Tiểu Công Chúa

Chương 5: Trong gương hoa nở (cao H)

“Ưm…… Phụ hoàng nóng quá…… Cứng quá……”

“Thích không hử?”

“Thích…… Phụ hoàng…… A a a…… Phụ hoàng thao Trân Trân nữa đi…… Trân Trân sướиɠ quá…… Phu quân…… Đem Trân Trân thao chết được không…… Ô ô ô…… Phụ hoàng…… A…… ưm a…… Phụ hoàng thật lớn…… côn th*t phụ hoàng bị Trân Trân liếʍ lớn ……”

“Phải, là Trân Trân liếʍ lớn, lại đến thao tiểu tâm can, được không?”

“Phụ hoàng…… Phụ hoàng……”

“Bảo bối cưỡi trên người phụ hoàng thật đẹp……”

“Hu hu hu…… Phụ hoàng…… hôn núʍ ѵú Trân Trân …… Phụ hoàng…… Cắn nó…… A…… A…… Phụ hoàng dùng sức cắn con đi, thao con…… Trân Trân rất thích…… Trân Trân là tiểu tao hóa của phụ hoàng …………”

Tây điện Văn Đức Điện, là tẩm điện đế vương, khó có khi một người hầu hạ cũng không có.

Trên long sàng đế vương, trong màn màu vàng không che được tiếng rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи mê người.

Trước long sàng một nam một nữ đang đứng.

Nam là tổng quản thái giám Cao Thịnh, nữ là cung nữ Liễu Nhứ bên người Chiêu Dương công chúa Lý Trân Trân.

Cao Thịnh hơi hơi cúi đầu, mặt mày đỏ bừng, mặt Liễu Nhứ một chốc hồng, một chốc trắng.

Sau một tiếng rêи ɾỉ thật dài, màn bị vén lên, giọng đế vương vọng ra: “Cao Thịnh.”

“Có nô tài.” Cao Thịnh lập tức tiến lên quỳ xuống, Liễu Nhứ cũng đi theo tiến lên quỳ xuống, Lý Việt nhìn thấy Liễu Nhứ, đây là cung nữ bên người nữ nhi bảo bối, còn là năm đó hắn tự chọn.

Tới rồi thì tốt.

Lý Việt nhẹ giọng nói: “Trẫm đi thượng triều, dỗ Trân Trân ngủ.”

Liễu Nhứ biết đây là nói với mình, lập tức đến: “Dạ.”

Lý Việt quay đầu lại hôn khuôn mặt như cánh hoa của thiếu nữ trong lòng ngực: “Bảo bối nhi, phụ hoàng đi thượng triều, ngươi ngoan ngoãn ngủ.”

Lý Trân Trân khóc như hoa lê dưới mưa, chui trong lòng ngực hắn, khóc lóc nói: “Phụ hoàng đừng rời khỏi Trân Trân mà…… ưm……”

Hóa ra côn th*t Lý Việt còn chưa có rút ra đâu, còn cắm trong tiểu huyệt Trân Trân.

Lý Trân Trân gắt gao kẹp chặt hắn, làm nũng: “Trân Trân không muốn phụ hoàng đi đâu.”

Lý Việt cười vang: “Rất nhanh phụ hoàng sẽ trở lại, bé ngoan phải nghe lời.”

“Phụ hoàng…… Phụ hoàng…… A…… Phụ hoàng thao Trân Trân…… hức hức……”

Lý Việt lại cắm nàng vài cái, màn còn lanh động, Liễu Nhứ cùng Cao Thịnh đều quỳ quỳ rạp trên mặt đất không dám động đậy, nghe tiếng bệ hạ thở dốc cùng tiếng công chúa rêи ɾỉ.

Thật sự là không còn kịp rồi, Lý Việt rốt cuộc rút côn th*t ra, cúi đầu hôn lên trán Trân Trân: “Ngủ đi tiểu tâm can.”

“Muốn phụ hoàng đõ.”

“Được~ phụ hoàng dỗ bảo bối.” Lý Việt ôm nàng vào ngực nhẹ nhàng lắc lư, Trân Trân quá mệ mỏi rốt cuộc ngủ rồi.

