—— mũi tên này có thể bắn ra sao?
Khi Phong Việt Từ đối diện với tầm mắt Khương Hoàn, người chung quanh bất chấp khϊếp sợ, trong đầu đồng loạt hiện lên một câu hỏi giống huyết đồng Khương Hoàn.
Rốt cuộc đây cũng không phải là một mũi “Phong Linh Tiễn” đơn giản.
Ánh mắt Khương Hoàn lúc sáng lúc tối, khi thì đen nhánh, khi thì huyết hồng, độn thú rít gào giãy giụa sau lưng hắn, sắp bẻ gãy một sợi xích cuối cùng.
Mà hắn cùng Phong Việt Từ xa xa nhìn nhau.
Huyết đồng Khương Hoàn nói: “Ngươi nói, trò chơi này chơi có vui không?”
Khương Hoàn nói: “Rất rác rưởi.”
Huyết đồng Khương Hoàn nói: “A, đừng nghĩ ta không biết ngươi đang sợ hãi, ngươi sợ hãi y sẽ vì Ma Vương Cảnh mà hy sinh ngươi……”
Khương Hoàn nói: “Ta cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề, hy sinh cái gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đã bị ngươi tính kế một lần, ta còn sẽ để ngươi thực hiện được lần hai hay sao?”
Cái gì?!
Huyết đồng Khương Hoàn còn chưa phản ứng lại, liền thấy Phong Việt Từ kéo căng cung tiễn.
Khương Hoàn ném trường đao, lại cười nói: “A Việt, ta vẫn luôn tin ngươi.”
Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Vọng Đình, ta cũng tin ngươi.”
Bọn họ ăn ý thiên thành, bọn họ tâm hữu linh tê. Không ai có thể hiểu lẫn nhau hơn chính bọn họ.
Cho nên không cần không đành lòng, cũng không cần do dự.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt đều không có những cảm xúc mà người khác lo lắng.
Tên bạc chiếu rọi ánh mắt Phong Việt Từ, trong phút chốc rời cung bay ra.
Phảng phất hội tụ toàn bộ lực lượng trong đất trời.
Đầu mũi tên mang theo linh quang vô tận, phá tan thời không u ám hỗn loạn.
Khương Hoàn nhìn Phong Việt Từ, trong mắt hàm chứa vô hạn không tha cùng quyến luyến, hắn nhớ tới lúc ở Cửu Trọng Thiên Cung, Phong Việt Từ nói cho hắn phần kế tiếp về ký ức trong ảo cảnh.
Lực lượng phản diện ngăn cản vạn giới luân hồi siêu thoát, khiến lực lượng của độn thú ngày càng lớn mạnh.
Cứ như vậy đi xuống, tất nhiên sẽ dẫm vào kết cục tan biến.
Nhưng không ai biết, khi Phong Việt Từ trùng kiến luân hồi, căn bản không hề dẫm lên vết xe đổ.
Đại đạo 3000, chung quy vẫn sẽ có một đường sinh cơ.
Phong Việt Từ do đất trời dựng dục, vốn chính vì ứng kiếp mà sinh, tự nhiên nắm giữ một đường sinh cơ kia —— y biết, cho dù va đập đến vỡ đầu chảy máu, y cũng phải mở ra con đường mới.
Y cứ đi tới trong bóng đêm vô tận, vượt mọi chông gai, lăn lộn chính mình đến mình đầy thương tích, chưa từng oán trách hay phẫn hận thế nhân, chỉ để lại cho họ quang minh cùng hy vọng.
Thử qua vô số biện pháp, y rốt cuộc thành công một nửa —— y trả giá đại giới nặng nề, dẫn dị giới làm căn cơ của vạn giới luân hồi, bởi vậy, luân hồi từ căn cơ đã thoát ly khỏi khởi nguyên.
Đám người Hiệu trưởng từng nghi ngờ vì sao vạn giới luân hồi lại có nhiều bóng dáng của địa cầu như vậy?
Nguyên nhân ở đây.
Bất quá chung quy y vẫn là người ra đời ở khởi nguyên, vô pháp kết nối hai giới, căn cơ cũng không thể thực sự kiến thành.
