…… Phụ hoàng…… Phụ hoàng……”, Trân Trân ôm lấy đầu hắn, “Phụ hoàng cắn Trân Trân, phụ hoàng cắn Trân Trân sao…… A!”
Lý Việt dùng sức cắn vυ' nhỏ, đầu lưỡi nhanh chóng liếʍ láp núʍ ѵú, hai chân Trân Trân trực tiếp vòng lấy chân hắn.
Lý Việt vừa liếʍ, vừa không quên nói: “Tiểu tao hóa đã khỏe rồi liền tới câu dẫn phụ hoàng.”
“Hu hu…… Trân Trân là tiểu tao hóa sao…… Trân Trân muốn trên người đều là dấu vết phụ hoàng lưu lại …… Phụ hoàng phụ hoàng…… Phụ hoàng a……”
Lý Việt liếʍ bên này, một cái tay khác không quên cách quần áo xoa xoa vυ' bên kia.
“Muốn phụ hoàng hôn…… Đầu lưỡi nhỏ cũng muốn phụ hoàng……” Trân Trân ngẩng đầu, trong mắt đầy nước.
Lý Việt cúi đầu hôn nàng, đầu lưỡi hai người lại ở không trung giao triền quấn quýt phát ra âm thanh làm người đỏ mặt.
Tay nhỏ Trân Trân mềm nhún duỗi đến trước côn th*t phụ hoàng, cách xiêm y sờ côn th*t hắn, Lý Việt hút đầu lưỡi nàng, ngậm trong miệng liếʍ, “A a a…… ư a……”, Trân Trân mười ngày qua chưa bị phụ hoàng yêu thương, cơ thể muốn đã lâu, trên tay vuốt côn th*t dưới thân nàng liền chảy nước.
Trân Trân lắc đầu: “Không đủ…… A…… Không đủ……”
“Tiểu tao hóa còn muốn thế nào?”
“Trân Trân muốn liếʍ phụ hoàng, muốn ăn phụ hoàng…… ưm…… Phụ hoàng……”
“Da^ʍ phụ.” Lý Việt lại đem nàng bế lên, xoay người ngồi xuống ghế sau án thư, lát nữa hắn còn phải cùng đại thần nghị sự, cũng không thể chơi lâu cùng Trân Trân, trước làm Trân Trân thoải mái.
Hắn đem Trân Trân khảm trong ngực, một tay tiếp tục xoa vυ' nàng, một tay trực tiếp vén váy lên sờ tiểu huyệt huyệt nàng.
“A ~~~” Trân Trân thật sự là khô hạn đã lâu, tay hắn vừa chạm vào liền sướиɠ đến kêu lên, ngón tay Lý Việt bơi lội trong hoa huy*t, mông Trân Trân lắc lư đè lên côn th*t hắn, Lý Việt duỗi tay chụp tiểu huyệt nàng: “Thành thật một chút!”
“Ô ô ô…… Phụ hoàng đừng đánh Trân Trân…… Phụ hoàng…… Đau……”
“Còn không phải bởi vì Trân Trân quá tao sao?”
Trân Trân khóc, Lý Việt nhìn thấy bút mới trên giá liền khom người cầm tới, hôn Trân Trân nói: “Tiểu tâm can không khóc, phụ hoàng biết, hơn mười ngày không yêu thương bảo bối, bảo bối muốn rồi có phải không?”
“hu hu hu……”
“Phụ hoàng làm bảo bối sướиɠ.” Lý Việt nói, liền dùng cây bút lông sói kia đâm chọc hoa đế Trân Trân, “A……”, Trân Trân trợn mắt, chỉ cảm thấy tiểu huyệt cực kỳ ngứa ngái khó nhịn, đó là cái gì nha, nàng vặn vẹo phát ra tiếng rêи ɾỉ, “Ngứa, ngứa…… Muốn phụ hoàng thao tiến vào…… Phụ hoàng……”
Lý Việt hít sâu một hơi, Trân Trân mười mấy ngày chưa hoan hảo, hắn lại làm sao không phải?