Lý Việt cẩn thận buông nàng ra, bước xuống long sàng, dang hai tay để Cao Thịnh mặc quần áo cho hắn.

Liễu Nhứ run rẩy quỳ gối một bên, trong mắt Lý Việt đã khôi phục thanh minh, không có nhìn nàng ta, nhìn phía trước nhàn nhạt nói: “Rửa mặt cắt tóc mái cho Trân Trân, Trân Trân thích đẹp, tỉnh lại nhìn thấy cái trán xanh tím nhất định đau lòng muốn chết.”

“Dạ, bệ hạ.”

Lý Việt một câu cũng không thèm nhiều lời, những người này biết nên làm như thế nào.

“Ngươi ở lại canh, Trân Trân tỉnh lại thì hầu hạ nàng tắm rửa bóp chân, nấu thêm chút trà gừng cho nàng uống.”

“Dạ.”

Lý Việt nhấc chân rời đi, mang theo một chuỗi thị vệ cùng thái giám, mênh mông cuồn cuộn mà đi thượng triều.

Liễu Nhứ ngồi liệt dưới đất, nâng tay sờ trán, một tay đầy mồ hôi.

Nàng nhìn về phía màn vàng đang khép, âm thầm thở dài.

Sau khi Lý Trân Trân tỉnh lại cả người nhức mỏi.

Nàng mở hai mắt nhìn đỉnh màn màu vàng kim, bất giác này như thế nào (?), lại càng không biết này đó đại biểu cái gì.

Nàng tỉnh lại liền nhớ tới phụ hoàng, sau khi tìиɧ ɖu͙© qua đi nàng lại nghĩ tới mẫu phi. Nàng cắn môi, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho mẫu phi sao?

Còn nàng thì sao, tương lai nàng sẽ như thế nào?

Nàng bị Lý Việt nuôi đến quá mức ngây thơ, tự nhiên không biết ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của nàng.

Nàng còn đang lo lắng phụ hoàng muốn xử trí nàng cùng mẫu phi như thế nào.

Nàng không muốn rời khỏi phụ hoàng, nghĩ như vậy nàng lại muốn khóc.

Nàng nức nở ra tiếng, Liễu Nhứ nhỏ giọng gọi nàng: “Công chúa?”

Lý Trân Trân sửng sốt, vui mừng hỏi: “Liễu Nhứ tỷ tỷ?”

Liễu Nhứ tiến lên vén màn, cười với nàng: “Công chúa ngài dậy rồi?”

Trên mặt Lý Trân Trân còn vươn nước mắt, cười gật đầu, tâm trạng Liễu Nhứ càng thêm phức tạp. Công chúa vốn sinh ra đã xinh đẹp, bất quá một ngày không gặp lại… càng đẹp.

Môi đỏ tươi, màn màu vàng kim càng làm nổi bật cơ thể trắng nõn, tóc cũng càng đen, chính là một đóa hoa phù dung. Có long tinh tưới đóa hoa lại càng đẹp hơn

Nàng duỗi tay đỡ Lý Trân Trân: “Bệ hạ phân phó nô tỳ hầu hạ ngài đi tắm.”

Lý Trân Trân hai mắt mông lung như chứa sương mù, xinh đẹp cực kỳ, ngửa đầu hỏi nàng: “Khi nào phụ hoàng trở về?”

“ Sẽ nhanh thôi.”

Lý Trân Trân gật đầu, cười duỗi tay cho nàng, nàng ta đỡ tay công chúa, chân công chúa vừa nhấc, chất lỏng trong tiểu huyệt theo đùi nàng chảy xuống.

“……” Lý Trân Trân tuy không thông chuyện nam nữ, theo bản năng cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn nàng ta.

Liễu Nhứ làm như không nhìn thấy, đỡ nàng đi tắm.

Lý Trân Trân ghé vào thau tắm, nhắm hai mắt, Liễu Nhứ nhìn cả người nàng đầy vết đỏ, tay đang chà lưng cho nàng hơi hơi phát run, công chúa không hiểu, nàng làm cung nữ, từ nhỏ vào cung, học chính là làm thế nào hầu hạ quý nhân, sao có thể không rõ?