Cũng bởi vậy, mới có Khương Hoàn xuyên qua đến nơi này, dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp Thiên Đạo, trở thành liên hệ sâu nhất giữa Ma Vương Cảnh cùng địa cầu.
Trở thành cơ hội hóa giải kiếp số.
Đến tận lúc này, chỉ cần Khương Hoàn có thể thành công kết nối hai giới, liền có thể đi xong một bước cuối cùng.
Nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng, chỉ cần vô ý một chút, Phong Việt Từ thân tử đạo tiêu, Khương Hoàn cũng sẽ quên hết thảy, kể cả những chuyện đã trải qua ở đây.
Khương Hoàn từng hỏi Phong Việt Từ, nếu sự tình thật sự đi tới một bước này, nên làm thế nào cho phải?
Phong Việt Từ chỉ trả lời hắn —— “Tuy thân hãm khổ hải, nhưng lòng có hải đăng”.
Liền giống như vận mệnh cả đời này của Phong Việt Từ.
Y chú định sinh vì khởi nguyên, chết vì khởi nguyên, mà nay rốt cuộc có một người tên Khương Hoàn, nguyện ý cùng y vượt qua trận kiếp nạn này, thoát khỏi vận mệnh đã định.
Khương Hoàn chưa từng chống cự, tùy ý mũi tên kia xuyên thấu trái tim hắn.
Cũng không đau đớn như tưởng tượng, thậm chí không hề cảm thấy đau.
Khương Hoàn nghĩ, chắc chắn kém một đao A Việt đã chịu kia.
Phong Việt Từ vĩnh viễn ôn nhu, cho dù sự ôn nhu này có thể đòi mạng hắn.
Huyết đồng Khương Hoàn tê thanh nói: “Y thế nhưng thật sự có thể……”
Phong Việt Từ nói: “Vì sao không thể?”
Khương Hoàn nói: “Vì sao không thể?”
Nháy mắt mà hai đạo thanh âm trùng hợp, vũ tiễn cũng xuyên thấu thân hình to lớn của độn thú.
Linh quang dật tán, Sơn quỷ bị càn quét sạch sẽ, mọi người trong đầu trống rỗng, khép mắt lại ngã xuống.
Hư ảnh của địa cầu hiện ra sau lưng Khương Hoàn.
Ý thức Khương Hoàn đang dần dần tiêu tán, hắn cảm giác có một đôi tay ôm lấy hắn, ngay sau đó, có vết máu ấm áp bắn tung tóe trên mặt hắn.
Thân ảnh Phong Việt Từ cũng dần dần hóa thành hư vô.
“A Việt” Khương Hoàn vuốt ve khuôn mặt Phong Việt Từ, thấp giọng nói: “Trận khảo nghiệm này, là của hai chúng ta, đúng không?”
Bên môi Phong Việt Từ tràn ra vết máu, y không lau, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Đúng vậy.”
Khương Hoàn nở nụ cười, lại hỏi: “Nếu không thể cùng sinh, tất nhiên phải cùng diệt, đúng không?”
Phong Việt Từ nói: “Đúng. Đau không?”
“Không đau.” Khương Hoàn cười nói: “Ta thật cao hứng, thật sự. Vô luận kết quả thế nào, ngươi không đẩy ta ra khỏi thế giới của ngươi, mà là để ta và ngươi cùng gánh vác. Ta thật cao hứng, ta cho ngươi hết thảy, ngươi cũng giao cho ta hết thảy.”
Đường phố, trường học, người đi đường…… Thành thị quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Ký ức Khương Hoàn cũng bị tróc theo ý thức, nhưng ở thời gian cuối cùng, hắn vẫn chuyên chú nhìn Phong Việt Từ, tựa như muốn khắc bộ dáng Phong Việt Từ vào sâu trong linh hồn.
Phong Việt Từ mở lòng bàn tay ra, trên bàn tay có một vết thương mãi mãi không thể lành.
Khương Hoàn nhìn thấy một sợi tơ màu đỏ đang quấn quanh bay múa, mang theo ý thức hắn hoàn toàn đi vào cảnh tượng phía sau, mà thân ảnh Phong Việt Từ đã tiêu tán.