Bây giờ không phải lúc, Lý Việt tiếp tục dùng bút lông sói không tính mềm mại chọc hoa đế Trân Trân, lên xuống cọ xát tiểu huyệt một hồi, Trân Trân lắc đầu, khóc lóc kể lể: “Trân Trân muốn phụ hoàng cắm vào, phụ hoàng…… Phụ hoàng…… đừng trêu Trân Trân…… Trân Trân rất muốn phụ hoàng…… Muốn côn th*t phụ hoàng …… A a a…… A……”
Lý Việt bị Trân Trân rêи ɾỉ khóc lóc ra một thân lửa nóng, hắn trở tay, đột nhiên đem cán bút cắm vào tiểu bức Trân Trân.
“A!!” Trân Trân trợn mắt, Lý Việt cầm bút trong ngoài mà cắm nàng, bút lông sói thỉnh thoảng cọ xát cửa huyệt, Trân Trân khóc lóc run lên, lại cũng thoải mái đến bắt đầu hừ hừ: “Hừ a…… ưm…… A…… ư a…… Phụ hoàng…… nhanh chút nữa…… Phụ hoàng……”
Lý Việt nhanh hơn, Trân Trân bắt đầu khóc, khóc lóc rút vào ngực Lý Việt, Lý Việt kéo áo cho cả hai vυ' nhỏ ra ngoài, cúi đầu liền, dưới tay lại càng dùng sức, “A ~~~”, Trân Trân hô to một tiếng, nàng cao trào.
Nước của nàng trực tiếp chảy xuống mặt đất, tay nàng bắt được tay Lý Việt, lẩm bẩm nói: “Muốn phụ hoàng tiến vào……”
“Tiểu tao hóa.” Lý Việt hôn lỗ tai nàng, dưới tay lại chậm rãi cắm nàng, “Lát nữa phụ hoàng sẽ trở về thao con, được không? Nơi này còn có rất nhiều đại nhân……”
“Không muốn không muốn…… Trân Trân muốn phụ hoàng…… A…… lông cọ thật thoải mái…… A……”
Lý Việt đơn giản lại đem đầu bút lông sói cắm vào, cơ thể Trân Trân run lập cập, tiểu bức ướŧ áŧ trơn trượt, lông mao cắm vào càng thêm ngứa ngái khó chịu.
Nàng kẹp chặt hai chân, xoay người quỳ gối trong lòng ngực Lý Việt, ôm đầu Lý Việt, vυ' nhỏ cọ vào mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng thao Trân Trân đi…… Phụ hoàng phụ hoàng…… A…… Bệ hạ…… Bệ hạ a……”
Cả khuôn mặt Lý Việt đều chôn trong vυ' nhỏ thơm ngọt, hắn vươn đầu lưỡi cuồng loạn mà liếʍ, duỗi tay kéo áo trên vai Trân Trân xuống, bả vai tròn xoe cũng lộ ra bên ngoài.
Lý Trân Trân càng thêm dùng núʍ ѵú áp vào môi Lý Việt, lẩm bẩm nói: “Tiểu bức rất ướt…… Phụ hoàng…… Muốn phụ hoàng……”
Lý Việt dùng cán bút làm nàng, hắn đang do dự có nên thao nàng hay không thì bên ngoài có người báo: “Bệ hạ, Trương đại nhân cầu kiến.”
Lý Việt phục hồi tinh thần, đây là chuyện quan trọng, hắn vỗ vỗ Trân Trân, hôn hôn núʍ ѵú nàng, từ giữa hai vυ' nàng ngẩng đầu lên: “Bé ngoan, phụ hoàng ôm con ra phía sau nghỉ tạm, được không, phụ hoàng xong việc liền tới làm bảo bối, hửm?”
Trân Trân lắc đầu.
Trương đại nhân đã tới trước cửa: “Bệ hạ!”
Trân Trân ôm hắn khóc: “Trân Trân không đi.”
