Ngay sau khi cửa đóng lại, không ai nói lời gì, Tiêu Lâm Na giơ tay đánh lên mặt Khả Nghiên “bốp” một tiếng vang dội vào tai: "Cô muốn có được Thiên Nham theo cách đó hay sao?"
Tay che lại vết đánh trên má, cô không cảm giác được đau nhức, lúc này cô oan ức nhiều hơn, bởi vì cô không có hạ xuân dược vào chén trà kia, cũng chưa nói là mình mơ tưởng tới Hình Thiên Nham.
Không nhiều động tác, Khả Nghiên buông tay đang đặt trên gò má ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn chị gái.
Nói thật, cho dù cô có nói được thì cũng không biết giải thích như thế nào, huống chi là bây giờ cô không nói được? Nếu như một cái tát này có thể làm chị gái ngừng trách móc cô, thì cô cũng đồng ý. Ở bên ngoài đợi một giờ, cuối cùng cô cũng có được kết quả như mong đợi.
Chủ yếu là cô sợ... cô sợ chị gái bởi vì... chuyện này mà đem mình đuổi ra khỏi Hình gia, như vậy, đó mới chính là nỗi thống khổ lớn nhất đối với cô.
"A, cô không muốn bày tỏ điều gì sao?" - Hai tay để ở trước người, Tiêu Lâm Na lạnh lùng chất vấn cô.
Nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn chị gái nổi giận đùng đùng trước mặt.
"Tốt lắm, để tôi nói." - Tức giận ngồi xuống ghế sa lon: "Có thể là lúc đầu Thiên Nham bởi vì đứa con của cô nên mới lựa chọn ở bên cạnh tôi, nhưng mà cô cũng phải biết rằng, các người có khả năng sinh con căn bản là dựa vào tôi không đúng hay sao? Trước đây, người mà anh ấy muốn gặp cũng là tôi. Nếu như mà tôi đi, cô cũng không có khả năng sẽ sinh ra được đứa bé đó."
Điều ấy không cần Tiêu Lâm Na nói cô cũng biết, chỉ là không hiểu tại sao chị gái có thể đem chuyện này nói ra một cách hùng hồn như vậy? Lẽ nào chị gái cho rằng lúc đó chị cũng muốn tự mình muốn đi gặp Hình Thiên Nham hay sao?
Quên đi... Quên đi... Nói chuyện với chị gái nhanh mồm nhanh miệng hơn người này căn bản là không cần để ý, huống chi cô cũng sẽ không nói được.
Quan trọng nhất là, hiện tại đều đã như vậy rồi, trước sau gì cũng không nhắc tới.
"Còn nữa, hiện tại tôi cũng đã cùng Thiên Nham kết hôn gần một năm. Mặc kệ trước đây chúng tôi vì lí do gì mà kết hôn, cô cho rằng thời gian một năm chúng tôi không có tình cảm? Nếu không, tiệc rượu lần đó anh ấy cũng sẽ không gọi tôi đi tiếp rượu cùng anh, rồi trong ngày xảy ra việc của A Uy, anh ấy cũng sẽ không nói trước mặt mọi người tôi là nữ chủ nhân của cái nhà này, cũng sẽ không nghe tôi đưa cô ra khỏi dãy phòng nam kia.”
Thanh âm trách cứ cứ theo từng câu từng câu mà cao dần lên, nhưng mà việc này Khả Nghiên chính là người hiểu rất rõ ràng, cô chỉ là không hiểu Tiêu Lâm Na tại sao muốn một lần lại một lần tha cho mình.