Từ Từ Thao Em

Chương 19: Bác Sĩ

Trí Hàn ngồi gần, đưa ly rượu mà cụng vào ly hắn.

- Em ấy là người thích tự do nhỉ ?.

Diệp Chi Lăng hơi gật đầu.

- Tôi không biết, nhưng em ấy rất vừa mắt tôi.

Ánh mắt hắn không giấu được vài tia dịu dàng, tất nhiên y ngồi gần rất nhanh liền nhận ra, nhưng lại không muốn trêu chọc Diệp Chi Lăng.

Nhìn sắc mặt của hắn không tốt là bao, Trí Hàn không muốn tự đem hoạ về thân.

Đến khi quán gần đóng cửa y liền rời đi với một người khác.

Diệp Chi Lăng vẫn ngồi một chỗ từ đầu đến cuối, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Vương Thiên Ân vừa rửa ly xong, nhìn sắc mặt người kia không tốt, liền đưa tay lên mà sờ trán hắn.

Không thể áp trán cả hai vào nhau như ở nhà, ở đây là quán, vẫn còn rất nhiều người.

Tuy đo bằng tay không thể chính xác như lúc sáng, nhưng có thể nhận ra được.

Bên trán truyền đến tay cậu một trận nóng, tay Vương Thiên Ân như đang chạm vào nước nóng.

Cậu vội vàng nói với Diệp Vũ Chi đang lau quầy.

- Anh ấy bị sốt rồi, chị có thuốc hạ sốt không ?.

Cô nghe liền ném chiếc khăn trên tay xuống.

- Em đỡ Chi Lăng lên phòng cho khách trên lầu đi, chị điện bác sĩ.

Ở chỗ Diệp Vũ Chi không có thuốc, càng không thể chạm ra ngoài mua, tốt nhất nên điện cho bác sĩ riêng.

Vương Thiên Ân đỡ hắn lên lầu, đặt người kia xuống giường.

Diệp Chi Lăng không nhẹ, khó khăn lắm mới đỡ hắn lên được phòng, phòng này không khác với phòng cô là bao.

Vẫn có một cửa sổ lớn, bên trong có một nhà vệ sinh.

Cậu tìm một chiếc khăn sạch, lấy nước nóng từ máy nóng lạnh ở trong nhà vệ sinh.

Đem khăn làm ướt, đắp lên trán người đang nằm bất động trên giường.

Môi gắt gao mà cắn chặt, thoạt nhìn rất khó chịu.

Trong lòng cậu không tự chủ được mà truyền đến một cảm giác khó chịu.

Vương Thiên Ân đắp chăn ngang ngực hắn.

- Bản thân bị bệnh, còn chạy đến đây làm gì ?, Công việc tôi còn rất nhiều, không thể lo cho anh đâu ông chủ à.

Diệp Chi Lăng trong miệng phát ra vài tiếng " ưʍ...ưm ".

Như đang mơ thấy gì đó, rất không thoải mái.

Tuy ngoài miệng cậu nói vậy, nhưng vẫn xin Diệp Vũ Chi nghỉ sớm, ngày mai sẽ làm bù lại công việc hôm nay.

Ít nhiều gì người nằm đây cũng là ông chủ mới của mình, nếu người này có chuyện gì không phải tiền không kiếm được hay sao.

Bác sĩ rất nhanh đã đến, khám cho Diệp Chi Lăng xong, liền đưa thuốc.

- Nghỉ ngơi không đủ nên mới bị sốt như vậy, sốt rất cao nếu đến đêm sốt không giảm, lại càng tăng cao, phải đưa đến bệnh viện.

Ông nói xong đưa thuốc cho cậu, nhìn người bệnh một lần nữa thì lắc đầu.

- Tuổi trẻ tại sao phải liều mạng kiếm tiền như vậy, thiếu ngủ trầm trọng, nếu thêm một tuần không ngủ đủ, cơ thể sẽ bị hỏng mất, căng thẳng cũng không ít.

Nói xong liền đi mất, để lại trong lòng Vương Thiên Ân lo lắng không ít.

Nếu không ngủ được một tuần hay vài tháng cũng không có vấn đề gì nhiều, nhưng căng thẳng lại mất ngủ, lại là vấn đề lớn.

Người này hút thuốc cũng không phải ít gì.