Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 74.2.

Cô cho rằng tôi lựa chọn rời khỏi chính là thật sự từ bỏ Dục Thành sao? Ha, nó là con trai của tôi, tôi làm sao có thể từ bỏ chứ? Tôi chỉ là tự mình biết mình, hiểu rõ bản thân mình bây giờ vốn dĩ không có bất cứ gì mà đấu với cô. Như vậy không bằng để cho cô thưởng thức, thưởng thức mùi vị của sự chiến thắng, như vậy cô mới có thể đối xử tốt với Dục Thành?

Nhưng mà…

Đôi mắt tao nhã dần dần che đi một tia ảm đạm, khóe miệng của Khả Nghiên dần dần nhếch lên một nụ cười tà mị.

Tôi, Tiêu Khả Nghiên hôm nay xin thề.

Sớm muộn cũng có một ngày, tôi nhất định sẽ đến thăm con trai tôi một cách quang minh chính đại. Nếu như tôi phát hiện nó không tốt thì sẽ hi sinh hết toàn bộ mọi thứ để giành lại nó.

Quay người, cô nắm chặt bàn tay mình và dần biến mất khỏi trước mặt Tiêu Lâm Na.

Nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của em gái từ buồn bã sang ảm đạm khi cô rời đi, Tiêu Lâm Na vẫn đang chìm đắm trong chiến thắng, dần dần thu lại nụ cười của mình.

Vừa rồi, nụ cười trên gương mặt của cô ta là biểu hiện gì vậy? Hay là cô ta vẫn chưa hết hi vọng? Không sao cả. Không sao cả. Dù sao cô ta cũng đã đi Nhật Bản rồi, nên cũng không làm được trò gì đâu?

Nhìn bề ngoài, Tiêu Khả Nghiên luôn sống trong cái bóng của chị gái mình, nhưng cô không biết rằng người mà Tiêu Lâm Na sợ nhất chính là cô. Suy cho cùng, những thứ ở trên người của cô thì Tiêu Lâm Na không có, nhưng mà những thứ ở trên người Tiêu Lâm Na thì tất cả đều là của cô, chỉ là cô quá có tình, không đủ nhẫn tâm và chưa trải qua sự gọt giũa.

Nhưng mà bây giờ Khả Nghiên đã bị ép đến góc tường, sau này sẽ biết phản kích ra cái gì?



Nửa năm sau, ở Nhật Bản.

Theo như lời hứa lúc đó, Tiêu Lâm Na đã sắp xếp cho cô ở một căn hộ độc thân ở Nhật Bản và để lại mười vạn nhân dân tệ. Tuy nhiên, đối với mức chi tiêu cao ở Nhật Bản mà nói thì mười vạn nhân dân tệ này không nhiều. Có điều, Khả Nghiên không quan tâm đến tiền bạc, cô chỉ cần chị gái của mình gửi ảnh của Dục Thành thường xuyên là được.

Tiêu Lâm Na cũng tính là giữ lời, có đôi khi một tháng gửi một lần, có đôi khi ba tháng gửi một lần, mỗi lần nhìn thấy hình dáng của Dục Thành lại lớn thêm cô dường như vô cùng vui vẻ, cuộc sống của cô ở bên Nhật Bản cũng hăng hái hơn.

“Tiểu thư Khả Nghiên, ngày mai gặp lại.”

Đúng trước cửa một siêu thị, mỉm cười và vẫy tay với người quản lý của siêu thị này, đây là công việc mới của Khả Nghiên.

Một nhân viên kiểm kê trong một siêu thị, sống bằng chính lương tháng của cô về cơ bản là đủ. Còn về cuộc sống thì không cần nói, đồng nghiệp cũng chăm sóc cô rất nhiều, cô cảm thấy bản thân của mình như vậy thật là may mắn, mặc dù cô bây giờ là người câm, cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, có thể có công ty mời cô tính ra là quá tốt rồi.

Một mình đi bộ trên con đường đêm vắng lặng, đi từ chỗ làm về đến nhà chỉ mất hai mươi phút, nhưng lại phải băng qua mấy con đường vắng vẻ, mỗi lần đi trên con đường tối tăm như vậy, cô vô cùng lo lắng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chợt có tiếng bước chân rào rào, cô còn đang ở giữa đường, mơ hồ nghe thấy âm thanh có rất nhiều người chạy, bình thường có thể gặp được người trên con đường này cực kỳ khó khăn rồi, huống chi có nhiều tiếng bước chân như vậy.

Trong lòng có chút căng thẳng, cô ôm cái túi thật chặt ở trên người, càng nhanh chóng bước chân đi. Cô cứ cúi đầu mà chạy, mong muốn về đến nhà sớm.

“Ầm…”, thì đúng lúc này, Khả Nghiên một mực cúi đầu chạy nhanh, dường như đυ.ng phải cái gì đó, do có tác dụng lực mạnh, cô ngã lăn xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một người.

Ánh trăng mờ ảo không thể phản chiếu dung mạo của người trước mặt, nhưng từ hình dáng mà nói, đó là một người đàn ông.

Không thể giải thích được, một nỗi sợ hãi mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể cô, và đồng thời, tiếng bước chân ồn ào dường như càng ngày càng gần cô hơn.

Chân mày lá liễu của cô khẽ nhíu lại, cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Ai ngờ, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, ánh mắt của người đàn ông lóe lên, phát ra ánh sáng kinh khủng, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh.

Kéo thân thể gầy yếu của Khả Nghiên đến ngã rẽ của một con đường nhỏ.

Con đường hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người đứng đối mặt, huống hồ là bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng bức kéo tới đây, Khả Nghiên lập tức sợ đến mất hết hồn vía, cố gắng dùng lực giãy dụa muốn mở cổ tay người đàn ông này ra.

“Suỵt.”, âm thanh trong bóng tối, bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên che miệng cô lại: “ Yên lặng một chút.” – Giọng không chút gấp gáp, một nụ cười xấu xa nhàn nhạt hiện lên khóe miệng: “ Bên ngoài có đám người có thể là đang truy sát cô.”

Gϊếŧ ai? Gϊếŧ tôi sao? Khả Nghiên vốn dĩ đang cố gắng giãy dụa thì nghe được lời cảnh cáo của người đàn ông này, cô thật sự bất động, chỉ là cô không rõ tại sao lại có người muốn gϊếŧ mình?

Chị ta cho người đến sao? Chị ta còn nhẫn tâm điên cuồng đi đến bước này như vậy sao? Hơn nữa đến Nhật Bản lâu như vậy rồi, chị ta mới nghĩ đến việc truy sát mình sao?

Không biết là ai muốn gϊếŧ mình? Bản thân đã mạo phạm đến người của xã hội đen? Hình như cũng không có.

Trong lúc Khả Nghiên đang nghi ngờ, qua con hẻm nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài bóng người vừa lướt qua lối đi.

Đυ.ng đến bọn họ chính là muốn tự gϊếŧ mình?