Bệ hạ đây là yêu thương công chúa bọn họ bao lâu rồi, lúc này mới qua một đêm mà thôi.

Trong lòng nàng cực kỳ lo lắng, trong hậu cung bệ hạ nhiều phi tần như vậy, không có một ai được sủng ái lâu cả, bệ hạ sủng hạnh công chúa bọn họ, trước mắt là yêu thích, tương lai thì sao?

Công chúa bọn họ cái gì cũng không hiểu, tương lai nếu bị vứt bỏ nên làm thế nào cho phải đây?

Nàng lo lắng sốt ruột, Lý Trân Trân lại không biết, nàng nhắm hai mắt, cảm nhận được thứ trong tiểu huyệt theo dòng nước chảy ra ngoài, lại nghĩ đến lúc phụ hoàng thao nàng.

Nàng rất thích lúc phụ hoàng ôm chặt nàng thao nàng làm nàng gọi nàng là con gái bảo bối tiểu tâm can, nàng bất giác cười ra tiếng.

Liễu Nhứ hoàn hồn, cười hỏi nàng: “Công chúa cười gì thế?”

Lý Trân Trân lại cười, nhỏ giọng nói: “Không nói cho ngươi biết đâu.”

Liễu Nhứ tiếp tục cười khổ, Lý Trân Trân mở mắt ra, hỏi Liễu Nhứ: “Liễu Nhứ tỷ tỷ, mẫu phi ……”

“Hôm nay Cao công công nói với nô tỳ, bệ hạ dù chưa thả ra nhưng lại phái người đi lãnh cung hầu hạ nương nương, ngài yên tâm.”

Lý Trân Trân trầm mặc một lát, có chút thương tâm nói: “Cũng không biết phụ hoàng khi nào đuổi ta đi…… Ta, ta không phải nữ nhi phụ hoàng ……”

Trong lòng Liễu Nhứ lại thở dài, sớm đã không phải là vấn đề nữ nhi hay không nữ nhi, nữ nhân trong cung bị bệ hạ sủng hạnh qua, chỉ có ba kết cục, một là sủng quan hậu cung, hai là từ đây quân vương không màng hồng nhan già đi, cuối cùng là…là chết……

Nàng ấy nhìn cơ thê công chúa xinh đẹp như vậy, không khỏi thầm nghĩ, không biết công chúa các nàng sẽ là loại nào.

Nàng ấy cái gì cũng không thể nói với công chúa, ý bệ hạ sao nàng ta lại không rõ chứ. Bệ hạ cũng không muốn người khác nói cho công chúa này mấy thứ nhân gian tục sự.

Còn nữa, nàng ấy căn bản không đành lòng đem chuyện này nói rõ ràng với công chúa.

Công chúa các nàng ngây thơ như vậy.

Aizzz.

Lý Trân Trân hôm qua quỳ cả ngày, lại gặp mưa, cả người đau nhức, liền nằm ngâm trong thau tắm thật lâu. Thau tắm rất lớn, nàng dựa ngồi vào thau tắm, Liễu Nhứ vén tay áo lên mát xa chân cho nàng.

Đem chỗ ứ tím trên đùi dùng sức ấn, ấn đến công chúa ra một thân mồ hôi nàng ấy mới đi đổi nước, Lý Trân Trân một lần nữa ngâm trong thau tắm, Liễu Nhứ thả cánh hoa vào, cầm cây kéo cắt tóc mái cho nàng.

Nhìn thấy nàng tò mò, Liễu Nhứ liền cười: “Bệ hạ dặn dò nói là sẽ có đồ trang sức mới tặng cho công chúa, phù hợp với kiểu tóc này.”

Lý Trân Trân cười cong mắt: “Ừm.”

Liễu Nhứ cắt tóc mái, nhìn nàng tươi cười, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Công chúa, ngài thích bệ hạ à?”

Nàng ấy hy vọng tương lai bệ hạ chơi chán công chúa, công chúa có thể ít đau khổ một chút.

Lý Trân Trân trợn mắt, ghé vào thau tắm, cằm gác trên cánh tay mình, chớp mắt: “Thích chứ.”