Lý Việt thở dài: “Trân Trân nghe lời……”
Lời còn chưa dứt, Trân Trân từ trong lòng hắn trượt xuống, quỳ gối giữa hai chân hắn ngửa đầu lên nhìn: “Trân Trân ở cùng phụ hoàng.”
Quần áo nàng xốc xếch lộ ra toàn bộ bả vai cùng hai vυ', mặt mày đỏ hồng, hai mắt đầy nước, tóc hỗn độn, tiểu bức còn cắm kia cây bút lông sói, lại quỳ gối giữa hai chân hắn.
côn th*t Lý Việt lập tức ngẩng cao đầu.
Trân Trân thò lại gần, không muốn xa rời mà nhắm mắt cọ cọ côn th*t.
Án thư có vải che chắn, người ở bên dưới không thể nhìn thấy.
“Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cầu kiến!”
Lý Việt nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã khôi phục bình tĩnh: “Vào đi.”
Đại thần hội báo sự tình, Lý Việt nghe, ngẫu nhiên nói vài câu.
Trong thân thể Trân Trân còn đang cắm cây bút, nàng dán sát vào côn th*t ấm áp của phụ hoàng, đã mười ngày chưa nhìn thấy nó. Hai mắt nàng mê ly, duỗi tay bắt đầu vuốt ve.
Con ngươi Lý Việt u ám, tiếp tục cùng Trương đại nhân nói chuyện.
Trân Trân vuốt côn th*t, một cái tay khác nhẹ nhàng vén quần phụ hoàng lên, cho đến khi lộ ra qυầи ɭóŧ, nàng lại nhẹ nhàng kéo qυầи ɭóŧ ra, côn th*t nửa tỉnh liền ra trước mặt nàng.
Nàng nhắm mắt tiến lên, dùng gương mặt cọ cọ.
Lý Việt cảnh cáo duỗi tay sờ sờ bả vai nàng, lại làm Trân Trân càng khó chịu, cơ thể nàng sớm thành quen phụ hoàng đùa bỡn.
Nàng mở miệng liếʍ côn th*t phụ hoàng.
Nàng liếʍ mυ'ŧ lỗ nhỏ trên côn th*t, côn th*t phụ hoàng càng ngẩng cao đầu, còn chảy ra nước, nàng thích, nàng ăn, lại tiếp tục liếʍ, hy vọng phụ hoàng ra càng nhiều nước hơn nữa.
Nàng lại dùng tay đi sờ phụ hoàng thịt trụ, càng ngày càng ngạnh a, thật lớn, Trân Trân phía dưới càng ngứa, khó nhịn động động, phụ hoàng lại chưa liếc hắn một cái, chỉ lo cùng người ta nói lời nói.
Hai mắt nàng mê ly vừa liếʍ mυ'ŧ côn th*t, vừa ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, phụ hoàng càng thêm có vẻ uy vũ, ưm, phụ hoàng là phụ hoàng của nàng, nàng muốn phụ hoàng thao nàng, muốn phụ hoàng thoải mái.
Nàng mê mang, bỗng nhiên ngồi thẳng, ngoài dự đoán nâng cao vυ', bắt lấy côn th*t phụ hoàng kẹp giữa hai vυ' nàng.
Nàng thiếu chút nữa rêи ɾỉ ra tiếng, sợ tới mức lập tức chôn giữa háng phụ hoàng, lại càng thêm si cuồng.
Gương mặt nàng dán sát thịt bổng, côn th*t vừa vặn chọc lên núʍ ѵú, nàng lắc lư cơ thể qua lại, từng cái mà làm côn th*t phụ hoàng đùa bỡn núʍ ѵú nhỏ, thật thoải mái thật thoải mái, bên kia cũng muốn, nàng khó khăn động động, chọc nhúm vυ' nhỏ bên kia.
côn th*t phụ hoàng vừa cứng vừa nóng, chọc lên núʍ ѵú nhỏ chọc nó càng thêm cứng.
Nàng theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ vυ' mình, vυ' nhỏ càng thêm có vẻ mềm.
