Chương 895
Đây không phải là chỗ mà con nên tới” Tô Lương Mặc lạnh lùng quát Lương Chỉ Hoành. Nhưng Lương Chỉ Hoành không hành động gì cả. Tô Lương Mặc cau mày ra lệnh cho Lục Trầm: “Đưa thắng bé về phòng.”
Lục Trần chép miệng, muốn lườm một cái, tên họ Tô này không biết đứa nhỏ nhà mình không phải là một đứa trẻ bình thường sao. Nếu thăng bé nghe lời Lục Trầm thì trời sập, anh ta thà tin mặt trời mọc từ đẳng Tây cũng không tin rằng tên nhóc Lương Chỉ Hoành sẽ ngoan ngoãn theo anh ta trở về biệt thự.
Nhưng mà, lời của ông chủ Tô cũng không thể không nghe. Lục Trầm khoanh tay lại, vẻ mặt không lạnh không nhạt nhìn Lương Chỉ Hoành, không chứt tình nguyện mở miệng nói: “Nghe rõ chưa, bố cháu bảo chú đưa cháu về”
Anh ta nhìn về phía cửa lớn rồi bĩu môi ‘Vừa dứt lời, tên nhóc con nhóc kia liền dùng ánh mắt lạnh lùng như dao liếc.
xet qua, Lục Trầm sửng sốt… Trong lòng cảm thấy, tên nhóc này càng ngày càng giống với tên họ Tô kia lúc còn nhỏ. Trong phút chốc, dáng vẻ này khiến anh ta có cảm giác như mình đang phải đối mặt với tên họ Tô kia.
Lục Trầm nhìn Tô Lương Mặc, anh ta xòe hai tay ra, ý là: “Đấy, anh tự mình nhìn đấy, tên nhóc mà anh sinh ra không phải là đứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời gì Mà anh ta… Vừa rồi còn bị tên nhóc con này dùng mắt uy hϊếp nữa đấy!”
Mẹ nói Quả nhiên, nhà họ Tô không phải đô tốt lành gì cho cam, cũng chẳng phải người lương thiện, hiền lành, đặc biệt là anh bố con nhà họ Tô!
“Cậu nói nhiều vậy làm gì chứ?” Tô Lương Mặc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lục Trầm rồi ra lệnh: “Ôm thăng bé về đi”
“Hừm.. Sắc mặt Lục Trầm đen thui, không nói gì, trong lòng lấm bấm: “Tớ không dám dây vào tên nhóc này, lòng dạ tên nhóc này rất độc ác, ngay cả bố ruột cũng xuống tay tàn nhẫn được. Người ngoài cuộc này như tớ, ai mà biết được tên nhóc con này sẽ còn nghĩ ra phương thức hiểm độc gì để đối phó với mình?”
Lục Trầm nhớ rắng lúc bọn họ đều cho răng Lương mập đã chết nên đành chôn cất ở bên kia đại dương. Sở dĩ bây giờ có thế tìm được Lương mập là nhờ vào thắng bé này. Anh vẫn nhớ rằng tên nhóc con Lương Chí Hoành này là một thiên tài máy tính, thắng bé có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống máy tính của Tòa nhà Tô Thị Ai biết rằng khi tên nhóc này không vui sẽ dùng chiêu này áp dụng trên phương tiện truyền thông của nhà họ Lục hay không. Nếu ba cậu bé biết chuyện, không khéo anh sẽ dùng khăn lông để gϊếŧ cậu bé cũng nên.
Trong lòng Lục Trầm đã suy nghĩ vô cùng rõ ràng, anh ta chỉ nhìn về phía Tô Lương Mặc mà kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy.
“Chú không cần bảo chú ý đưa tôi trở về” Lục Trầm nhìn Lương Chỉ Hoành đang nói, trong lòng thầm nói: “Tên nhóc này lại tốt bụng như vậy, không ngờ lại nói chuyện với mình? Hôm nay ngọn gió này thổi đến mà lại khiến nhóc con tốt bụng như vậy? Đang vui vẻ trong lòng thì Lục Trâm lại nghe Lương Chỉ Hoành lạnh lẽo nói: “Nếu tôi không muốn chú ấy ôm thì chú ấy cũng không có tư cách động vào người tôi”
Chết tiệt Cái ngày chó má gì không biết! Lục Trầm trợn tròn hai mắt, nổi lôi đình. Nghe xem này những lời tên nhóc này nói ra là tiếng người sao!
Mọi người sao!
Dù sao Lục Trâm anh cũng là gia đình nối tiếng ở thành phố lớn S, là con nhà giàu, tại sao qua lời một tên nhóc con Lục Trầm anh lại trở thành tên không trậ xứng đi xách giày cho thắng nhóc đớ?
Lục Trầm tức giận trừng mắt nhìn Lương Chí Hoành, đảng sau vẻ mặt nhàn hạ này là không xem sự tức giận của anh ta vào mắt!
Ở một bên, Sada Yamaichiro nhướng mày, nhìn Lương Chỉ Hoành, hỏi “Cháu có phải là con của Tô Lương Mặc không?” Sada Yamaichiro hỏi Lăng Chỉ Hoành thay vì hỏi trực tiếp Tô Lương Mặc rằng “Thắng bé là con trai anh sao?”
Hai người nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau một trời một vực.
Qủa nhiên, khi Tô Lương Mặc thấy Sada Yamaichiro đang chú ý tới con trai mình, thần kinh của anh trở nên căng thẳng ngay lập tức: “Đừng tác động vào suy nghĩ của con trai tôi”