Ha ha ha… đây là con trai của tôi…, là con trai của Hình Thiên Nham này.
Đột nhiên, Hình Thiên Nham kích động nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Dục Thành mang theo một cảm giác kỳ lạ, bởi vì khi Dục Thành đến ngôi nhà này, cậu nhóc chỉ biết gào khóc, nhưng trong nháy mắt nó đã lớn đến như vậy, cậu nhóc còn hiểu được ý của người lớn. Thực sự là lớn nhanh quá.
Nghĩ đến điều này, Hình Thiên Nham dần rơi vào tình trạng mất mát.
Tại sao anh lại không nhận thấy sự trưởng thành của Dục Thành? Mọi thứ dường như chỉ là sự việc không lâu trước đây, nhưng đã gần sáu tháng kể từ khi Dục Thành đến ngôi nhà này. Mà anh đã đến thăm con bao nhiêu lần? Đã chơi với con trai mình bao nhiêu lần?
“Xin lỗi, Dục Thành… cha không phải một người cha tốt.”
“Da da.” - Cũng không biết là có hiểu ý của Hình Thiên Nham hay không, nhưng cậu nhóc lập tức hôn mạnh một cái lên má của Hình Thiên Nham.
“Ha...” - Anh nên nói tên nhóc này tốt như thế nào đây? Không khỏi mỉm cười: “Con trai, con đang dỗ dành cha hay sao?”
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to đầy nước của mình: “Hì hì ...” - Mỉm cười, mυ'ŧ những ngón tay của mình một cách dễ thương.
“Dục Thành... Cảm ơn con đã đem lại niềm vui cho cha trong sáu tháng qua. Nếu cha rời khỏi đây một khoảng thời gian, lúc quay lại nhất định cha sẽ ở bên con nhiều hơn, Dục Thành có ghét cha hay không?”
Nhìn chằm chằm vào cậu con trai dễ thương đang mυ'ŧ tay mình, Hình Thiên Nham cười, có vẻ như cậu nhóc không hiểu ý của mình chăng? Chỉ có điều như vậy cũng tốt, tự mình rời đi liền có thể bảnh bao hơn một chút.
“Dục Thành, lớn lên thật ngoan, nghe lời ông nội và mẹ, khi về cha sẽ mang cho con thật nhiều đồ chơi.” - Anh nhẹ nhàng xoa đầu con trai, chậm rãi đặt con trai trở lại nôi.
Nhưng trong chốc lát, cậu bé vốn đang rất thích thú, đột nhiên khóc to: “Oa…”
Tim anh như thắt lại, anh cau mày, lập tức bế Dục Thành ra khỏi nôi: “Ồ… ô… đừng khóc…con trai đừng khóc…”
Nói cũng lạ, Hình Thiên Nham ôm thằng nhỏ này lên, thì nó thật sự nín khóc.
“Ha, thực sự thích làm nũng.” - Anh lắc đầu bất lực, lại đặt Dục Thành quay trở lại.
Vào lúc anh chuẩn bị quay người đi, thì Dục Thành lại khóc lần nữa.
Không còn cách nào khác, dù sao thì sáu tháng qua anh đã không ôm con trai mình một cách đàng hoàng, nên lần này coi như bồi thường cho nó đi.
Quay lại cái nôi, anh bế Dục Thành lên, khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy tình yêu thương của người cha, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đánh đứa con trai trên tay.
Khoảng một giờ sau, Dục Thành ngủ thϊếp đi trong vòng tay anh, lúc này Hình Thiên Nham mới cẩn thận đặt con trai mình trở lại cái nôi, rồi bước đến cửa phòng.
“Con trai, hi vọng lúc cha trở về thì con vẫn có thể nhận ra người cha này.” - Anh luyến tiếc chậm chạp đóng cửa lại, rồi thở một hơi thật dài.
Hóa ra đàn ông đã có gia đình làm việc gì cũng bất tiện, sự vướng víu lúc chia tay con trai là điều mà hồi còn độc thân chưa từng có.
Vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, đôi khi anh thật sự không biết sự xuất hiện của Dục Thành là đúng hay là sai? Tuy nhiên, anh không hối hận vì đã có cậu con trai này.