“Thích cái gì?” Lý Việt đi vào phòng tắm, vòng qua bình phong, sương khói lượn lờ, nhìn đến khuôn mặt con gái bảo bối nhỏ cỡ bàn tay, hiện giờ mi mắt cong cong bị tóc mái che, bảo bối xinh đẹp của hắn cười đến mắt cong cong nhìn hắn.

“Phụ hoàng!” Lý Trân Trân lập tức ngồi thẳng, hai mắt mở tròn, còn Liễu Nhứ quỳ xuống hành lễ, chân có chút phát run.

“Thích gì thế?” Lý Việt đi đến bên thùng, lại hỏi thêm lần nữ.

“Thích phụ hoàng nha.” Lý Trân Trân ngửa đầu nhìn hắn, đầy mặt mê luyến liền lấy được lòng Lý Việt, Lý Việt cười ra tiếng, Lý Trân Trân hạnh phúc mà duỗi tay ôm eo Lý Việt, đem gương mặt vùi vào eo hắn.

Lý Việt vẫn là một thân triều phục, quần áo cũng chưa kịp đổi đã tới đây.

Trong tay Lý Việt còn có hộp nhỏ nạm vàng khảm ngọc, hắn mở ra, Trân Trân tò mò hỏi: “Là gì vậy ạ? Phụ hoàng có quà cho Trân Trân sao?”

Lý Việt từ bên trong lấy ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc, tiện tay ném hộp đi, kéo tay Trân Trân đang ôm eo mình đeo vào cổ tay nàng, trực tiếp mang tới cánh tay.

Da thịt tuyết trắng, vòng ngọc xanh biếc.

Lý Việt kéo tay Trân Trân đưa lên môi hôn, nói: “Trân Trân của Trẫm đẹp quá.”

Lý Trân Trân vui vẻ nhấp miệng cười, lần thứ hai ôm lấy eo hắn, nàng nhắm mắt, trong lòng vui cùng vui vẻ, nhìn cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.

Liễu Nhứ đúng lúc đứng dậy lui ra ngoài.

Lý Việt duỗi tay vuốt ve lưng ngọc, da thịt nàng so với vòng ngọc kia còn trơn bóng hơn. Hắn cúi đầu nhìn phía sau lưng tất cả đều là dấu vết hắn lưu lại liền rất vừa lòng, lại còn chưa đủ.

Trên cơ thể bảo bối của hắn phải in toàn bộ dấu vết của hắn mới được.

Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp ôm Trân Trân ra thau tắm, Trân Trân “A” lên một tiếng, đã bị phụ hoàng ôm đến trên giường.

“Người đâu.” Lý Việt giương giọng.

Liễu Nhứ tiến vào, Lý Việt chỉ vào gương đồng cao bằng người đang nằm trong góc: “Đem tới bên giường đi.”

Liễu Nhứ theo lời đặt bên giường, cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu lui xuống.

Trân Trân nhìn đến trong gương, bản thân một thân trần trụi, bị phụ hoàng một thân long bào ôm vào trong ngực, mặt liền đỏ bừng quay đầu rút vào ngực phụ hoàng.

Phụ hoàng lại trực tiếp cúi đầu cắn núʍ ѵú nhỏ của nàng, nói: “Phụ hoàng lưu lại đầy dấu vết trên người bảo bối, được không, hử?”

Lý Trân Trân cũng không biết lưng ngọc nàng lúc này đẹp cỡ nào, nàng theo bản năng mà nhìn sang gương.

Phụ hoàng đang liếʍ núʍ ѵú nàng, thậm chí có thể nhìn thấy đầu lưỡi phụ hoàng.

Nháy mắt nàng liền đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại.

Phụ hoàng lại dùng đầu lưỡi ngậm lấy núʍ ѵú nhỏ của nàng ôn nhu mà liếʍ mυ'ŧ, cơ thể Trân Trân hơi hơi phát run, nhẹ giọng rêи ɾỉ.

Phụ hoàng thấp giọng nói: “Sao núʍ ѵú của bảo bối lại ngọt như vậy?”

