Từ Từ Thao Em

Chương 20: Có Thể Không ?.

Vương Thiên Ân hôm nay sẽ ở lại chăm sóc hắn, đã nhờ Diệp Vũ Chi điện cho chị mình, nếu tiện có thể để ngủ cùng chị cậu.

Vì bên khu Vương Thiên Ân ở không an toàn là bao, xung quanh toàn những kẻ biếи ŧɦái luôn nhắm đến Vương Linh Mẫn mà làm bậy.

Cô tất nhiên không bỏ qua cơ hội lần này, nghe được người kia đồng ý, liền đóng của, thay đồ mà chạy đi mất.

Bên trong chỉ còn hai người.

Vương Thiên Ân đợi đến nữa đêm vẫn không thấy Diệp Chi Lăng dậy, cháo và thuốc đều đặt trên bàn.

Mắt cậu không mở nổi, khép rồi lại mở.

Cuối cùng không chịu được mà thϊếp đi.

Lúc Vương Thiên Ân giật mình dậy bên ngoài đã lờ mờ sáng, lúc này cậu phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường, lại còn để hắn ôm.

Vương Thiên Ân cựa quậy muốn thoát ra, bên tai truyền đến giọng nói hơi khàn vì chưa tỉnh ngủ.

- Ngủ thêm chút nữa đi.

Cậu lắc lắc đầu.

- Không cần, giường này anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi ở bên sofa bên cạnh là được.

Sofa không quá lớn, nhưng dáng người Vương Thiên Ân cũng không lớn, có thể nằm trên đó mà không xảy ra vấn đề không vừa.

Diệp Chi Lăng không chịu buông tay.

- Không có người ôm, tôi không ngủ được, đừng loạn nằm yên một chút, tôi rất mệt.

Rõ ràng trên phòng hắn lúc sớm cậu cũng chưa từng thấy chiếc gối để ôm nào, ngoài hai chiếc gối nằm, và chăn để đắp.

Vương Thiên Ân cũng rất mệt, hôm qua cậu không ngủ được, hôm nay còn rất mệt.

Vương Thiên Ân không loạn, nằm yên để người bên cạnh ôm.

Lúc cậu dậy lần nữa mặt trời đã lên cao, vài tia nắng gọi vào phòng, vì rèm được kéo lại nên phòng không quá sáng.

Vương Thiên Ân cảm nhận được vật gì đó cạ vào mông mình.

Dùng tay sờ sờ, liền nhận ra vật đó chính là của Diệp Thiên Ân.

Dù biết đó là phản ứng tự nhiên buổi sáng, nhưng cậu bất giác mà đỏ mặt.

- Có gì mà ngại chứ, đó là phản ứng bình thường thôi, tôi cũng có mà.

Vương Thiên Ân vén chăn nhìn phía trước của mình.

Phía trước hơi trướng lên, nhưng so với người phía sau cậu nhỏ hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn là kích thước của một người con trai Châu Á, không quá nhỏ.

- Ngại cái gì ?.

Giọng nói hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

Vương Thiên Ân giật mình, như đang làm điều gì sai trái nhưng lại sợ người khác nhìn thấy.

- Ngại...ngại cái gì ?, Anh nghe nhầm rồi.

Hắn với tay sờ đầu ti bên dưới lớp áo thun của cậu.

Vương Thiên Ân bị sờ bất ngờ, cơ thể liền run lên.

- A...ưʍ...anh làm gì ?.

Diệp Chi Lăng nhún vai.

- Tôi muốn làm cậu hết ngại mà thôi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc thân mật như vậy.

Cậu không hiểu cái gì mà thường xuyên tiếp xúc thân mật với nhau ?, Cậu mới không thèm.

Tuy là nói không thèm, nhưng có thể Vương Thiên Ân lại rất thèm.

Nhưng cậu quyết không để du͙© vọиɠ che mờ tâm trí.

- Không...muốn...buông tay.

Hắn buông đầu ti bị sờ đến đỏ, chuyển hướng xuống vật nhỏ phía dưới.

- Mới sáng sớm đã đã có năng lượng như vậy nha.

Từ hôm trước Vương Thiên Ân đã không làʍ t̠ìиɦ cho đến tận bây giờ, tự xử cũng không làm.

Bình thường một ngày cậu sẽ làm đến hai lần, đó là mỗi đêm tự an ủi bản thân mà thôi.

Không phải lúc nào Vương Thiên Ân cũng cao tay mà tìm được người hợp ý mà ngủ cùng.

Vừa bị sờ bên ngoài vài cái cậu như không chịu nổi mà bắn.

Vì ra nhanh, Vương Thiên Ân không khỏi ngại ngùng mà vùi mặt vào gối.

- Tên khốn nhà anh, tại sao lại chạm vào tôi chứ.

Giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ mình cậu nghe.

Diệp Chi Lăng nhếch mép, rút tay về giải phóng côn ŧᏂịŧ khỏi quần mà cạ cạ vào mông cậu.

- Cậu không định giúp lại tôi sao ?, Thật là không biết cảm ơn bằng hành động sao ?.

Vương Thiên Ân xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.

- Ai kêu anh giúp chứ, sáng sớm tôi cũng chưa muốn kiếm xả ra như vậy đâu.

Khuôn mặt cậu chợt thay đổi.

- Tôi giúp, có thể cộng vào tiền lương không ?, Là tôi muốn giúp ông chủ bớt căng thẳng đó.