.
Năm 2081, phòng y tế đại học Tân Thành.
Khương Hoàn mở mắt, mờ mịt trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lạnh mặt nhìn ba tên nam sinh vây lại đây.
Một tên cao cao gầy gầy, nhìn rất rộng rãi, một tên ngốc mắt kính, lịch sự văn nhã, còn có một tên mập mạp, trong miệng nhai khoai lát.
Cao gầy chính là xá trưởng, nhẹ nhàng thở ra nói: “Khương Hoàn, ngươi rốt cuộc tỉnh! Ngươi đã ngủ một ngày, còn không tỉnh chúng ta đành phải đưa ngươi đi bệnh viện!”
Nam nhân đeo kính nói: “Nếu không phải phát hiện ngươi phát sốt té xỉu trên sân thượng, chúng ta còn tưởng ngươi thật sự mất tích.”
Mập mạp liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, dọa chết người, lão tam a, phải chú ý thân thể của mình chút!”
Mấy tên bạn cùng phòng mồm năm miệng mười nói.
Khương Hoàn nhíu nhíu mày, ký ức thu hồi, tức khắc nhớ tới chính mình là học sinh của đại học Tân Thành, từ nhỏ cha mẹ đều qua đời, dựa vào bản thân vừa học vừa làm lên đại học, vì gần đây quá mức bận rộn, không chú ý liền bị bệnh.
“Cảm ơn các ngươi”, Khương Hoàn thuận miệng nói: “Ta không sao, các ngươi trở về đi.”
Các bạn cùng phòng: “……”
Khương Hoàn nói xong, chính mình cũng ngây ngẩn cả người —— lời này quá không phù hợp cách dùng từ hiện đại.
Các bạn cùng phòng đồng tình nhìn hắn, có lẽ cho rằng hắn sốt hỏng đầu óc.
Khương Hoàn nhướng mày, vô cớ sinh ra cảm giác áp bách, nói: “Còn chuyện gì không?”
Các bạn cùng phòng đồng thời lui tán, trong lòng đều nói thầm, lão tam bệnh một trận, sao khí tràng đại ma vương trên người không giảm lại còn tăng.
Khương Hoàn tỉnh lại liền hạ sốt, đi theo ba người trở về ký túc xá.
Dọc theo đường đi, hắn nhìn hoa hoa cỏ cỏ trong trường học, rõ ràng lẽ ra rất quen thuộc, lại không biết vì sao cảm thấy thực xa lạ, phảng phất đã lâu chưa thấy qua.
Sắc trời đã tối, hắn theo ba người, không chút để ý đi tới, vừa vặn đối diện có một cô gái mặc váy xanh trắng cầm đèn đi tới, tóc dài màu đen bị gió đêm thổi bay.
Một cổ cảm giác đau đớn ong vang trong đầu, vô số hình ảnh vụn vặt hiện lên, Khương Hoàn bỗng dưng dừng chân lại.
—— dưới đêm dài, giữa hành lang gấp khúc, có người cầm đèn đi tới, ánh mắt khi quay đầu chợt thắng qua muôn vạn ánh đèn.
“Nha, lão tam thông suốt.” Mập mạp nhai khoai lát, vừa đi vừa nói: “Giáo hoa người ta lúc trước tỏ tình với ngươi, bị ngươi từ chối, hiện tại người ta không để ý tới ngươi, ngươi lại coi trọng người ta?”
“Cút đi.” Khương Hoàn bật thốt lên nói: “Ta vừa mới thành thân.”
Nói xong, chính hắn lại ngây ngẩn cả người…… Hắn thành thân khi nào? Hắn vì sao phải thành thân?
Nam nhân mang kính đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh nói tiếp: “Giỏi nha, khi nào đưa đệ muội lại đây, cho chúng ta mở rộng tầm mắt.”
Mập mạp cười trộm nói: “Cẩu độc thân vạn năm, còn không biết xấu hổ mà xuất khẩu cuồng ngôn, nếu ngươi có thể thoát đơn trước ta, ta nhai sống bàn phím!”
Xá trưởng lắc đầu nói: “Lão tam soái, thoát đơn không khó.”