“Phụ hoàng…… A…… Phụ hoàng……” Phụ hoàng thật sự ăn đến nàng thật thoải mái, nàng một bên vặn vẹo cơ thể, một bên lẩm bẩm, “Núʍ ѵú nhỏ kia cũng muốn, ưm a……”

Phụ hoàng chê cười nàng: “Phụ hoàng chỉ có một cái miệng thôi, tiểu tao hóa tham ăn.”

Trân Trân ngượng ngùng, lại nhìn bọn họ trong gương.

Tay phụ hoàng đột nhiên sờ soạng tiểu tao huyệt nàng: “Phụ hoàng chỉ có một cái miệng, bảo bối lại thiếu thao, phải không?” Nói xong, phụ hoàng liền buông vυ' nhỏ ra, thay đổi dáng ngồi cho nàng, bẻ hai chân nàng ra, trực tiếp đối diện gương.

Tay phụ hoàng sờ tao đậu đậu của nàng: “Có phải hay không?”

Trân Trân lần đầu tiên nhìn thấy chỗ này của mình, kinh hoảng đến nhất thời ngơ ngẩn, phụ hoàng mạnh tay nghiền tao đậu đậu, nàng tận mắt nhìn thấy bản thân như thế nào hơi hơi híp mắt rêи ɾỉ ra tiếng, nhìn phụ hoàng là như thế nào sờ nàng, nhìn bản thân sướиɠ đến cả người run rẩy há mồm: “Phụ hoàng không cần…… Phụ hoàng……”

Phụ hoàng kề bên tai nàng, thủ thỉ: “Bảo bối há mồm tao không tao?”

Trân Trân nhìn chằm chằm ngón tay phụ hoàng cắm vào tiểu huyệt nàng, nàng thậm chí nhìn thấy phụ hoàng rút tay ra trên tay đầy d*m thủy của nàng.

Nàng rêи ɾỉ: “Trân Trân thật tao …… hu hu…… Phụ hoàng phụ hoàng…… Trân Trân tao……”

Phụ hoàng “Ừm” một tiếng: “Tiểu tao hóa của trẫm.”

Tay hắn lại cắm vào tiểu bức, lại dính nước sờ lên cánh hoa, vùi đầu xuoonngs hôn núʍ ѵú nhỏ, ở trên vυ' nhỏ dùng sức hút, Trân Trân nhìn vυ' mình bị phụ hoàng hút ra một vết đỏ ửng.

Phụ hoàng lại đi hút bả vai nàng, phụ hoàng còn nói: “Hôm qua Trân Trân cố ý lộ bả vai cùng vυ' nhỏ câu dẫn phụ hoàng, phải không?”

Không đúng không đúng không phải!

Chính là Trân Trân nhìn bản thân trong gương vô cùng xa lạ, khóc lóc rêи ɾỉ: “Trân Trân tao…… Trân Trân câu dẫn phụ hoàng…… Trân Trân câu dẫn bệ hạ…… Bệ hạ, bệ hạ……”

Đột nhiên một tiếng “Bệ hạ” kêu đến Lý Việt hô hấp dồn dập, hắn ngước mắt ở trong gương chạm phải hai mắt mê ly của Trân Trân, sướиɠ đến chảy nhiều nước như vậy.

Lý Việt hỏi nàng: “Bảo bối cũng là phi tần của trẫm?”

“Trân Trân là tao hóa của bệ hạ …… Bệ hạ…… Bệ hạ ngài hút núʍ ѵú nhỏ của Trân Trân đi……”

Lý Việt vốn chỉ muốn cho Trân Trân thoải mái, vậy mà bản thân lại hoàn toàn không thể khống chế được.

Hắn đột nhiên buông Trân Trân ra, chỉ xuống mặt đất: “Quỳ xuống.”

“A?” Trân Trân mê mang.

“Quỳ xuống cho trẫm.”

Trân Trân nghe lời khóc lóc quỳ xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn.

Lý Việt chỉ chỉ côn th*t dưới thân còn chưa hoàn toàn cứng lên, lạnh như băng nói: “Liếʍ cứng nó, trẫm sẽ làm con.”

Trân Trân run run, mê mang một hồi liền thật sự vén long bào lên, lại run rẩy đưa tay cởi đai lưng Lý Việt, tay nàng rất mềm, không cởi được.

