Che lại đùi thon dài đẹp của cô ta, với lại vóc người cao gầy, mặc bộ y phục này càng làm nổi bật dáng vẻ xinh xắn lanh lợi của cô ta.
Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ngửi mùi hương mà chiếc áo sơ mi này tản ra, thoáng cái Tiêu Lâm Na như đã chìm đắm trong niềm vui sướиɠ vừa rồi không thể tự kiềm chế.
Nếu không phải cô ta còn có “chính sự” muốn làm, đoán chừng cô sẽ hưởng thụ thật tốt thời khắc ôn nhu cả ngày hôm nay.
Vén tay áo lên, sửa sang lại quần áo, xoay một vòng.
"Ừ... Không biết có nhìn ra được không?" - Ngụ ý của cô ta là muốn nói cho người ngoài biết bọn cô vừa tận hưởng qua niềm vui sướиɠ của nam nữ nhỉ?
Ánh mắt của cô ta chuyển động linh hoạt, xoay người kéo cửa phòng đi ra, cô ta vừa đi ra nửa bước, tâm tình đang tốt thoáng chốc rơi xuống đáy cốc, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Khả Nghiên dựa vào chân tường mà ngồi.
Con nhỏ đê tiện này không phải là vẫn luôn ngồi ở chỗ này chứ?
Ha, rất tốt. Để cô ta nghe thấy cũng tốt.
Tiêu Khả Nghiên đã ngồi gần một tiếng thì nhìn thấy chị gái đi ra, rất nhanh cô đã lau đi nước mắt ở khóe mắt, cũng chậm rãi đứng lên.
Tuy rằng, ở lại chỗ này thì chỉ có tự rước lấy nhục, vừa rồi từng đợt âm thanh nam nữ hoan ái bên trong không phải là cô không nghe được. Rõ ràng là đau lòng, rõ ràng là rất khó chịu. Nhưng cô lại muốn ở chỗ này đợi chị gái đi ra, có lẽ là muốn được cô ta tha thứ...
Trên mặt mang theo xấu hổ, ánh mắt len lén đánh giá Tiêu Lâm Na, tâm liền không nghe theo lời nổi lên từng trận đau đớn.
Thật ra hai người bọn họ hoan ái thì liên quan gì tới mình? Vì sao bản thân lại không thể khống chế được tâm tình như vậy?
Đủ loại oán hận, đủ loại quở trách, mặc dù trong lòng hiểu, nhưng người phụ nữ một ngày mà rơi vào ái tình là biến thành đứa ngốc.
"Đi theo tôi." - Tiêu Lâm Na lạnh lùng nói xong, hai tay khoanh lại trước ngực, cao ngạo đi về phía phòng của mình, mà Khả Nghiên lại như thu về một cái bọc nhỏ, héo rũ đi theo sau lưng cô ta.
Bọn họ trước sau chân tiến vào phòng ngủ của Tiêu Lâm Na.