Mập mạp thâm trầm nói: “Soái có ích gì? Từ khi hắn liên tiếp từ chối ba nữ thần của ta, làm mười vị manh muội tức giận bỏ đi, ta đã nhìn thấu vận mệnh cô độc của hắn.”
Mấy tên bạn cùng phòng nói nói cười cười, Khương Hoàn lười phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình —— trên tay có một vết cắt, không biết bị va quẹt ở đâu.
Không biết vì sao, chỉ cần nhìn chằm chằm vết cắt này, trong lòng hắn liền sẽ sinh ra một cảm giác khác thường, hơi ngứa, hơi đau, phảng phất biển lửa dưới băng sơn, chờ phá băng mà ra.
Khương Hoàn cầm lòng không đậu, nâng lòng bàn tay cọ cọ mặt.
“Ai các ngươi xem” Mập mạp bỗng nhiên chỉ chỉ không trung, kỳ quái nói: “Hôm nay lại không phải mười lăm, ánh trăng sao lại tròn như vậy?”
Ánh trăng…… Trăng!
Sợi dây căng chặt trong đầu bỗng chốc đứt gãy.
Khương Hoàn ngửa đầu, nhìn vầng trăng sáng giữa không trung, giật mình, bỗng nhiên giống như phát điên chạy lên núi.
“Ai! Lão tam ngươi đi đâu đó? Ngươi đừng chạy loạn a!”
Khương Hoàn hoàn toàn không để ý tới kêu to phía sau, trong mắt hắn chỉ có ánh trăng, dường như gặp ma lẩm bẩm nói: “Trăng, trăng……”
Hắn chạy một hơi đến đỉnh núi, trăng tròn phảng phất gần trong gang tấc, duỗi tay là có thể chạm đến.
Khương Hoàn vươn tay, khẽ chạm, thanh âm kêu gào trong lòng lại không được thỏa mãn —— đây không phải ánh trăng của ta. Nhưng ánh trăng của ta ở đâu?
Khương Hoàn nắm chặt tay, thực mau moi phá miệng vết thương, có vết máu tràn ra.
Sau đó, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên giật giật, tựa như có ai cực nhẹ kéo một phen.
Khương Hoàn nói: “Ánh trăng!”
Không đúng…… Không đúng!
Hắn nhất định quên mất chuyện gì rất quan trọng, quên mất một người rất quan trọng.
Là chuyện gì? Là ai?
Khương Hoàn đầu đau muốn nứt, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, dư quang ngắm thấy một khối núi đá, hắn lập tức chạy tới, dùng sức va đầu vào vách đá —— nhanh lên, nhanh nhớ lại một chút!
Kỳ quái chính là, va chạm nửa ngày, trán hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, không có dấu hiệu vỡ đầu chảy máu.
—— “Trong mộng ngoài mộng, ta sẽ vẫn luôn bên cạnh ngươi.”
Hoảng hốt, Khương Hoàn giống như nghe được một thanh âm, thực êm tai, khiến hắn vừa nghe liền tâm sinh vui mừng.
—— “Thân hãm khổ hải, nhưng lòng có hải đăng.”
Khương Hoàn ôm ngực, thế nhưng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn mở lòng bàn tay ra, nhìn nửa ngày, thấp giọng nói: “Ta nên làm thế nào?”
Vận mệnh chú định, hình như có người đang đáp lại hắn —— “Ta cũng tin ngươi.”
Khương Hoàn mở tay ra, trong lòng bàn tay đều là máu, dưới ánh trăng, hắn thấy được một sợi tơ hồng, sau đó quấn chặt tơ hồng, không tự chủ được mà đi về phía mà tơ hồng dẫn tới.
Cho đến khi đi tới rìa vách núi, phía trước đã không còn đường đi, nhưng tơ hồng vẫn còn.
Nếu tiếp tục đi về phía trước, liền sẽ ngã xuống vách núi, thi cốt vô tồn.
Muốn tiếp tục sao?
Khương Hoàn nghe thấy tiếng lòng của mình —— đi lên một bước, lại một bước, cho dù vì thế mà mất mạng, cũng không hề tiếc nuối.
