Tay phải đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, một chiếc đồng hồ hiệu này có thể lên tới 3 vạn.
Nhưng lại còn rất giới hạn, không hề rẻ chút nào.
Khuôn mặt mờ ảo dưới ánh đèn, những đường nét trên khuôn mặt như được phô bày ra, da^ʍ mị đến khó tả.
Nếu nói thẳng, đây chính là gu của Vương Thiên Ân, lạnh lùng nhưng đẹp trai lại còn rất giàu.
Người con trai ngồi đối diện cậu là Diệp Chi Lăng, hắn bất giác cau mày.
- Cậu không nghe rõ ?.
Giọng trầm ấm vang lên một lần nữa, cậu mới giật mình tay chân hơi luống cuống.
- Xin...xin lỗi, tôi có nghe rồi thưa ngài.
Vương Thiên Ân không biết do bản thân đã lâu chưa được làʍ t̠ìиɦ, hay có hứng thú với người đàn ông trước mặt.
Trong đầu lúc này, chạy qua chạy lại có mấy dòng chữ " Muốn ngủ với hắn ".
Cậu đem ra một loại rượu màu nâu nhạt, nhìn rất vừa mắt, không pha chế mà để nguyên tác cho người đàn ông này.
Chỉ cần nhìn sơ qua là biết đang buồn vì tình, rượu này cho người thất tình uống là hợp nhất.
Vương Thiên Ân đưa đến trước mặt hắn, bận rộn một lúc mới rảnh tay.
Cậu chống tay lên càm, nhìn người đàn ông đang nhấp từng chút rượu chính cậu pha.
- Tôi chưa từng thấy anh trước đây, tới đây vì tò mò ?.
Diệp Chi Lăng không nhanh không chậm mà lên tiếng.
- Không phải lần đầu, những lần trước tới cũng không gặp cậu.
Vương Thiên Ân ồ một tiếng.
- Chắc anh tới vào những ngày nghỉ của tôi.
Hắn không nói gì, hai người cứ thể rơi vào một khoảng im bật.
Cậu như không còn kiên nhẫn, liền chủ động mà hỏi.
- Anh tới đây tìm bạn tình ?.
Vương Thiên Ân không tin, bản thân đã gợi ý đến như vậy mà tên này lại không hiểu ý, chưa có ai mà không mê vẻ bề ngoài của cậu.
- Cậu muốn làm bạn tình của tôi ?.
Hắn nói xong liền nhếch mép.
Cái nhếch mép làm cho Diệp Chi Lăng, háo sắc lại càng háo sắc hơn nhưng khiến người khác không rời mắt.
- Tôi tên là Vương Thiên Ân, là switch.
- Diệp Chi Lăng, Dom.
Hắn trả lời ngắn gọn, nhưng đầy đủ thông tin.
Vương Thiên Ân liền chốt người này là đối tượng đêm nay của mình.
Chỉ cần là Dom cậu chắc chắn sẽ chấp nhận, Vương Thiên Ân không chịu nổi những hành hạ quá đau như của Boss hay Master.
- Hôm nay tôi sẽ xin về sớm, vì anh đẹp trai nên ngoại lệ vậy, đợi 5 phút tôi điện cho bà chủ.
Diệp Chi Lăng không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó gần, hắn vào đây chỉ vì muốn thăm quan quán của em gái mình.
Nhưng lại không ngờ, thu về tay được con mèo đúng là ngoài dự tính.
Cậu rất nhanh đi ra ngoài với một bộ đồ khác, không còn mặc trên người bộ đồ pha chế, mà là bộ đồ hơi ướt lúc nãy bây giờ đã được hông khô.
- Đi thôi, bà chủ nói sẽ xuống ngay nên không cần lo.
Diệp Chi Lăng để tiền dưới ly rượu, liền rời đi theo cậu.
Phía trước một chiếc ô tô rất đắc tiền đang đợi.
Cậu biết người này có tiền, nhưng không nghĩ tới mức có tài xế riêng, hai người leo lên ngồi hàng ghế phía sau.
Xe đổ trước một khách sạn có bảng hiệu màu đen, như đang cố làm bản hiệu không quá nổi, nhưng chỉ cần nhìn vào một nơi như toà lâu đài, bản hiệu cũng rất bắt mắt, đã khiến người khác chú ý nhiều thêm.
Diệp Chi Lăng thuê một phòng, cả hai liền đi thang máy lên tầng 8.
Khu vực dành cho khách vip, sàn như được làm bằng nhung, tuy là đi giày nhưng vẫn thấy rất êm chân.
Bên trong được bày trí rất vừa mắt, đèn chùm được treo lơ lửng ở giữa, cửa sổ rất lớn, có thể nhìn ra ngoài thành phố.
Hai người đi vào bên trong, Vương Thiên Ân liền đi tắm.
Không bật đèn nhưng ánh sáng bên ngoài thánh phố hắt vào, khiến căn phòng trở nên mờ ảo.
Diệp Chi Lăng cởi chiếc áo vest bên ngoài đặt lên ghế sofa, trên người hắn chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được kéo lên cao.
Hắn đi mở tủ đặt gần giường, tuy không quá to nhưng lại không quá nhỏ.
Bên trong đầy ấp những dụng cụ tình ái, còng tay và cả xích chân.
Hắn đưa tay cầm hết thứ này đến thứ khác, lâu lâu lại cầm roi da, mà quất trên không trung.
Vương Thiên Ân, khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc được sấy khô nên hơi rối, càng làm khuôn mặt nổi bật hơn vạn phần.
Hắn cầm một vòng cổ màu đen, vẩy vẩy tay như kêu cậu lại.
Vương Thiên Ân không chừng chừ mà đi lại.
- Từ an toàn là Suin, tuy tôi khá hài lòng về anh nhưng đừng để lại dấu hôn.
Tuy cậu có phóng khoáng cỡ nào, nhưng không muốn thấy dấu vết của cuộc ân ái trên người mình, trừ phi là người yêu của nhau.
Diệp Chi Lăng nói vài câu, liền đeo một chiếc vòng cổ vào cho cậu, dây xích bị hắn giữ lại.
- Bắt đầu thôi.
Hắn ngồi trên sofa, chân vắt chéo lên nhau như một người chủ nhân thực thụ.
Vương Thiên Ân quỳ xuống trước mặt hắn.
Diệp Chi Lăng lên tiếng.
- Tôi thích chó, nhưng không thích tiếng ồn của nó, nên chú chó dễ thương này hãy giữ im lặng nhé, những tiếng cần phát ra mới được phát ra thôi.
Cậu gật gật đầu.
Hắn kêu Vương Thiên Ân bò lại chỗ mình, cậu liền làm theo, bò bốn chân đi lại.
Tay kia hắn cầm một cây roi bằng da, đầu roi được làm dẹp xuống để đánh vào những nơi nhạy cảm, tuy đau nhưng mang lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Ở nhà thì không được mặc đồ chứ nhỉ ?.
______
Chap sau sẽ là những đoạn cao H, mấy bạn thích H nhẹ nhàng thic hãy căn nhắc