Vương Thiên Ân xoay người vùi đầu vào ngực hắn mà cọ cọ.
Chuông nhỏ trên tay liền vang lên tiếng đing đang đing đang, Diệp Chi Lăng đưa tay vào chăn sờ lên mông cậu.
Hắn không biết vì trong phòng quá nóng hay cơ thể người này quá lạnh, làn da mang theo hơi lạnh sờ vào rất thích, cặp mông trần bên trong lớp chăn được Diệp Chi Lăng sờ đến thoải mái mà cạ vài cái vào lòng bàn tay hắn.
Vương Thiên Ân thoải mái đến hài lòng, tay buông lỏng hiện tại đang choàng lên cổ hắn.
- Tôi quen anh không phải vì tiền mà là do anh rất thích hợp để yêu đương.
Tạm thời cậu sẽ để Diệp Chi Lăng trả giùm mình số nợ kia, tất nhiên là Vương Thiên Ân mượn sau này sẽ trả từ từ.
Mày hắn hơi nhướng.
- Tôi rất thích hợp để yêu đương?
Vương Thiên Ân:" Đúng vậy, anh dễ nhìn lại còn dịu dàng như vậy chẳng trách bạn gái cũ đến nhà để tìm."
Nhưng cậu lại không biết sự dịu dàng như vậy từ trước đến giờ Diệp Chi Lăng chỉ làm như vậy với một mình cậu, đối với Nhĩ Tình ngoài sự lạnh nhạt cùng với ái náy hắn chưa nẩy sinh tình cảm đặc biệt nào.
- Hôm qua em nói Nhĩ Tình xinh đẹp muốn mời vào nhà.
Vương Thiên Ân nghe được câu này liền ngẩn mặt lên.
- Hôm qua anh không nói chị ấy là bạn gái cũ của anh, tôi còn tưởng là bạn.
Trên mặt cậu hiện lên vài tia vô tội.
Một hành động nhỏ hắn đều cảm thấy Vương Thiên Ân rất câu dẫn, nếu không phải vì sợ vật nhỏ trong lòng lại giận Diệp Chi Lăng liền muốn thêm vài lần nữa.
"Rầm"
Cửa bị mở tung vì lực đá không nhẹ, hai cánh cửa đập vào tường vang lên tiếng động rất lớn.
Một đứa nhóc lạch bạch chạy vào.
- Chú cháu nghe chú Trí Hàn nói chú có tiểu mỹ nhân, hôm nay có đem người về không ạ? Tiểu Bạch muốn nhìn nhìn.
Tiểu Bạch chính là con cún đang vẩy vẩy cái đuôi đi vào phía sau, lông nó hơi xù có màu trắng nghe cậu chủ nhỏ gọi tên liền sủa hai tiếng coi như phối hợp.
Nhóc tròn tròn da trắng nõn, hai mắt to tròn vừa nhìn liền muốn hôn hôn vài cái.
Vương Thiên Ân rất thích con nít, muốn ngồi dậy nhìn một chút nhưng nhớ lại trên người còn không có mảnh vải nào, liền rụt vào người Diệp Chi Lăng.
Nhóc mập mạp muốn trèo lên giường, khó khăn lắm nhóc mới trèo lên được nửa người lại bị ấn xuống về lại.
- Tiểu mỹ nhân đang ngủ, đừng làm ồn nhanh ra bên ngoài chơi đi.
Nhóc nghe vậy liền bày bộ dạng uẩn khúc, người ta chờ đã một tuần rồi nha, thật sự muốn gặp được tiểu mỹ nhân mà chú Trí Hàn nói.
Tiểu mỹ nhân mắt tròn khuôn mặt lại xinh đẹp, quan trọng là được ngủ cùng phòng với chú Diệp Chi Lăng của nhóc nữa nha.
Lợi hại thật a!
- Vậy gọi tiểu mỹ nhân dậy cho cháu với Tiểu Bạch nhìn nhìn rồi lại ngủ được không?
Vương Thiên Ân thật sự muốn nhìn đứa nhóc phía dưới, cậu không chịu nổi mà hơi ngồi dậy.
Nhóc nhìn thấy tiểu mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn liền kích động đến đỏ hồng.
- Là tiều mỹ nhân thật nha, cháu muốn lên.
Nhóc tiến tới leo lên giường lần nữa, lần này bị hắn đặt tay lên đầu không cho lên.
- Thằng nhóc thối không được trèo lên, tiểu mỹ nhân rất sợ người lạ, sợ thì sẽ chạy mất đến lúc đó chú biết người đâu mà tìm?
Nhóc tên là tiểu Mộc, biệt danh của nhóc là chính mình tự đặt.
Tiểu Mộc nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng yên không nháo, đầu nhóc hơi ngiêng qua bên trái.
Vương Thiên Ân cũng ngiêng qua nhìn nhóc chớp chớp mắt, chuông trên tay vang lên đing đang.
Diệp Chi Lăng thuận tay bế nhóc lên, hắn không muốn thằng nhóc thối này lại đòi cậu ôm ôm rồi hôn hôn.
- Nhanh mặc đồ vào, không sẽ bị cảm lạnh đó.
Tiểu Mộc nhìn vài nốt đỏ hồng trên cổ còn có ở trước ngực tiểu mỹ nhân, nhóc đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai hắn.
- Tiểu mỹ nhân bị dị ứng rồi, cháu phải đi bôi thuốc nhanh thả cháu xuống, chú Trí Hàn nói trên người đẹp thì không được để lại sẹo đâu.
Diệp Chi Lăng không lấy một tia chột dạ.
- Là bị muỗi đốt, ở đây rất nhiều muỗi.
Tiểu Mộc đặt càm lên vai hắn, mắt vẫn nhìn về phía Vương Thiên Ân.
- Chú là muỗi? chú muỗi tại sao tiểu mỹ nhân không nói chuyện với cháu?
Mắt Diệp Chi Lăng giật giật, thằng nhóc này chuyên gia đặt cho người khác những biệt danh kì quái, nếu tổng lại hắn không ít hơn mười biệt danh do Tiểu Mộc đặt cho mình đâu.
Trì Hàn còn được nhóc đặt cho biệt danh người hay đi với nhiều tiểu mỹ nhân.
Còn Thế Ninh là bác sĩ đẹp trai nhưng lại không có bạn trai.
Nhưng lúc có mặt bọn họ lại kêu là bác sĩ đẹp trai với chú đẹp trai mà thôi còn cái biệt danh đó để gọi khi không có mặt bọn họ.
Sau lưng hai người kia không biết bị dán bao nhiêu cái thẻ tên đâu.