Cố Tiên Sinh Thật Tâm Cơ!

Chương 50

Cục cảnh sát.

Bố mẹ của đứa trẻ này không thể nào hiểu được, sao chỉ vì một cái chuyện cỏn con như vậy mà lại phải vào cục cảnh sát đâu.

Bọn họ phi thường không phục, hơn nữa ồn ào chuyện này chính là bôi nhọ!

Bên ngoài.

Cố Vi Ngôn cùng một người nam nhân không biết đang nói cái gì đó, nhưng có thể nhận ra được biểu tình của người nọ khi nói chuyện với Cố Vi Ngôn rất là tôn kính, cúi đầu khom lưng nhận mệnh.

Bố mẹ của hùng hài tử bắt đầu nhìn nhau, sau đó thảo luận.

"Hình như chúng ta đã chọc tới đại nhân vật nào đó......"

"Thật là, loại người có quyền thế này đều làm làm quá sự việc lên, bất quá đá chân một cái, lại mang thù như vậy, con chúng ta đá vợ của hắn một chân, vợ của hắn thì chẳng làm sao, đúng là khó chịu!"

"Đừng nói nữa...... Nhỡ đâu làm cho bọn họ nghe thấy được càng sẽ không để yên."

"Hừ, cũng không có biện pháp, tất cả đều tại đứa tre hư đốn này, không có việc gì thì trêu chọc người ta làm cái gì!"

Hùng hài tử không vui, bĩu môi: "Ba ba ma ma lúc trước hai người không phải nói như vậy, hiện tại các người chịu ủy khuất liền ăn vạ trên người con, các người thật là người không có tiền đồ."

Bố của hùng hài tử trực tiếp tát chụp một cái trên đầu của hùng hài tử.

"Còn nói, nếu không phải bởi vì mày thì sẽ không xảy ra loại sự tình này, mau câm miệng, xem tao trở về thu thập mày như thế nào, về sau ở bên ngoài lại gây chuyện tao không tha cho mày."

Hùng hài tử bỗng nhiên bị đánh, chịu không nổi ủy khuất oa oa khóc lên.

"Oa...... Các người là người lớn mà quá xấu rồi...... Còn đánh trẻ con......"

Đứa trẻ này cũng có thể ăn vạ đó.

Đồng chí cảnh sát trước mặt không kiên nhẫn gõ gõ cái bàn, trừng mắt về phía bọn họ.

"Các người ồn ào cái gì, an tĩnh một chút, đã tới đây còn cãi nhau, muốn làm cái gì, tạo phản a."

Một nhà ba người nháy mắt an tĩnh, đứa trẻ cũng sợ cảnh sát, lập tức rầm rì không khóc phát ra tiếng nữa.

Bên ngoài Cố Vi Ngôn quay đầu nhìn vào bên trong, sau đó cùng người đứng bên cạnh nhàn nhạt gật đầu một cái.

Lâm Xảo Xảo nhìn thấy Cố Vi Ngôn đi vào trong, nhìn anh.

Cố Vi Ngôn cho cô một ánh mắt trấn an, tỏ vẻ không có việc gì lớn.

Cố Vi Ngôn đi tới, đứng bên cạnh một nhà ba người đó, rũ mắt xem bọn họ.

"Suy xét thế nào?"

Bố của hùng hài tử ngay từ đầu vẫn còn kiêu ngạo ương ngạnh, giờ phút này lại giống như thay đổi một khuôn mặt.

Trên mặt hắn treo một nụ cười lấy lòng, đứng đứng dậy, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, đưa qua cho Cố Vi Ngôn.

Hắn mới vừa tính toán nói cái gì đó, Cố Vi Ngôn vươn tay cự tuyệt.

"Xin lỗi, tôi không hút thuốc."

Nam nhân có chút xấu hổ đem thuốc của mình thu trở về: "Không hút thuốc lá a...... Khụ khụ...... Cái này thói quen tốt, hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Cố Vi Ngôn nhàn nhạt xem hắn.