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nâng hai vυ' lên, vây quanh côn th*t phụ hoàng.
Trời ạ.
Trân Trân nghiên cứu một hồi phát hiện thì ra còn có thể như thế, đôi tay nàng kẹp chặt vυ' nhỏ, kẹp côn th*t phụ hoàng lên xuống. Nàng lắc đầu, mặt mày đỏ bừng, trong lòng khóc lớn: “Hu huhu khó chịu quá đi……………… Phụ hoàng phụ hoàng……”
Trong mắt nàng chỉ có côn th*t phụ hoàng, màu tím, thật xinh đẹp.
Nàng lại chu miệng hôn, cắn côn th*t phụ hoàng.
Phụ hoàng làm nàng mềm, làm nàng trở nên tao, chính là nàng nguyện ý, nàng vô cùng thoải mái, thật hạnh phúc.
A…… Phụ hoàng phụ hoàng……
Trân Trân liếʍ mυ'ŧ côn th*t phụ hoàng, cơ thể đỏ bừng, Lý Việt cúi đầu nhìn nàng, thứ đồ vật màu tím xấu xí của mình bị bánh bao trắng nõn của nàng kẹp chặt, qυყ đầυ xấu xí được đôi môi đỏ hồng mộng nước ngậm trong miệng, bảo bối xinh đẹp như vậy, mền như vậy, bảo bối là của một mình hắn.
Thứ kia của hắn xấu như vậy, cứng như vậy.
Lý Việt hít sâu một hơi, bắn ra, bắn toàn bộ vào miệng Trân Trân.
Trân Trân bị nóng đến giật mình một cái, còn có chút không kịp lấy lại tinh thần.
Nàng ngửa đầu mê mang nhìn Lý Việt, vừa lúc phụ hoàng cũng đang nhìn nàng.
Lý Việt thấy đầu lưỡi đỏ hồng còn dính long tinh của mình, Trân Trân ngậm miệng nhỏ, ực một cái nuốt vào toàn bộ.
Trân Trân lại há mồm, lần thứ hai ngậm côn th*t hắn vào miệng, côn th*t lại cứng, Trân Trân càng thêm khó chịu lắc lắc mông, nàng ban đầu quỳ, lúc này dần dần nằm liệt trên mặt đất, khuôn mặt dựa lên côn th*t Lý Việt thở phì phò, tay lại duỗi đến phía dưới, bắt lấy cán bút tự mình ra vào.
Môi đỏ thỉnh thoảng cắn côn th*t phụ hoàng, kìm nén tiếng rêи ɾỉ, đây là một tia lý trí cuối cùng của nàng, nàng còn nhớ rõ trong phòng có người.
Cán bút căn bản không đủ, nàng muốn nhiều hơn nữa.
Nàng tưởng tượng là tay phụ hoàng, a, muốn rêи ɾỉ ra tiếng, muốn phụ hoàng thao.
Bỗng nhiên Lý Trân Trân bị người kéo lên, nàng kinh hoảng ngẩng đầu, Lý Việt dùng sức đánh lên mông nàng: “Tao hóa, tao thành như vậy rồi!”
“A…………” Trân Trân mờ mịt ngửa đầu, chuyện gì vậy? Vị Trương đại nhân kia đã đi rồi?
Lý Việt trực tiếp bế nàng đặt trên bàn sách, ấn nàng nằm xuống, đứng ở bên cạnh bàn, áo choàng vén lên côn th*t hung hăng đi vào.
“A…… Phụ hoàng…… Ư…… A…… Phụ hoàng…… Phụ hoàng…… Thao Trân Trân…… Phụ hoàng thao Trân Trân…… hức hức” Trân Trân rơi nước mắt.
Trên bàn sách đều là giấy bút mực, còn có rất nhiều tấu chương.
