Diệp Vũ Chi rửa những ly rượu, đáng lí ra hôm nay cô sẽ không mở cửa.
Nhưng nếu không mở cửa thì làm sao có thể thấy Vương Linh Mẫn.
Cô đã yêu thầm người kia từ lần đầu tiên nhìn thấy, tuy lúc đó chỉ là một cái va chạm nhỏ ở trên đường, nhưng lại khiến Diệp Vũ Chi để lại ấn tượng không quên, như cái va chạm đó, trái tim đã đánh rơi.
Diệp Vũ Chi biết cô không phải người trong giới, chỉ vì cần sự giúp đỡ mà tới đây.
Nhưng phải hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ở gần người kia một chút, Diệp Vũ Chi đã thấy rất hài lòng, không tham lam mà đòi hỏi thêm.
Từ khi gặp Vương Linh Mẫn, một người ăn chơi phóng túng, hôm nào cũng lựa một người phụ nữ để ngủ chung như cô, bây giờ đã thay đổi.
Không còn để mắt tới ai, ham muốn cũng không, trừ khi với Vương Linh Mẫn.
Cô còn nhớ rất rõ, hôm đó trời nắng rất gắt, những dòng xe ở dưới đường bị kẹt cứng, không cách nào có thể di chuyển.
Diệp Vũ Chi đang đi với vài người bạn, cô đột nhiên lên tiếng.
- Cái thời tiết chết tiệt gì vậy trời, nóng chết mất, đường thì còn kẹt xe.
- Biết hôm nay nóng như vậy, tao đã cho người yêu tao ở nhà, đi ra nắng như vậy ẻm đen mất.
Người kia nói dứt lời, liền khoác vai người yêu.
Cô nhìn hai người thân mật mà bĩu môi, một người ăn chơi như Diệp Vũ Chi, làm gì biết cảm xúc yêu đương hay thích một người là như thế nào.
- Cướp....cướp.
Tiếng nói đằng sau truyền tới, khiến thời tiết oi bức càng thêm khó chịu, mọi người nghe kêu liền né sang một bên cho tên cướp chạy.
Như không muốn gánh thêm phiền phức, thà nhắm mắt làm ngơ.
Đột nhiên một người con gái, bới búi tóc cao, vài cộng tóc xoã xuống chiếc cổ trắng nõn.
Trên người mặc chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần lửng màu nâu.
Tay đang cầm cây kem dưa hấu đang ăn dở, chỉ cần nhìn sơ liền biết người kia mặc đồ ở nhà mà đi ra đường.
Nhưng không vì thế mà mất đi khí chất vốn có, người đó chính là Vương Linh Mẫn.
Cô quơ chân vài cái, kẻ ăn cướp liền nằm rạp dưới đất mà rêи ɾỉ vì đau.
Vương Linh Mẫn như không quan tâm, nhìn cây kem dưa hấu đã bị rớt dưới đất mà tiếc nuối.
Chủ nhân của chiếc túi xách đi lại nhận lại đồ của mình, cảm ơn cô rối rít.
Vương Linh Mẫn quơ tay vài cái, nói không sao liền đi mất.
- Nếu biết đánh tên đó mà rớt kem thì tôi thà nhắm mắt mà đi còn hơn, do bị đạp chân mà phản xạ tự nhiên.
Cô đút hai tay vào túi quần.
- Đi bộ xa như vậy chỉ để mua cây kem, bây giờ rớt mất rồi, tiền cũng không đem theo, tức chết mất.
Vương Linh Mẫn vung chân đá vào hòn đá dưới chân.
Diệp Vũ Linh chứng kiến hết cảnh đó, liền không nhịn được mà chạy lại.
- Chị có học võ sao ?, Ngầu hết chỗ nói.
Cô nghe có người nói chuyện với mình, liền cười dịu dàng, đưa tay vén vài cộng tóc lên.
- Ngầu lắm đúng không ?, Lần đầu có người khen tôi ngầu đó.
Diệp Vũ Chi thấy nụ cưới của cô, liền sựng lại vài giây.
Một lúc sau đợi Vương Linh Mẫn hỏi mới giật mình.
