Vương Thiên Ân tay cầm áo khoác che trên đầu, ra sức mà chạy đến nơi làm việc.
Mưa không quá lớn nhưng lại không quá nhỏ, đợi tạnh mưa chắc chắn cậu sẽ bị trể làm.
Chỗ cậu làm việc, chính là quán dành cho những người yêu thích SM, cho dù là nam hay nữ.
Ở thành phố A không nhiều quán bar như vậy, nên chỗ cậu làm, từ lúc mở cửa tới lúc đóng.
Rất đông, đa số chỉ vào tìm kiếm tình một đêm rất hiếm những người muốn hẹn hò lâu dài.
Bên trong Diệp Vũ Chi, đang lau quầy pha chế, thấy cậu đẩy cửa đi vào, áo trắng bị ướt nên dính sát vào cơ thể, lộ ra đầu ti hồng hào.
Ánh mắt mọi người liền tập trung về phía Vương Thiên Ân.
Diệp Vũ Chi là một bà chủ trẻ, gia thế rất giàu, nhưng có xu hướng tìиɧ ɖu͙© thích bị hành hạ, có thể nói là một sub chính hiệu.
Nên mới lấy ý tưởng đó mà mở ra một quán bar, mỗi tối như tập hợp tất cả sub, dom và cả switch.
Cho dù là người có xu hướng tìиɧ ɖu͙© là SM giống nhau, nhưng không phải ai cũng có thể sống thật hay dám bộc lộ ra bên ngoài, có người giấu nó suốt đời.
Cả đời lấy chồng hay lấy vợ vẫn không thể thoả mãn được, đáp ứng đủ nhu cầu mới làm gia đình càng thêm hoà thuận.
Một người không thoả mãn được nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, rất dễ nhận biết.
- Em xin lỗi, do mưa lớn quá em chạy bộ tới.
Tay cô vẫn lau lau, miệng cười dịu dàng.
- Không sao, mai mốt đợi tạnh mưa rồi tới cũng được, nếu không em bệnh thì khách ở đây tới không ngắm được em, chắc thất vọng chết mất.
Có rất nhiều người tới chỉ vì muốn ngắm cậu, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nhìn vào khiến người khác muốn nâng niu, tóc nâu nhạt rất dễ nhìn.
Có thể nói nhiều kẻ thèm khác, cho dù là nằm trên hay dưới.
Vương Thiên Ân chính là switch, nằm trên hay dưới làm sub hay dom, điều có thể xoay sở được.
Cậu xin phép Diệp Vũ Chi vào thay đồ, bộ đồ phục vụ tuy không hở han, nhưng cậu mặc lên lại thấy quyến rũ, bờ mông căng mộng xuất hiện dưới lớp quần bó.
Chiếc áo phục vụ bên trong màu trắng, bên ngoài màu đen.
Vương Thiên Ân đi vào quầy pha chế, cậu là người pha chế và cả Diệp Vũ Chi.
Cả hai là người làm chính, những người kia chỉ là phục vụ bưng nước, làm thêm ngoài giờ mà thôi.
- Hôm nay mưa mà khách cũng đông phết ấy chứ.
Cậu nghe cô nói vậy, liền gật đầu mà đồng ý.
- Cho dù có mưa, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của mấy tên này cũng không mất đi mà.
Đúng vậy, những kẻ ở đây có thể nói đa số rất cuồng tìиɧ ɖu͙©, như những kẻ tôn thờ tìиɧ ɖu͙© lên đầu.
Nhìn sơ qua cũng biết là những kẻ có tiền, muốn tìm bạn tình một đêm.
Diệp Vũ Chi chống tay lên bàn, nhìn cậu.
- Còn tưởng hôm nay không có ai, chị còn định đóng cửa sớm để về nhà, ngủ một giấc cho sướиɠ.
Cô là thiên kim đại tiểu thư, mở quán chỉ vì đột nhiên nẩy ra ý tưởng, cho dù lời hay lỗ cũng không quan tâm.
Cậu thấy rất khó hiểu, những kẻ muốn làm chơi thì thành công ngoài mong đợi, còn người nghiêm túc thì lại thất bại thảm hại.
Vương Thiên Ân, tay cầm khăn lau lau những chiếc ly vừa mới rửa.
- Chị chạy tới đây mở cửa, không phải muốn đón khách hay sao ?.
- Đúng là muốn đón khách, nhưng chỉ muốn đón một người.
Cửa quán đột nhiên bị mở ra, chuông trên cửa kêu lên leng keng.
Một cô gái khuôn mặt rất dễ nhìn, có thể nói là xinh đẹp, làn da trắng nõn.
Đeo một chiếc balo bước vào, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nhìn lầm là một sinh viên vào nhầm quán.
Khuôn mặt giống với Vương Thiên Ân tới chính phần, như một phiên bản nữ của cậu.
Cô gái bước thẳng tới quầy pha chế, chính là Vương Linh Mẫn chị gái của Vương Thiên Ân.
Không phải người trong giới sm, mà chính là một tác giả tiểu thuyết, tới đây để tìm hiểu và lấy tài liệu về viết những cuốn tiểu thuyết sm của cô.
Vương Linh Mẫn là một tác giả chuyên viết về thể loại sm, những cuốn sách được xuất bản được rất nhiều người ưa chuộng, ngoài mong đợi.
Cô mặc chiếc quần dài màu đen, không quá rộng nhưng không quá chật, chiếc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mà đen, tóc được bới gọn lên cao.
- Hôm nay mưa mà bà chủ cũng mở cửa ?.
Bình thường Diệp Vũ Chi mở cửa hay đóng điều phụ thuộc vào tâm trạng, nhưng những ngày mưa đa số điều đóng cửa.
Cô thấy người trong mộng của mình tới, liền lên tiếng.
- Chẳng phải đợi chị hay sao, phải mở cửa cho chị tới chứ.
Diệp Vũ Chi không đợi người kia gọi đồ uống, liền đem ra một ly sữa ấm.
- Uống đi, bên ngoài mưa nên lạnh lắm.
Vương Linh Mẫn nói cảm ơn, liền tập trung vào công việc của mình.
Cậu cũng đi mưa, nhưng lại không có được ly sữa ấm như vậy, thật bất công biết bao.
- Ganh tị chết mất.
Vương Thiên Ân cảm thán.
Chị cậu nghe thì lên tiếng, giọng chế giễu.
- Em cứ chọn đại mấy người ở đây là tối nay có sữa uống thôi.
Diệp Vũ Linh tiếp lời.
- Chị nói gì cũng đúng hết.
Cậu nói vài câu, liền im bật.
Trong quán tiếng nhạc sập sình, những người đi qua đi lại gạ gẫm nhau, những kẻ núp vào một góc khuất mà hôn nhau cũng không thiếu.
Vương Thiên Ân, lâu khô hết ly, lúc quay lại hai người kia cũng đã đi đâu mất.
Nhưng ai quan tâm chứ, công việc của cậu chất cao như núi, đồ uống của khách gọi còn chưa làm kịp.
- Cho tôi loại rượu mạnh một chút.
Người đàn ông có giọng nói trầm ấm, giọng rất hay.
Cậu theo đó mà ngẩn đầu lên.
Bộ đồ vest được cắt đo tỉ mỉ từng đường nét vừa vặn với cơ thể, không có một chút chỉ thừa.
_______
Sub: nô ɭệ, thích bị hành hạ
Dom: người thích hành hạ người khác, chỉ hành hạ sub trên giường ( khi làʍ t̠ìиɦ ).
Switch: có thể làm sub và dom tuỳ theo ý muốn.