Kỳ thật chỗ xấu xí của một người vào giờ phút này đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Người đàn ông túm cổ áo con trai mình lên: "Nhanh xin lỗi đi."

Lúc bấy giờ trên mặt của nó còn mang theo vài giọt nước mắt, miệng quật cường, ánh mắt rất là bất khuất.

Xem ra đến tận bây giờ nó vẫn còn chưa nhận ra hành vi của mình có cái gì không đúng.

Nam nhân lại đánh hùng hài tử một cái tát: "Nhanh xin lỗi đi, đứng đó làm cái gì."

Bị đánh như vậy, nước mắt của hùng hài tử lại khống chế không được rơi xuống, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, một chữ đều không nói.

Xem ra đây cũng là một đứa trẻ có tính tình rất là quật cường, ở trong ý thức của nó, cách làm của bản thân cũng không có bao nhiêu sai lầm, hơn nữa thái độ bố mẹ chuyển biến, làm nó cảm giác mình đang phải chịu tội thay cho bố mẹ, lúc này trong lòng nó có chút trách tội bố mẹ của mình.

Cố Vi Ngôn vươn tay ngăn trở một chút: "Có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ."

Nam nhân cười một chút: "Được, không động thủ, chỉ là đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện."

Cố Vi Ngôn đạm nói: "Trẻ con không hiểu chuyện cũng là vì người lớn các người một tay tạo thành, nếu các người giáo dục ngay từ đầu về việc thị phi rõ ràng, như vậy khẳng định nó sẽ biết cách làm của bản thân là sai lầm, cũng sẽ không ở bên trong rạp chiếu phim hô to gọi nhỏ như vậy, thậm chí sau khi tạo thành tổn thương cho người khác cũng không hề có ý ăn năn, vô luận thương tổn lớn hay nhỏ, đây đều là do chính nó phụ trách, các người không có giáo dục tốt con mình, nên nhận được giáo huấn, hôm nay tới nơi này không phải tôi muốn cố ý nhằm vào các người, mà là muốn cho các người biết, hiện tại đứa con trai của hai người có lẽ có người sẽ bởi vì tuổi tác của nó nhỏ mà nhường nhịn nó, mà trong tương lai, chờ nó lớn lên, xã hội này chưa chắc có thể nhường nhịn nó."

Nam nhân tiếp tục nhún nhường dễ bảo nói: "Đúng đúng đúng...... Đều là do chúng tôi không đúng, mong rằng ngài đại nhân đại lượng đừng chấp trẻ con, cũng đừng so đo với chúng tôi, là chúng tôi dạy con vô phương, về sau khẳng định sẽ dạy dỗ con mình tốt hơn."

Cố Vi Ngôn lông mày khẽ nhếch, xem bộ dáng của vị phụ huynh này không giống như thật sự muốn dạy dỗ con mình tốt tốt hơn, mà đơn thuần muốn thoát ra ngoài từ chuyện này.

Từ đầu đến cuối nước mắt của hùng hài tử  liên tục chảy chưa từng ngừng, nó cảm giác, hình như mình đã chọc họa gì đó, nhưng lại thực ủy khuất.

Lâm Xảo Xảo ở cách đó không xa nhìn đứa trẻ này, có lẽ là do hiện tại bản thân mình cũng đã làm mẹ, cho nên trong lòng có một chút mẫu tính, tuy rằng đứa con của cô còn chưa có sinh ra, nhưng khi cô nhìn dáng vẻ vẫn luôn khóc không ngừng của đứa trẻ này cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Trẻ con không được dạy dỗ tốt, hiện tại xảy ra chuyện gì thì bố mẹ cũng chỉ đem trách nhiệm đẩy đến trên người nó, không nghĩ tới bố mẹ cũng  phải gánh vác một phần trách nhiệm.

Lâm Xảo Xảo đi qua đó, cúi người và ngồi xổm, tầm mắt đặt ngang với đứa trẻ này, bàn tay ấm áp xoa xoa trên nước mắt mặt nó.