- Bộ đồ cô đang mặc là kiểu mới ra đang hot trên tập chí, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đồ trên tập chí đó ở ngoài, ngầu thật nha.
- Thế ạ, đây cũng là lần đầu người khác khen em ngầu.
Hai người cứ luyên thuyên một lúc rất lâu, đến khi Vương Linh Mẫn nhận được điện thoại liền rời đi.
Lúc hai người gặp lại, chính là ở quán này, cô đi đón em trai mình.
Từ khi đó, cô rất thường xuyên đến đây.
- Bà chủ, cho tôi một ly rượu với.
Diệp Vũ Chi dừng động tác rửa ly, tháo bao tay ra.
- Có ngay.
Lúc cô nhìn lại, người mới lên tiếng chính là bạn gái cũ của mình.
Khả Ái, ngược con gái mặc chiếc váy ôm vào cơ thể, để lộ những đường nét hấp dẫn, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp váy.
Diệp Vũ Chi thu ánh mắt lại, bắt đầu vào việc pha chế.
Người con gái ngồi phía đối diện, không dễ nhìn nhưng lại rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người khác muốn ôm ấp.
- Tụi mình từng rất thân mật, bây giờ sao lại xa cách với em như vậy ?.
Cô nghe liền cười nhạt.
- Vì từng thân mật nên bây giờ mới xa cách.
Khả Ái chống tay lên càm, ánh mắt hiện lên vài tia dịu dàng mà nhìn Diệp Vũ Chi.
- Chị vẫn không thay đổi gì hết, câu nào nói ra cũng khiến em tổn thương.
- Xin lỗi tôi không có thói quen để ý đến cảm xúc người khác.
Cô đẩy một ly rượu đến trước mặt Khả Ái, ánh mắt khó đoán mà nhìn.
- Bây giờ tôi đang rất bận, nếu không có chuyện gì thì tôi làm việc của mình đây.
Người con gái phía trước, đột nhiên nắm lấy tay Diệp Vũ Chi, giọng dịu dàng mà lên tiếng.
- Hôm nay chị ngủ với em được không ?, Từ khi chia tay tới bây giờ rất lâu rồi không ai làm thoả mãn em được như chị.
Cô đột nhiên hôn môi Khả Ái, mặc cho những người xung quanh.
Vương Linh Mẫn từ trên lầu bước xuống, tay chỉnh lại balo phía sau lưng, ánh mắt hướng về phía hai người đang hôn nhau ở quầy rượu.
Lúc Diệp Vũ Chi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, mới buông môi Khả Ái mà quay đầu lại phía sau.
Lúc cô cảm thấy người kia nhìn về phía mình, từ từ trên cầu thang mà đi xuống, hướng về phía hai người mà đi tới.
Cười dịu dàng mà nhìn Diệp Vũ Chi, nhưng ánh mắt hiện vẻ khác thường.
- Tôi về trước, có cần gì thêm gì tôi sẽ liên hệ, mong lúc đó em không phiền.
Lúc cô rời đi, không quên đưa ánh mắt nhìn sang người lúc nãy Diệp Vũ Chi hôn.
Vương Linh Mẫn quay người định rời đi, phía sau đột nhiên chuyền tới tiếng nói.
- Đợi em dọn dẹp xong sẽ đưa chị về, em sắp xong rồi.
- Không sao, hôm nay chị có hẹn nên không cần đâu.
Lúc cô gần bước ra khỏi quán, đột nhiên có một cô gái liền đi lại khoác tay Vương Linh Mẫn.
- Em để ý chị rất lâu rồi, cho em xin số chị được không ?.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, tuy không quá to nhưng lại không quá nhỏ, nhưng người đứng cách xa như Diệp Vũ Chi vẫn nghe rõ.
Người con gái có mái tóc màu hạt dẻ, dưới đuôi hơi xoăn, nhìn rất trẻ, lại rất hoà đồng.
Vương Linh Mẫn đưa tay vén tóc người kia lên, thì thầm gì đó vào tai.
Hai người cứ thế làm bộ dáng thân mật ra khỏi quán.
Những gì từ đầu tới bây giờ, Diệp Chi Lăng đều chứng kiến hết tất cả.
Cô bất giác nắm chặt tay lại.
- Chết tiệt.
____________
Cầu cmt huhu