Quần áo Trân Trân nửa cởi, bị Lý Việt làm đến hoảng, hai mắt nàng nhìn trần nhà chỉ biết rêи ɾỉ: “Bệ hạ ~~~ làm Trân Trân…… Bệ hạ…… Bệ hạ a…… A ~ a ~ cứng quá ~ a ha ~”
“Tao hóa, sao lại tao như vậy? Có người ở đây mà còn muốn thao?” Lý Việt dùng sức làm nàng, duỗi tay xoa vυ' nhỏ “Có phải con muốn người khác nhìn thấy con bị ta thao phải không?”
Trân Trân cái gì đều không nghe thấy, nước miếng chảy ròng, tiểu bức bị phụ hoàng lấp đầy thỏa mãn: “Phụ hoàng thao Trân Trân…… Ư a ~~ phụ hoàng thật lớn ~~ phụ hoàng cứng quá ~~”
“Là tiểu tao hóa con liếʍ lớn.”
“Trân Trân liếʍ phụ hoàng ~ Trân Trân ăn long tinh ~~ a ~~”
“Long tinh phụ hoàng ăn ngon không, hử?”
Trân Trân liếʍ liếʍ môi, rốt cuộc nhìn về phía Lý Việt: “Trân Trân thích long tinh phụ hoàng nhất~ Trân Trân chỉ ăn long tinh được không………… Phụ hoàng phụ hoàng…… Trân Trân chỉ ăn long tinh được không? A? Phụ hoàng, a ~~~~”
Lý Việt dùng sức xé rách quần áo cùng yếm của nàng, “A! Trân Trân thích, Trân Trân thích!”, Trân Trân thét chói tai.
Lý Việt cầm lấy bút chấm mực, ở trên vυ' nhỏ Trân Trân viết hai chữ “Tao hóa”, côn th*t không có rút ra, ôm nàng đi đến chiếc gương sau bình phong, hắn muốn rút côn th*t ra, Trân Trân lập tức dùng tay đè lại: “Đừng mà, bệ hạ không cần…… Thao Trân Trân……”
“Tao hóa!” Lý Việt đánh lên mông nàng, “Bạch bạch bạch” dùng sức mà làm Trân Trân, “Trẫm để con tự nhìn xem con tao cỡ nào.”
Hắn rút côn th*t ra, đem Trân Trân ấn lên gương: “Tự mình nhìn đi.”
Trân Trân trợn tròn mắt, Lý Việt từ sau đi vào, đè nàng trên gương thao: “Tao không tao? Hử? Trân phi của trẫm tao không tao?”
Trân Trân nước mắt giàn giụa sướиɠ đến rêи ɾỉ: “Trân Trân thật tao a…… Trân Trân là tao hóa ~ưm a ~~~ thϊếp hầu hạ bệ hạ ~ a ~” Trân Trân nhếch mông nhỏ, tiểu bức kẹp chặt hắn, nhìn mình trong gương dâʍ ɭσạи mê ly hỏi Lý Việt cao lớn phía sau, “Bệ hạ thích thϊếp hầu hạ ngài như vậy không? Hửm? Bệ hạ ~~ bệ hạ ngài thật lớn a ~~~ ha a ~~ bệ hạ ngài thật thô ~~ a ~~”
Lý Việt chín nông một sâu mà thao nàng, thở dốc nói: “Trẫm thích, hầu hạ tốt trẫm phong con làm quý phi, được không?”
“Bệ hạ ~~~” Tay Trân Trân chống gương, nhìn hai chữ “Tao hóa” trên ngực, càng thêm lắc mông nhỏ cọ cọ Lý Việt, “Thϊếp thật tao a ~~~ a ~~ tao hóa hầu hạ bệ hạ ~ư a ~ bệ hạ làm thϊếp~ bệ hạ nhanh chút nữa ~ a a a ~~~”
Lý Việt thao nhanh hơn, dán lên tai nàng hỏi: “Ái phi, trẫm nhanh như vậy được chưa?”
“Bệ hạ nhanh thêm chút nữa đi, thao chết thϊếp đi ~~~ a ~~~” Trân Trân thè lưỡi liếʍ gương, Lý Việt nhìn tiểu tao hóa dâʍ đãиɠ càng dùng sức cắm nàng.