Hùng hài tử lập tức ngây ngẩn cả người.

Đối với nó mà nói, cái địa phương này vô cùng xa lạ, tràn ngập tính nguy hiểm, hơn nữa thập phần lạnh băng, mỗi người lớn ở nơi này đều giống như là ma quỷ, đối với nó hung thần ác sát, chỉ biết làm nó nhận sai, chỉ là nó cũng không biết bản thân sai ở nơi nào.

Nó ăn đánh, lại còn không cho khóc, nó cảm giác bố mẹ của mình hình như cũng không yêu mình như vậy.

Cho nên, lúc mà Lâm Xảo Xảo ôn nhu lau nước mắt cho nó như vậy, hùng hài tử khóc thút thít động tác đều dừng lại, nó nhìn chị gái ôn như trước mặt, bỗng nhiên phát hiện cô nhìn rất đẹp, ôn nhu thật giống như thiên sứ trong bức tranh nó đã từng xem.

Lâm Xảo Xảo nhẹ nhàng cười với nó một chút: "Em tên là gì?"

Hùng hài tử hút thật mạnh cái mũi của mình một chút, nó khóc nức nở đã rất lâu.

"Trương Kỳ Giai......"

Lâm Xảo Xảo lại đem hắn tiểu hoa miêu giống nhau khuôn mặt lau một chút, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đừng khóc, chị sẽ nói đạo lý cho em."

Trương Kỳ Giai mắt trông mong nhìn chị gái trước mắt, ánh mắt đều có chút thẳng.

"Kỳ thật vừa rồi em đã thật sự phạm sai lầm nga, nhưng cũng không phải cái sai lầm gì lớn, vì cái gì đâu, bởi vì chị biết vừa rồi khẳng định là em thật sự không cẩn thận, em cũng không muốn để cho người khác khó chịu, chỉ cần Kỳ Giai thành tâm xin lỗi, nói cho người bởi vì em mà bị thương tổn đó là do em không cẩn thận, không cẩn thận mang đến cho người khác bối rối, những người lớn cũng rất là thích em, em phải ngoan một chút, không được phạm sai lầm còn không chịu thừa nhận, như vậy người lớn sẽ cảm giác em là một đứa trẻ không tốt, sai rồi chính là sai rồi, thoải mái hào phóng thừa nhận, về sau tận lực không được tái phạm. Như vậy, em muốn làm một đứa trẻ ngoan mà mọi người đều yêu thích hay là một đứa trẻ hư mà mọi người đều chán ghét đâu?"

Trương Kỳ Giai nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thích......"

Lâm Xảo Xảo cười một chút: "Đúng vậy, khẳng định sẽ hy vọng người khác thích em a, cho nên Kỳ Giai về sau không cần không nghe lời như vậy được không?" Nói xong, cô còn vươn tay sờ sờ đầu của nó.

Trương Kỳ Giai không biết sao lại thế này, khuôn mặt lại còn trộm đỏ.

Chị gái này thật sự rất ôn nhu...... Vậy mà vừa rồi nó còn đạp chị gái này một cái......

Trương Kỳ Giai trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thập phần hổ thẹn, bản thân mình tựa hồ thật là một đứa trẻ không tốt......

Miệng nó động động vài cái, cuối cùng cũng có chút ngượng ngùng nói ra.

"Xin lỗi, chị gái...... Là em không đúng, em không nên hư như vừa rồi, về sau sẽ không."

Lâm Xảo Xảo nhìn đứa trẻ trước mặt, đây hẳn không phải là một đứa trẻ hư, chỉ là bị người trong nhà không dạy dỗ tốt.

Cô gật gật đầu: "Đúng vậy, nếu phạm sai lầm thì phải dũng cảm thừa nhận a, như vậy bây giờ chị có thể nói với em là không sao đâu, lần sau rút kinh nghiệm nhé."

Trong ánh mắt Trương Kỳ Giai có điểm vui vẻ nhìn Lâm Xảo Xảo.