Lý Việt làm bộ muốn đi, Trân Trân lập tức ôm lấy chân hắn: “Đừng mà.” Sợ hãi Lý Việt còn muốn đi, Trân Trân cách qυầи ɭóŧ ôm lấy côn th*t hắn, khuôn mặt non mềm cọ cọ hắn.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn Lý Việt, hai mắt bất giác chứa đầy quyến rũ: “Bệ hạ, Trân Trân hầu hạ ngài, ngài đừng đi.”

côn th*t Lý Việt dần dần ngẩng đầu, Trân Trân vùi đầu cắn côn th*t, nàng dùng đầu lưỡi cách qυầи ɭóŧ liếʍ, trong chốc lát qυầи ɭóŧ liền ướt, nàng trên dưới qua lại mà vuốt ve côn th*t thô to, đầu lưỡi đảo quanh qυყ đầυ liếʍ mυ'ŧ, lại ngẩng đầu nhìn Lý Việt, khóc thút thít nói: “Nó thật lớn, nóng quá…… ưm……”

Trân Trân lại tiếp tục liếʍ côn th*t, liếʍ một hồi Trân Trân cũng thấy qυầи ɭóŧ vướng bận, lại cố gắng cởi đai lưng, nhưng mà khó cởi quá, Lý Việt thở hổn hển, lúc muốn giúp nàng cởi Trân Trân rốt cuộc đã cởi được qυầи ɭóŧ hắn.

Lý Việt nghĩ đến lời mình nói khi nãy, đột nhiên hắn có chút không đành lòng ức hϊếp tiểu tâm can.

Trân Trân đã thở phì phò gấp không chờ nổi mà ngậm lấy côn th*t, Lý Việt ngẩng đầu, trong gương nữ tử trần trụi quỳ gối giữa hai chân hắn liếʍ mυ'ŧ.

Thiếu nữ eo nhỏ mông mông, xinh đẹp giống như ngọc hồ lô.

Bên tai tất cả đều là tiếng rêи ɾỉ của nàng: “Bệ hạ lớn quá…… to quá…… Ưm a…… ưm……” Nàng khó chịu mà lắc mông cùng vòng eo, lại nghiêng đầu, liếʍ hai quả trứng của hắn.

Một bên liếʍ, bên kia liền duỗi tay vuốt ve.

Lý Việt một tay kéo nàng tới, côn th*t hắn còn ở trong miệng Trân Trân, hắn đem Trân Trân kéo đến trên người mình, cùng nằm xuống.

Trân Trân cắn côn th*t hắn, còn hắn lại gác hai chân Trân Trân lên vai mình, dùng sức cắn lên mông Trân Trân.

Trân Trân sướиɠ đến mông đều phát run, Lý Việt một bên cắn một bên dùng tay xoa, một bên đánh mông nàng, lạnh nhạt nói: “Dùng sức liếʍ!”

“Hức……” Trân Trân rơi nước mắt, tiếp tục dùng sức liếʍ, đem non nửa côn th*t ngậm trong miệng liếʍ láp, nàng thật tao, nàng nhìn bản thân trong gướng, nàng thật sự rất tao. Nàng khóc lóc liếʍ côn th*t phụ hoàng, nhưng mà nàng nguyện ý vì phụ hoàng tao như vậy, nàng thích bị phụ hoàng mắng tao hóa.

Phụ hoàng để lại dấu răng trên mông nàng, nàng vùi đầu liếʍ côn th*t hắn, bỗng nhiên dưới thân ấm nóng, cả cơ thể nàng mềm nhũn vô lực. Đôi mắt vô lực nhìn vào gương, phụ hoàng, phụ hoàng dùng đầu lưỡi liếʍ tao đậu đậu của nàng.

“Hu hu…… đừng mà…… Phụ hoàng…… Trân Trân dơ, đừng mà…… A, a, a…… ưm a…… A a a…… ưm…… Ha……” Trân Trân vô lực mà ôm chân phụ hoàng, lông chân phụ hoàng chọc lên da thịt non mềm của nàng, như vậy cũng thật thoải mái, lại cảm nhận được phụ hoàng dùng đầu lưỡi liếʍ đậu đậu nàng, lại liếʍ cửa tiểu huyệt.