“Bệ hạ bắn cho thϊếp ~ưm ~ thật thoải mái ~ư a~”
Lý Việt lại ngay lúc quan trọng rút côn th*t ra, xoay người Lý Trân Trân lại trực tiếp đem côn th*t cắm vào miệng nàng, lần thứ hai bắn vào miệng Trân Trân.
Lý Việt nhàn nhạt nói: “Con quá tao, không xứng sinh hài tử cho trẫm.”
Trân Trân trừng lớn hai mắt, nuốt vào long tinh, nước mắt chảy xuống.
Lý Việt cũng không rút côn th*t ra, tiếp tục cắm miệng nhỏ.
Trân Trân lại khóc nhiều hơn, lúc này Lý Việt mới rút ra, hỏi nàng: “Trân Trân làm sao vậy?”
Trân Trân khóc lóc quay đầu muốn đi, Lý Việt đem nàng kéo về: “Sao thế?”
Trân Trân khóc thút thít nói: “Trân Trân thật sự rất tao sao, phụ hoàng rất chán ghét Trân Trân sao?”
Lý Việt ngây ngẩn cả người.
Trân Trân khóc to hơn: “Phụ hoàng ghét bỏ Trân Trân, cũng không cần Trân Trân sinh hài tử, hu hu hu……”
Trân Trân đau lòng xoay người muốn đi, Lý Việt nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, đem nàng ôm vào lòng, côn th*t mới rút ra lại tiến vào tiểu bức Trân Trân.
“Ưm ~~ư a ~~~” Trân Trân ôm cổ phụ hoàng, quần áo trên người nàng không còn một mảnh, phụ hoàng lại ăn mặc chỉnh tề, nàng lại càng ủy khuất hơn, cảm thấy bản thân quá tao.
Lý Việt hôn môi nàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Kiều Kiều là tao phụ hoàng xem, phụ hoàng yêu chết đi được.”
“Hu hu hu~ phụ hoàng ~ phụ hoàng ~~” Trân Trân bị Lý Việt ôm vào trong ngực thao, vòng tay trên người va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, bộ diêu trên đầu cũng dâʍ ɭσạи lay động.
Lý Việt ngẩng đầu, không buông tha mỗi một biểu tình trên mặt nàng, Trân Trân kẹp hắn chặt hơn, cũng ngoan ngoãn mà vươn lưỡi nhỏ cho hắn ăn.
Hắn mυ'ŧ lưỡi nàng, nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng thao Kiều Kiều, được không?”
“Ưm a ~ phụ hoàng, phụ hoàng ~~”
“Tiểu công chúa của trẫm đúng là yếu ớt, sinh ra là để phụ hoàng sủng hạnh, phải không?”
“Kiều Kiều muốn phụ hoàng thao ~~~”
Lý Việt cười: “Được, phụ hoàng ngày ngày thao Kiều Kiều.”
“Phụ hoàng phụ hoàng ~~~người thao hư Kiều Kiều ~ a ~~”
Lý Việt nhắm mắt chôn trên hõm vai Trân Trân, côn th*t, gắng gượng lao tới tiểu bức kiều nộn của nữ nhi, “Trân Trân kẹp phụ hoàng chặt hơn nữa~~~ư a ~ Kiều Kiều phải sinh bảo bảo cho phụ hoàng~~~ a ~~~ phụ hoàng ~~~ a ~~~~ Kiều Kiều muốn tới ~~~ a ~~~~~”
Lý Việt bắn toàn bộ long tinh cho Trân Trân, yêu thương hôn lên môi nàng.
Hắn ôm Trân Trân đi tới ghế hoa hồng, ấn Trân Trân dựa lên ghế, côn th*t nửa mềm chọc chọc hoa đế Trân Trân.
Trân Trân lại bắt đầu chảy nước, côn th*t Lý Việt lại cứng lên, lại là một hồi tiếng rêи ɾỉ mê người vang lên.