Nhìn bóng dáng cô quản gia rời đi, cô buông hành lý xuống, đóng cánh cửa phòng lại. Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh đen tối, sờ trong bóng tối tìm kiếm công tắc đèn.
"Lạch cạch", ánh đèn sáng lên, căn phòng tối tăm chìm vào màu vàng cổ điển. Bóng đèn rách nát kia vẫn còn chớp lóe, chớp lóe trông rất mệt người. Căn phòng này so với Hình gia quả thật khác nhau một trời một vực, giống như phòng chất củi cổ đại vậy, điều kiện rất là kém.
Một trận gió lạnh thổi qua, cửa sổ cũng rung động "kẽo kẹt, kẽo kẹt", loại phòng cũ lâu năm này không tu sửa cơ bản là không chống đỡ được gió lạnh không ngừng xâm nhập.
"Hắt xì" - Bỗng dưng rùng mình một cái, Khả Nghiên vốn đang phát sốt nhưng lại ở trong hoàn cảnh này, sợ là bệnh tình sẽ càng nặng thêm.
Được rồi. Tranh thủ thời gian đi ngủ, ngủ rồi sẽ không ổn thôi.
Lấy chăn đệm ra, may mắn là cô ấy đã lấy theo chăn đệm trong phòng ngủ của hầu gái mang tới, nếu không một đêm này thật sự qua không được. Quét dọn bụi bặm bám bên trên giường, trải chăn đệm xong cô nhanh chóng lên giường nằm.
Hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đang đắp chăn, nhưng trong phòng vẫn âm u lạnh lẽo. Cánh cửa sổ kia bị gió đập rung động kẽo kẹt, căn bản không có cách nào ngủ yên được.
Khả Nghiên cuộn tròn ở trong ổ chăn rùng mình một cái, không ngừng nói với bản thân kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Vì Vân Đỉnh bản thân nhất định phải tiếp tục gánh vác, nhưng...
Vừa nhắm mắt lại liền không kiềm chế được nhớ tới thái độ tức giận và ánh mắt chán ghét của Hình Thiên Nham lúc ở trong phòng ăn.
Hiện giờ, mình bị đẩy đến nơi này là một loại trừng phạt của anh hay sao? Lúc ấy mặc dù anh không nói gì, nhưng đối với Khả Nghiên mà nói, không bằng bị anh răn dạy còn tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn so với việc nhận được ánh mắt như vậy cùng với việc bị đưa đến đây chịu khổ.
"Ư… ư…” - Trong một căn phòng, trước mắt là cảnh xuân, cô gái nằm trên giường không ngừng phát ra âm thanh sung sướиɠ.
Người đàn ông vạm vỡ kia đè trên người cô ta, hai tròng mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống: "A..., Linh Linh, anh... a…” - Thật lâu sau, người đàn ông xoay người một cái, nằm bên cạnh cô gái nhìn trần nhà hiếu kỳ nói: "Hầu gái mới vừa rồi em mang đến làm sao lại ở nơi này vậy?"
“Ôi. Chuyện này còn phải hỏi." - Cô gái sung sướиɠ vừa trải qua tình sự nam nữ không phải ai khác, chính là cô quản gia Vương Linh. Cô ta dựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, mỉm cười nói: "Chắc chắn là do đắc tội với người khác rồi."
"Đắc tội với người nào? Đến nỗi cho cô ta đi vào phòng tạp hóa thế? Hiện giờ nơi ở của con chó trong nhà so với chỗ đó còn tốt hơn."
"Này, anh cũng đừng hỏi." - Đứng dậy, cầm lấy quần áo nằm ngổn ngang trên mặt đất mặc lên người, cô quản gia lẳиɠ ɭơ cười cười: "A Uy, em để cô ta ở nơi này, anh nên đến "chiếu cố thật tốt" cô ta nhé. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của anh, em cũng không tiện nhúng tay vào làm gì."
"Ừ?" - Ánh mắt người đàn ông chuyển một cái: "Em yên tâm đi, ở chỗ này mấy tên người hầu lớn lên đều phải nghe lời của anh." - Nói đến đây, đôi môi dày của người đàn ông gợi lên một nụ cười gian: "Anh nhất định sẽ "chiếu cố thật tốt" cô ta."
"Hừ. Anh hiểu sai ý em rồi." - Cô quản gia có chút ghen ghét đánh xuống A Uy: "Em nói cho anh biết, em chỉ là kêu anh "chiếu cố" cô ta, nhưng không cho anh có ý nghĩ sai lệch “ăn thịt” cô ta đâu."
"Dựa vào đâu chứ? Sao có thể? Nhìn cô ta xấu chết đi được, anh có ý định “ăn” cô ta sao? Anh còn sợ cô ta có ý định với anh đó."
"Anh thôi đi, tính anh em còn còn không biết sao? Tắt đèn đều là người đẹp. Dù sao nếu để em biết anh có tâm tư gì đối với cô ta, em nhất định không tha thứ cho anh."
"Được, được." – Anh ta đứng dậy, nhéo nhẹ lên mũi cô quản gia: "Em cứ yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có một mình em."
"Hừ, câu này nghe còn được." - Xoay người bước xuống giường, cô quản gia thướt tha mềm mại đi tới cửa phòng: "Em đi trước đây."
Tạm biệt với với quản gia nam, cô ta sửa sang lại nhan sắc của bản thân một chút, liền đi tới căn phòng của thiếu phu nhân: "Cộc, cộc, cộc."
"Vào đi."