Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 61.1: Đuổi cô ấy đi.

Chuyện này hôm qua...

Ngoại trừ quá trình phát sinh quan hệ với Tiêu Lâm Na ra thì thực tế là những thứ khác anh đều nhớ cả, bao gồm tất cả việc đối xử với Khả Nghiên.

Theo lương tâm nói, thì lúc đó... tác dụng của thuốc vẫn chưa còn phát huy tác dụng gì. Chỉ là cảm thấy khắp người khô khan.

Còn những gì nói với Tiêu Khả Nghiên, có lẽ đó là từ sự chân thành của anh.

Nghĩ đến đây, Hình Thiên Nham nở nụ cười chế nhạo, không hề đáp lại Uông Dương Minh.

“Cậu có biết không, tách trà bị hạ thuốc đó là do cô vυ' em đưa cho cậu. Thiên Nham, tôi nghĩ là cậu không phải không biết cô vυ' em đó là ai? Hơn nữa, tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao khi ở phòng trà cậu lại hỏi tôi nguyên nhân của vấn đề kia.”

“Ngày hôm qua tôi đã nghĩ rất lâu, nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp cái người tên là Nghiên Nghiên kia, hơn nữa còn nghi ngờ rằng cô ấy được sắp xếp vào trước. Bằng không, làm sao có thể trùng hợp đến mức như vậy, trước cửa Hình thị, cậu vừa mới xuống xe thì cô ấy lại chạy đến xuýt chút nữa đυ.ng vào cậu?”

Được sắp xếp trước sao? Phù... xong rồi... mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi.

“Thiên Nham, cậu suýt chút nữa thì phải lòng người phụ nữa xảo quyệt đó rồi đấy.”

“Này? Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Thiên Nham? Lập tức tránh xa cô ấy ra, loại gái bồi rượu hèn mọn xấu xa như thế này căn bản là không thể giữ lại được.” - Đừng nhìn Uông Dương thường ngày quan tâm vui vẻ với phụ nữ, nhưng những mối quan hệ với phụ nữ anh ta đều xử lý rất tốt, tuyệt đối không được chần chừ, hơn nữa còn tránh xa loại phụ nữ vì lợi ích, để tránh phiền phức. Thấy cậu bạn thân suýt bị trúng đòn, tất nhiên anh ta phải nhắc nhở.

“Ừ, nghe thấy rồi, cảm ơn cậu, Dương Minh.”

“Hả, Thiên Nham, cậu không sao chứ? Hôm nay tôi cứ thấy cậu là lạ chỗ nào?”

“Không sao đâu.” - Anh cười lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói nhỏ: “Tôi có chút mệt, không nói nữa.” - Nói xong anh nhanh chóng cúp điện thoại.

“Cậu có biết không, tách trà bị hạ thuốc đó là do cô vυ' em đưa cho cậu. Thiên Nham, tôi nghĩ là cậu không phải không biết cô vυ' em đó là ai? Hơn nữa, tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao khi ở phòng trà cậu lại hỏi tôi nguyên nhân của vấn đề kia.”

“Ngày hôm qua tôi đã nghĩ rất lâu, nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp cái người tên là Nghiên Nghiên kia, hơn nữa còn nghi ngờ rằng cô ấy được sắp xếp vào trước. Bằng không, làm sao có thể trùng hợp đến mức như vậy, trước cửa Hình thị, cậu vừa mới xuống xe, thì cô ấy lại chạy đến xuýt chút nữa đυ.ng vào cậu?”

“Thiên Nham, cậu suýt chút nữa thì phải lòng người phụ nữa xảo quyệt đó rồi đấy.”

“Loại gái bồi rượu hèn mọn xấu xa như thế này căn bản là không thể giữ lại được.”

Đúng thật là người trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường, nhưng một số việc và một số hoàn cảnh đã quá rõ ràng, nên căn bản là không cần người khác nhắc nhở.

Anh không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là người mù, anh biết đâu là thật và đâu là giả.

Lần tên đàn ông tóc vàng đó, còn cả lần người hầu nam đó, anh hoàn toàn không nghi ngờ sự chân thành của cô, có thể chỉ là có một số tình cảm bộc phát trên người cô mà thôi.

Tuy nhiên, cô lại thu tiền của Uông Dương Minh khi còn là gái bồi rượu, đánh người hầu gái đã từng giúp đỡ cô, đến đây làm bảo mẫu một cách xấu xa, lần này mọi chuyện đã quá rõ ràng, còn bảo anh phải lựa chọn tin tưởng cô như thế nào nữa đây?

Chỉ nghĩ đến kí ức đẹp đẽ lần đầu gặp mặt, và chuyện riêng tư của mình, anh thực sự không muốn đuổi cô cho nên mới có tình cảnh hôm nay.

Ha, anh cũng không biết rốt cuộc mình làm đúng hay là sai.

Hình Thiên Nham, người đàn ông lạnh lùng này có một ưu điểm, đó là anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy tận mắt, không tin những gì người khác nói, chỉ tin vào những sự thật chắc chắn, và không tin vào những suy đoán ngẫu nhiên. Tương tự, ưu điểm này cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của anh, đó là... chỉ cần anh kiên quyết với những sự thật đã được xác nhận, thì việc thay đổi hình tượng đối phương khỏi trái tim mình thực sự rất khó.

“Phù...” - Sau khi hít một hơi dài, anh mới chậm rãi ngồi dậy, bất lực mỉm cười: “Xem ra còn phải hoàn thành một số việc.”

“Thiếu gia…”

“Các người đi ra ngoài đi.” - Đến phòng của Dục Thành, cho mấy người bảo mẫu của Dục Thành ra ngoài, anh mỉm cười đi đến cái nôi nhỏ: “Dục Thành.”

“A…a…?” - Bàn tay nhỏ bé giữ lấy lan can của cái nôi, đôi mắt biết nói ngạc nhiên nhìn Hình Thiên Nham, như đang đợi cha nói.

“Ha ha, con chưa có gọi cha đâu đấy. Nào, gọi cha một tiếng nào.”

“Da da.”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, anh chưa từng nghĩ rằng Dục Thành sẽ gọi anh là cha, tuy rằng phát âm rất không chuẩn, nhưng anh đại khái có thể nghe ra.

Trái tim lạnh lẽo đột nhiên sôi trào, anh hưng phấn đem Dục Thanh từ trong nôi ôm vào trong lòng, vội vàng nói: “Con trai, gọi lại lần nữa coi.”

“Da da.”

“Ha ha ha…” - Quả là một đứa nhỏ thông minh, anh mỉm cười xoa đầu nhỏ của Dục Thành, nhìn thẳng vào mắt con trai: “Dục Thành có thích cha hay không?”

Không biết diễn tả thế nào về sự thích thú của mình dành cho cha, cậu nhóc nở một nụ cười đáng yêu và lấy tay vỗ nhẹ vào ngực anh.

Hành động này khiến Hình Thiên Nham rất ngạc nhiên: “Trong lòng thực thích cha hay sao?”

“Ừ.” Gật đầu. Mỉm cười.

“Ha ha ha…vậy con hôn cha có được không?”

“Chụt...” - Dục Thành không chút do dự vụng về ấn lên mặt cha mình một cái.

Hành động này khiến Hình Thiên Nham vô cùng vui vẻ. Vẫn luôn cho rằng, trẻ con chính là một món đồ chơi và chẳng hiểu gì cả, chỉ biết bảo người lớn đến chăm sóc, nhưng không ngờ chúng cũng có suy nghĩ riêng và hiểu được ý của người lớn.