Nàng sướиɠ đến mức chỉ có thể hừ hừ.

Lý Việt là lần đầu tiên khẩu giao cho nữ tử.

Bất quá, đây là Kiều Kiều (tiểu yếu ớt) của hắn, thì đã sao?

Bảo bối của hắn sướиɠ đến nổi cơ thể liên tục run rẩy, thanh âm cũng phát không ra, trên mặt hắn thậm chí ẩn ẩn ý cười.

“A ~~~~~” một tiếng rêи ɾỉ thật dài, Trân Trân kịch liệt run rẩy, phun ra d*m thủy.

Nàng ghé trên đùi phụ hoàng khóc.

Phụ hoàng ôm nàng vào ngực, lần thứ hai tách hai chân nàng ra, làm nàng có thể thấy được tiểu bức của mình trong gương.

Nàng vô lực dựa vào ngực phụ hoàng, nhìn thấy côn th*t lớn của phụ hoàng đang chọc vào tao đậu đậu, “A ~~~”, nàng nhìn phụ hoàng là như thế nào đĩnh động côn th*t chọc tao đậu đậu của nàng.

côn th*t phụ hoàng cứng quá nga, là nàng liếʍ cứng.

“Hu hu hu hu…… Phụ hoàng ~~~” thanh âm Trân Trân kéo dài làm nũng.

Đôi tay phụ hoàng đang xoa hai núʍ ѵú nhỏ của nàng. Trước ngực nàng tất cả đều là dấu vết phụ hoàng lưu lại, nàng thật sự rất tao.

“Tao hóa.”

“Trân Trân là tao hóa…… ưm a ~~~”

“Da^ʍ phụ.”

“Hức hức……”

“Được rồi, đừng khóc, xem trẫm thao da^ʍ phụ thế nào.”

Trân Trân mê mang trợn mắt, nhìn đến trên côn th*t lớn của phụ hoàng dính đầy d*m thủy của nàng, hắn chậm rãi rời khỏi tao đậu đậu, đi một vòng quanh cửa tao huyệt, dùng côn th*t thao tiểu huyệt nàng, chính là không tiến vào tiểu bức.

Trân Trân khóc thút thít: “Phụ hoàng ~~~ không ~ a ~ thật thoải mái ~ ân a ~~~ phụ hoàng ~~ phụ hoàng tiến vào ~~~”

Lý Việt cắn lỗ tai nàng, thở dốc: “Tiểu da^ʍ phụ, muốn thì tự mình tới.” Nói rồi tiếp tục hoạt động côn th*t quanh cửa hoa huy*t.

Trân Trân nhìn tiểu huyệt phấn nộn, của mình dính đầy nước trong suốt, còn có nước từ trên côn th*t phụ hoàng chảy xuống, côn th*t phụ hoàng thô to, nong nóng, cưng cứng, màu tím sẫm, oai hùng như vậy.

“Ưm~~~ Trân Trân muốn phụ hoàng thao, muốn bệ hạ tiến vào ~~~” Trân Trân run rẩy xuống tay, nhìn chính mình trong gương dùng tay nhỏ lôi kéo côn th*t lớn, trực tiếp đẩy vào tiểu bức mình.

Trời ạ.

Sao có thể thoải mái như vậy chứ?

côn th*t phụ hoàng mới đi vào một chút mà thôi, Trân Trân mềm mại vô lực nói: “Thao Trân Trân ~~~ Trân Trân có thể mà~ phụ hoàng ~ phụ hoàng ~ cầu người~ cầu người ~~”

Lý Việt bị nàng rêи ɾỉ đến hồn phách đều muốn bay đi, lập tức hạ eo thẳng tắp cắm vào.

Trân Trân tận mắt nhìn thấy côn thị màu tím thô to cứng nóng của phụ hoàng tiến vào tao huyệt phấn nộn của nàng.

Nàng lớn tiếng khóc thút thít.

Lý Việt chậm rãi thao nàng, nhìn thứ màu tím xấu xí trong gương tới tới lui lui lui tới trong tiểu huyệt xinh đẹp.

