“Tiểu Nghiên.”
Sự việc đã qua đi, đám người giúp việc đều bắt đầu tiếp tục làm công việc của mình, sau đó chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đang định đi rửa mặt, Tiêu Khả Nghiên lại bị cô quản gia gọi lại.
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Muốn đánh tôi sao?”
Ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia giận dữ, đối với cô quản gia hết lần này đến lần khác bôi nhọ, hãm hại mình, cô đều có thể nhịn, nhưng mà lần này… Cô nắm chặt nắm tay, con ngươi dần dần chuyển hướng về phía khác.
“Hừ. Tôi nói cho cô biết, cô nếu là không muốn làm, có thể cứ việc la lối khóc lóc, thiếu gia vừa mới nói cô cũng nghe thấy rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không bao giờ dung túng cho cô nữa.”
Dung túng? Thật nực cười. Nếu không phải những lời cô ta nói, chính cô sẽ không rơi vào cục diện ngày hôm nay?
“Được rồi, cô nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, nói chuyện với người câm như cô nhiều cũng không làm được cái gì, cho nên mau đi làm đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”
Thu dọn đồ đạc. Mang theo cảm xúc phẫn nộ, cô nghi hoặc nhìn cô quản gia.
“Từ hôm nay trở đi, cô không được ở lại phòng ngủ nữa, cô phải dọn ra sân sau, thiếu gia bảo không muốn nhìn thấy cô.”
Đây…?
Là do Hình Thiên Nham muốn như vậy hay sao?
Sân sau của biệt thự Hình gia là phòng được thiết kế đặc biệt, môi trường không tồi, nhưng so với phòng người giúp việc thì tệ hơn nhiều, hơn nữa nơi đó đều là đàn ông, dĩ nhiên là vô cùng bất tiện.
Mang theo hành lý đi tới sân sau, đám đàn ông đang chuẩn bị đi ngủ bỗng nhìn thấy phụ nữ đến liền nhao nhao mà lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Có một người bỗng cất tiếng hỏi: “Cô quản gia, sao lại đưa người phụ nữ này tới đây thế kia?”
Đám đàn ông khó hiểu hỏi, cô quản gia lạnh lùng mà vẫy vẫy tay nói: “Đây không phải là việc của anh, nhanh làm việc của mình đi.” - Nói xong cô ta liền dẫn Khả Nghiên tiến vào một gian phòng ở trong một góc sân.
“Kẽo kẹt” một tiếng, đẩy cửa phòng ra, trong phòng hơi ẩm tức khắc bay xộc vào mũi, trong góc treo đầy mạng nhện, căn phòng chật hẹp chỉ bày biện một cái giường đơn cũ kĩ. Nhìn dáng vẻ này của gian phòng hẳn là đã rất lâu không có người tới ở rồi.
“Thật dơ bẩn mà.” - Cô quản gia tỏ ghét bỏ mà kích động hừ hừ mũi hai cái, sau đó cô ta liền liếc mắt nhìn về phía Khả Nghiên đang đứng ở bên cạnh, đẩy cô vào rồi lạnh lùng nói: “Về sau cô cứ ở lại nơi này đi, tôi phải đi trước đây.”