Từ Từ Thao Em

Chương 59: Theo Đuổi Em

Sáng hôm sau Diệp Phong đặc biệt thức rất sớm trời chưa sáng đã dậy, chuẩn bị đồ mà đi ra ngoài.

Chưa đến bảy giờ, cậu đã chạy ra cổng mà đứng đợi.

Chưa đến năm phút người nhà Diệp Phong đến, cậu nhìn một lượt không thấy khuôn mặt mình muốn thấy ở đâu, vẻ mặt liền ỉu xìu.

Lúc vừa lên xe ba Diệp không nhanh không chậm mà lên tiếng.

- Cô gái lúc nãy con thấy vừa mắt hay không? Năm năm nay tiểu thư Vân vẫn luôn đợi con.

Mặt cậu tối sầm, tay nắm chặt thành quyền.

- Ba, con không muốn lấy vợ, con yêu Vương Thanh con muốn lấy anh ấy.

Ba Diệp hiếm khi Diệp Phong nhắc đến chuyện này mà không giận, cậu rất cao hứng.

Nếu không phải là chấp nhận Vương Thanh thì còn là gì nữa.

- Vương Thanh thằng nhóc ấy chết rồi, chết lúc con vừa vào quân đội được vài năm, chết cùng với vợ của thằng nhóc ấy.

Ông không phải không thấy biểu cảm của con trai mình, nhưng lại vờ như không thấy.

- Còn có hai đứa con nhỏ, một trai một gái hiện tại đang ở cùng bà nội, ba có điều tra giúp con nghe nói là chết trong vụ hoả hoạn.

Vương Thanh không phải ngu ngốc đến mức tin Diệp Phong chết.

Chỉ là hắn cảm thấy bản thân không xứng với cậu nữa mà thôi.

Vương Thanh đã có con, cho dù Diệp Phong không để ý đến đi nữa.

Hắn vẫn rất để ý, trong suy nghĩ của Vương Thanh rất đơn giản.

Nếu đã có người trong lòng lại còn đi ngủ cùng với người khác, hắn không chấp nhận bản thân mình như vậy.

Cho dù đến bên cạnh Diệp Phong, cho dù là già đi nữa, đi cần phải chống gậy mà đi Vương Thanh vẫn muốn giữ bản thân trong sạch.

Hoả hoạn đó cũng là do hắn làm.

Bên phía mẹ Vương không vì cái chết của con trai mà hối hận.

Bà lại cảm thấy con trai chết cũng là một loại giải thoát, bị bệnh như vậy chữa trị bao lâu cũng không khỏi.

Nếu con kiếp sau mẹ Vương chỉ mong con mình là một người bình thường, đường đường chính chính mà đến với người mình yêu.

Đứa con thứ nhất là Diệp Chi Lăng mà đứa nhóc này đã có trước khi Diệp Phong vào quân đội.

Cậu vẫn cho người mang thai hộ, nhưng chỉ khác là dự định ban đầu bị thiếu đi một nửa mà thôi.

Ông vừa đi, Vương Thiên Ân từ trên ghế mà nhảy xuống.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết ba anh đến.

Hắn biết ba mình sẽ phản đối nhưng không ngờ lại kịch liệt tới mức này.

- Nếu ba tôi không đồng ý thì tôi sẽ làm con dâu nhà họ Vương.

Mặt cậu đỏ ửng.

- Tôi với anh có là gì đâu chứ, con dâu với con rể cái gì?

Lời nói ra khỏi miệng Vương Thiên Ân cũng hơi ngẩn ra.

Đúng vậy, hai người không có quan hệ gì với nhau.

Một người cho đi còn người kia nhận lại mà thôi.

Diệp Chi Lăng đứng dậy từ ghế sofa, đi đến gần cậu.

Mũi hai người gần như chạm vào nhau, Vương Thiên Ân không dám thở mạnh.

- Diệp Chi Lăng tôi bây giờ sẽ theo đuổi em.

Hơi thở phả vào mặt cậu, trái tim Vương Thiên Ân như nhũn ra.

- Thần kinh, theo đuổi cái gì chứ.

Cậu đưa tay đẩy hắn ra, chạy như bay lên phòng.

Môi Diệp Chi Lăng hơi nhếch, tạo lên một đường cong rất đẹp.