Lý Việt thở dốc càng nặng, phả vào lỗ tai Trân Trân làm nàng càng chịu không nổi.

Nàng hỏi: “Phụ hoàng ~~~ Trân Trân tao không tao ~~~”

Lý Việt hít sâu một hơi: “Tao.”

“Tiểu bức Trân Trân kẹp chặt không~~~ phụ hoàng ~~~” Trân Trân dùng sức kẹp côn th*t Lý Việt, “Đừng đi ra ngoài, đừng ra ngoài ~~~”

Lý Việt hôn lỗ tai nàng, mê loạn nói: “Phụ hoàng không ra, thao tiểu bảo bối, thao bảo bối Kiều Kiều của phụ hoàng……”

“Thao Kiều Kiều sướиɠ không~ phụ hoàng ~~~ phụ hoàng ~~ ngài dùng sức thao Kiều Kiều đi ~ phụ hoàng ~~~ Kiều Kiều kẹp phụ hoàng thoải mái không~ a a a ~ưm a ~~~ Kiều Kiều thoải mái quá~~”

Lý Việt nhắm mắt lại, côn th*t chống trước cửa tử ©υиɠ, xoanh vòng cọ xát mỗi một góc tiểu bức, thở hổn hển nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng thoải mái, thao Kiều Kiều sướиɠ quá, phụ hoàng thích, ưm……”

“Kiều Kiều hầu hạ phụ hoàng, hầu hạ bệ hạ ~~~ a ~~~” Trân Trân hoàn toàn thành một tiểu da^ʍ oa, mê luyến mà nhìn thần sắc phụ hoàng đang sung sướиɠ trong gương.

Nàng kẹp chặt tiểu bức hơn nữa, nghe phụ hoàng thở dốc bên tai.

“Tiểu bức Trân Trân hôn phụ hoàng ~ phụ hoàng ~~~ a ~~~ phụ hoàng người thật là lợi hại ~~người thao Kiều Kiều thật thoải mái ~ a ~~~~~”

Lý Việt rút côn th*t ra, lại dùng lực tiến vào, lại rút ra, lại dùng tiến vào.

Trân Trân thét chói tai.

Lý Việt vùi đầu vào hõm vai nàng, bên tai chỉ có tiếng rêи ɾỉ của Kiều Kiều, chỉ cảm thấy tiểu bức Kiều Kiều quá thoải mái.

Hắn dùng sức đâm thọc vào tử ©υиɠ, hắn thậm chí thở dốc: “A, bảo bối, bảo bối của trẫm…… A, kẹp chặt, ưm……”

Trân Trân muốn điên rồi, nàng rất thích phụ hoàng như vậy.

Nàng kẹp chặt nhin bọn học trong gương, lẩm bẩm nói: “Bệ hạ bắn cho thϊếp đi, thϊếp sinh tiểu hoàng tử cho bệ hạ.”

Nàng tuy thiên chân vô tà, rốt cuộc sống trong hậu cung, đây là tâm nguyện của mỗi nũ tử trong hậu cung.

Nàng cũng là nữ nhân của phụ hoàng.

Đêm qua phụ hoàng nói, nàng là nữ nhân phụ hoàng.

Nàng giờ khắc này cũng đột nhiên muốn sinh tiểu hoàng tử cho phụ hoàng.

“Ái phi, ái phi……” Lý Việt cắn lỗ tai nàng, không có một tia thương tiếc, côn th*t đấu đá lung tung, đã mạnh lại nhanh, Trân Trân vừa đau lại vừa sướиɠ.

“Bệ hạ ~ bệ hạ ~ bắn ho thϊếp ~ bắn đến tràn đầy ~~~ a ~~~ bệ hạ ~~ưm a ~~ thϊếp thoải mái quá~ thật sướиɠ ~ a ~~~”

Lý Việt thở phì phò, bắn toàn bộ vào trong tiểu bức.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi làm Trân Trân xụi lơ, chảy nước miếng không tiếng động rêи ɾỉ.

Trong phòng đột nhiên an tĩnh.

Lý Việt vẫn nhắm mắt qua một hồi lại nói: “Phải nhớ đấy, sinh tiểu hoàng tử cho trẫm.”