Hắn nhắm hai mắt lại, bước chân ra, từng bước một, rốt cuộc đi tới cuối tơ hồng.
Không ngã xuống, cũng không có gì xảy ra cả.
Khương Hoàn đứng trong hư không, thử thăm dò vươn tay, lòng bàn tay đυ.ng phải một tấm chắn vô hình, chỉ một thoáng, ánh trăng đại thịnh, trước mắt hắn dần dần hiện lên một đạo thân ảnh.
Mỹ nhân – lấy ngọc tạo cốt, lấy nguyệt ngưng thần, lấy băng tuyết làm da.
Ngân bạch y dương, tóc đen rơi rụng, Phong Việt Từ chậm rãi mở to mắt, khóe môi khẽ nhếch, ảnh ngược thế gian trăm ngàn thái, chiếu sáng lên nhân gian vạn vật.
Khương Hoàn đang đối tay lên lòng bàn tay y, vô số quang mang tràn ra từ trong tay hai người, phá tan màn đêm đen nhánh —— cảnh tượng Ma Vương Cảnh như ẩn như hiện trong không trung.
Huyết đồng Khương Hoàn tại thức hải phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ: “Hai giới liên tiếp, căn cơ đã thành. Ma Vương Bệ hạ, chúc mừng ngươi kiến thành luân hồi chân chính, ngươi thắng.”
Trong mắt Khương Hoàn che kín huyết sắc, nhanh chóng hôn xuống Phong Việt Từ, sau đó tất cả huyết sắc đều tan đi.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, ngươi thắng.”
Khương Hoàn bất mãn mà nhíu mày, liếʍ liếʍ dấu hôn trên mặt y, lại hôn hôn, nói: “Thua, ngươi về ta, thắng, ngươi vẫn thuộc về ta! Việt Việt, ta vừa thấy ngươi cười, thật đẹp mắt, ta còn muốn nhìn.”
Phong Việt Từ nói: “Để sau đi.”
“Được, sau này lại cười cho ta xem.” Khương Hoàn nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, hiện tại ta là thứ gì? Có phải đã biến thành cầu nối giữa Ma Vương Cảnh cùng địa cầu hay không? Bất quá Ma Vương Cảnh to như vậy, A Việt làm sao mà liên tiếp nó với địa cầu?”
Phong Việt Từ nghe không quá hiểu lời hắn nói về địa cầu, chỉ nói: “Đám Hiệu trưởng đề nghị, ngươi nghe.”
Theo thanh âm y hạ xuống, một đạo âm thanh máy móc cũng vang lên ——
“Mu mu! Game thực tế ảo ‘Ma Vương Cảnh’ online, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược ——”
“…… Tiểu Thanh Ngưu lại làm lại nghề cũ à?” Khương Hoàn cạn lời một lát, lắc đầu nói: “Bọn họ cũng thật biết cách lăn lộn! Nhưng thôi bỏ đi, vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng giải quyết vấn đề, A Việt, thời gian kế tiếp, có phải đều là của ta không?”
Phong Việt Từ nói: “Bồi ngươi.”
Khương Hoàn cười thành tiếng, hôn môi y, thấp giọng nói: “A Việt biết ta thành công bằng cách nào không?”
Phong Việt Từ nhìn hắn, không lên tiếng.
Khương Hoàn nói: “Thân hãm khổ hải, lòng có hải đăng. Hải đăng trong lòng ta chính là ngươi, là ngươi dẫn đường ta, là ngươi vẫn luôn ở cạnh ta, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hiện tại đi tới tương lai, ngươi là tâm tâm niệm niệm của ta, là nơi mà lòng ta hướng về.”
Phong Việt Từ khẽ hôn lên mặt hắn, nghiêm túc nói: “Nguyện nắm tay Vọng Đình, vĩnh viễn làm bạn, hạnh phúc trường tồn.”
Thang trời buông xuống, dưới ánh trăng bích nhân thành đôi.
“Đếm ngược – ba, hai, một, ‘Ma Vương Cảnh’ mở ra tư liệu chương 1 —— vạn giới luân hồi!”
Hoàn.