"Thật...... Thật vậy chăng?"

Lâm Xảo Xảo gật đầu: "Đúng vậy."

Trương Kỳ Giai nhấp nhấp môi, sau đó cúi đầu, hình như là ngượng ngùng.

Bố của Trương Kỳ Giai nhìn phản ứng này của Lâm Xảo Xảo, trong lòng mừng thầm.

"Cái kia...... Nếu quý phu nhân đều nói không sao rồi, vậy chuyện của chúng tôi thì......" Hắn do dự mà nói.

Trương Kỳ Giai cũng trong lòng có chút run sợ ngẩng đầu nhìn nhìn người đàn ông rất cao lớn này.

Chú này rất đẹp, nhưng thoạt nhìn không có biểu tình, cũng rất hung hung.

Đó chính là chồng của chị gái xinh đẹp này sao?

Chị gái có thể so với chú ấy ôn nhu nhiều......

Cố Vi Ngôn nhẹ nhướng mày, nhìn Trương Kỳ Giai trước mặt.

"Nhóc con."

Trương Kỳ Giai có chút sợ hãi co rúm lại một chút, người đàn ông này còn có thể làm cho bố nó sợ hãi, hẳn là một người rất lợi hại.

"Thật sự biết sai rồi?"

Trương Kỳ Giai gật đầu một cái.

Cố Vi Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Xảo Xảo, Lâm Xảo Xảo cũng cho anh một ánh mắt ý bảo.

Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơn nữa đứa trẻ này cũng biết chính mình sai rồi, vốn dĩ chính vì tìm một cái công đạo thôi, nếu đôi vợ chồng này không phải đi vào nơi này thì chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không thừa nhận chuyện vừa rồi bản thân mình không đúng.

Cố Vi Ngôn thu hồi tầm mắt, ngoắc ngoắc tay đối với Trương Kỳ Giai.

Bố mẹ của nó cũng có chút khẩn trương, không biết Cố Vi Ngôn đang muốn làm cái gì?

Bố của Trương Kỳ Giai có chút kiêng kị nói: "Không có việc gì, con trẻ thì khi trở về chúng tôi sẽ chậm rãi giáo dục, ngài yên tâm đi."

Bộ dạng kia của hắn là sợ Cố Vi Ngôn sẽ đối với con trai bảo bối của mình làm cái gì đó.

Cố Vi Ngôn cũng chưa nói gì, vẫn tiếp tục vẫy vẫy tay với nó, biểu tình nhàn nhạt.

Bố mẹ của đứa tre có chút đề phòng nhìn nhau hỏi ý kiến, không nghĩ tới, Trương Kỳ Giai trong lòng bọn họ lại dũng cảm đi ra một bước.

Nó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Cố Vi Ngôn.

Vừa rồi chị gái kia đã nói qua, nếu bản thân phạm vào sai lầm gì đó thì phải dũng cảm thừa nhận.

Nó biết chính mình sai rồi, cho nên phải dũng cảm đứng ra.

Tay Cố Vi Ngôn chậm rãi vươn tới.

Mọi người đều thắc mắc không biết anh muốn làm cái gì.

Giây tiếp theo.

Bất ngờ Cố Vi Ngôn từ bên trong túi quần của mình móc ra một cây kẹo que cầu vồng.

"............"

Những người nhìn một màn này đều có chút trợn tròn mắt.

Trong mắt Cố Vi Ngôn có một nụ cười nhàn nhạt, đem kẹo que đưa tới trước mặt Trương Kỳ Giai.

"Xem ra nhóc là một nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, cho nên chú sẽ khen thưởng cho nhóc một cây kẹo que."

Lâm Xảo Xảo ở một bên nhìn, nhịn không được cười khẽ.

Cũng đúng, không theo kịch bản như thế mới là việc Cố Vi Ngôn có thể làm.

Khuôn mặt Trương Kỳ Giai hồng hồng, ngượng ngùng nhận lấy kẹo que Cố Vi Ngôn đưa qua.

"Cảm ơn chú......"