“Đâu mất rồi?”
“Rõ ràng anh ta vừa mới chạy đến chỗ này mà?”
“Đáng chết, tiếp tục tìm.”
“Dạ.”
Từ âm thanh lời nói có thể đoán ra bọn họ là người Nhật Bản, Khả Nghiên đến đây nửa năm, mặc dù tiếng Nhật vẫn chưa thành thạo nhưng ít nhất cô vẫn nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của mấy người này.
Xem ra bọn họ thật sự là sát thủ, nhưng nguyên nhân bọn họ truy sát mình là vì cái gì? Mà người đàn ông trước mắt này lại đột nhiên xuất hiện, tại sao lại bảo vệ mình? Trong đầu đầy sương mù.
Tiếng bước chân của đám người kia xa dần, người đàn ông này mới từ từ bỏ tay che miệng Khả Nghiên ra: “Không cần cám ơn tôi, cô có thể đi rồi.” - Lời nói của Tà Liệt rơi xuống, anh ta đứng chỗ đó như một quý ông, đợi Khả Nghiên bước ra khỏi con hẻm chật chội này trước.
Là ý tứ gì? Anh ta kêu mình đi, tại sao anh ta còn đứng bất động ở đó?
“Không đi sao?”
Ý của anh ta là để mình đi, nhưng…Vừa rồi thật sự quá căng thẳng, cô cũng không có chú ý đến, bản thân mình lại áp sát vào gần anh ta đến như vậy, sợ là cử động một chút, hai người bọn họ sẽ cảm nhận được cái riêng tư của nhau.
Nhíu mày, cô hơi lúng túng cử động cơ thể, nhưng dường như chúng bị kẹt quá chặt khiến cô không thể cử động được, thực sự rất lạ là vừa rồi làm sao bọn họ lại chen chúc vào một chỗ chật như vậy? Cô ngượng ngùng nhìn người đàn ông, cô cũng không biết phải làm sao.
Chính lúc này, một tia sáng xấu xa xẹt qua mắt người đàn ông, và cơ thể anh ta càng áp sát vào Khả Nghiên. Anh ta muốn làm cái gì? Ý thức được, cô dùng sức đẩy ra.
“Hừ? Đây không phải là ra sao.” - Người đàn ông khịt mũi một cách bất cần, lời nói của anh ta càng thêm phù phiếm và đùa giỡn.
Khả Nghiên không ngừng nhíu mày, mặc dù anh ta có ý kêu mình đi ra, nhưng cũng quá không nghiêm túc rồi sao? Làm sao có thể hài lòng với người đàn ông này, Khả Nghiên hiểu chuyện lịch sự cúi đầu chào anh ta để bày tỏ lòng biết ơn. Dù sao thì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng mình, dù cô cũng không biết tại sao những người đó lại truy sát mình và cũng không biết tại sao anh ta lại cứu mình.
“Hóa ra thật sự là người câm. ” - Giọng nói tà mị của người đàn ông này vang lên, cô đột nhiên ngẩng đầu, thật là không có lịch sự, nói người ta là người câm. Liếc anh ta một cách tức giận, cô quay lưng bước ra khỏi con hẻm.
Chính lúc này, người đàn ông dưới ánh trăng mờ ảo chú ý đến túi xách đang nằm trong tay cô: “ Đợi chút.” - Người đàn ông thô lỗ không lịch sự này còn có việc gì nữa? Quay đầu lại một cách không vui.
Người đàn ông cũng từ từ bước ra khỏi con hẻm nhỏ, tùy tiện nói: “Tiểu thư, cô sống một mình sao?”
Hả? Anh ta làm sao biết được? Trừ phi anh ta đã có quen biết mình? Cũng đúng… , nếu như anh ta không quen biết mình, vậy vừa rồi anh ta bảo vệ mình làm cái gì? Nhưng mà, anh ta là ai chứ?. Mang dáng vẻ tò mò, Khả Nghiên gật gật đầu. Đôi mắt u ám lóe lên ranh mãnh, nụ cười quyến rũ dần hiện trên khuôn mặt.
“Lẽ nào cô không muốn biết tại sao mấy người vừa rồi lại muốn truy sát cô sao?”
Muốn. Đương nhiên muốn. Cô nhanh chóng gật đầu.
“Ha Ha, ở chỗ này không tiện, chúng ta… đi đến nhà của cô nói rõ hơn.”
Nói thật là không thể giải thích được, trên đường lại gặp một đống chuyện không thể giải thích được, cuối cùng không hiểu sao lại đưa được người đàn ông xa lạ này về nhà mình, trời ạ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lấy chìa khóa cắm vào cửa phòng, Khả Nghiên từ đầu đến cuối cảm thấy tối ngày hôm nay thật choáng váng, dường như không phải là mình, càng không rõ tình huống này là cái gì, làm sao có thể tùy tiện mà dẫn người đàn ông này về nhà ?
“Để tôi làm cho.” - Còn không để cô định thần lại, người đàn ông lấy chìa khóa từ trong tay của cô mở cửa ra: “Đèn ở đâu?”
Nhìn nhìn bàn tay của mình, lại nhìn thấy người đàn ông đã bước vào phòng mình. Làm cái gì vậy? Không có sự cho phép của mình sao anh ta có thể lao vào nhà mình như vậy? Đầu óc cô trống rỗng bước vào phòng, mở đèn lên.