Khả Ái như nhận ra gì đó, liền lên tiếng.
- Chị thích cô gái đó ?.
Diệp Vũ Chi không lên tiếng thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Cô nhấp vài ngụm, giọng hơi chế giễu.
- Vậy chắc chưa ngủ cùng nhau rồi nhỉ ?, Nếu cô gái lúc nãy tới bây giờ vẫn chưa ngủ cùng với chị, thì chắc chắn mẫu người cô ấy thích không phải chị rồi.
Khả Ái dừng một lúc, liền nói tiếp.
- Tuy chị xinh thật, nhưng không phải ai cũng thích mẫu người như vậy, không chừng mẫu người cô gái lúc nãy thích là người đi chung lúc nãy ?.
Cô nhấp thêm vài ngụm rượu, thấy Diệp Vũ Chi không lên tiếng, liền thêm dầu vào lửa.
- Người ta cũng đã lựa được đối tượng đêm nay rồi, sao chị không ngủ với em.
Lúc này Diệp Vũ Chi mới phản ứng.
- Hôm nay tôi không có tâm trạng.
Nói xong liền bỏ lên lầu, ở phía tầng trên chính là phòng nghỉ của cô, ngoại trừ những nhân viên và Vương Linh Mẫn chưa từng có người khác lên đây.
Khả Ái cũng chưa từng đặt nửa bước lên chiếc cầu thang này, cho dù Diệp Vũ Chi có ăn chơi, phóng đãng cỡ nào, nhưng vẫn có quy tắc riêng của mình.
Căn phòng không quá nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, bày trí rất đơn giản, còn có cửa sổ lớn để nhìn ra bên ngoài.
Chỉ cần mở cửa sổ là có thể bước ra bên ngoài ban công, bên trong phòng lấy tông màu trầm làm chủ đạo, nhìn rất ấm áp.
Diệp Vũ Chi ngã lưng lên chiếc giường, trên người vẫn mặc đồ phục vụ chưa thay ra.
Cô chưa từng nghĩ bản thân phải dựa vào hành động của người khác mà vui buồn cũng không theo ý mình, cô ngước mắt lên trần nhà.
Tâm trí như trắng xoá, không nghĩ được gì ngoài Vương Linh Mẫn, người con gái mình thầm yêu, khoác tay người khác trước mặt cô.
Diệp Vũ Chi chưa từng có ý định dành Vương Linh Mẫn, cũng chưa từng nghĩ cô chỉ là của riêng bản thân, nhưng mỗi ngày cảm giác tham lam xâm chiếm lấy.
Như con quái vật, từ từ nuốt chửng.
- Nếu bắt chị nhốt lại, thì chị sẽ là của tôi không nhỉ ?.
Cô là con út trong gia đình, thứ Diệp Vũ Chi muốn có chưa có thứ gì là không có được, nhưng lần này lại khác.
Trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú kì lạ.
Phía bên Diệp Chi Lăng, người đang ngồi ở một văn phòng rất rộng.
Căn phòng chỉ theo tông màu đen trắng, đúng chất công sở.
Nhìn vào không có thứ gì khiến người khác tập trung, ngoại trừ công việc.
Chỉ cần nhìn qua tấm kính, có thể thấy thành phố bên ngoài, ánh đèn vàng đỏ nhấp nháy.
Trên tay cầm một tách trà, người ngồi đối diện hắn khuôn mặt rất trẻ, nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo của một doanh nhân trẻ.
- Chẳng phải dự án lần này anh nên từ bỏ đi sao ?.
Đây không phải một cuộc đàm phán, mà chính là ra lệnh.
Diệp Chi Lăng nhếch mép, khuôn mặt vẫn bình thản.
- Từ bỏ ?, Cậu chắc chắn dự án lần này nằm trong tay cậu ?.
Người kia không nói gì, nhưng vẻ mặt tự tin thấy rõ, câu trả lời như viết hết lên mặt.
Hắn đứng dậy, đi lại bàn làm việc của mình, cầm lên tệp hồ sơ.
Lật lật vài trang, liền đi lại đưa trước mặt người kia.
- Công ty cậu sắp nằm trong tay tôi, tốt nhất lên biết điều một chút.
Người làm vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy, bây giờ đã tái đi thấy rõ.
Tay cầm tách trà hơi run run, từ từ mà đặt xuống.
Gấp gáp mà lật những trang tài liệu Diệp Chi Lăng đưa.
Càng lật về sau, khuôn mặt rất khó coi.
- Những...những cái này làm sao có thể.
- Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm, tôi chỉ cần tốn vài nhân sự là có thể điều tra ra ngay.
Những chuyện như ăn chặn tiền, hay ăn thêm tiền của những dự án lớn, chất thành một tệp tài liệu rất dầy, cho dù đọc một ngày cũng không thể đọc hết.
Người kia như có thứ gì đó chặn họng lại, không thể phát ra tiếng gì, rất lâu sau mới khó nhọc mà lên tiếng.
- anh...anh muốn gì ?.
Diệp Chi Lăng nhàn nhạt mà ngồi xuống đối diện người kia.
- Tôi muốn hai mươi phần trăm cổ phần.
Hai mươi phần trăm bên tập đoàn Trương Thị, chính là phần trăm ba cậu từng đầu tư, bên kia khi làm ăn khắm khá liền nuốt trọn.
Nhưng vì lúc trước tập đoàn Diệp Thị thấp cổ bé họng, nên không thể làm gì được, chỉ có thể nhắm mắt mà cam chịu bị lấy mất hai mươi phần trăm.
Người con trai bày ra vẻ mặt khó coi chính là Trương Phong, người chủ tich mới của Trương Thị.
Hắn nghe lời đề nghị, sắc mặt khó coi càng khó coi hơn lúc đầu gấp bội.
- Cái này, anh có thể cho tôi từ từ suy nghĩ...
Diệp Chi Lăng không cho người kia nói hết, liền đánh gãy.
- Đây không phải là đám phán.
Đúng vậy, không phải là cuộc đàm phán, người ra lệnh lúc nãy bây giờ đã trở thành kẻ bị động.
Trương Phong cắn răng mà lên tiếng.
- Được, hai mươi phần trăm, ngày mai tôi sẽ chuyển tên sang cho anh.
Nói xong liền bước nhanh ra ngoài.
Diệp Chi Lăng gác tay lên thanh ghế sau, ánh mắt tràn đẩy vẻ đắt ý.
- Cảm giác trèn ép được người khác, nghiện cảm giác này mất.