Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 45: Tam tuyệt (3)

Cảnh tượng biến ảo, thiếu niên vết thương chồng chất bị đưa ra khỏi hoàng thành, bắt đầu con đường đào vong gian nan vạn khổ.

Chiếu chỉ trọng thưởng tróc nã như được chắp thêm cánh, trong nháy mắt đã truyền đến các châu, tất cả mọi người đều xem hắn như loạn thần tặc tử, kêu đánh kêu gϊếŧ.

Đến nơi nào, hắn cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Trong một ngày, hắn phải trải qua số tràng huyết chiến.

Khi mới bắt đầu, hắn vẫn chưa dùng ác ý đi phỏng đoán người khác, mà là đi giải thích, đi tranh luận với họ.

Nhưng cô nương một khắc trước còn đối hắn ôn nhu thân thiết, đảo mắt liền mang theo truy binh đuổi đến. Huynh đệ trượng nghĩa thân thiết đảo mắt liền đao kiếm tương hướng, ngay cả hài tử nhỏ tuổi cũng sẽ mắng hắn: “Ngươi là người xấu!”

Lòng người có thể tốt đẹp đến bao nhiêu, lại tàn ác bao nhiêu.

Có đôi khi không cần phải tận mắt nhìn thấy, chính tai đi nghe, chỉ cần đó là một việc do số đông nhận định, vậy thì những người còn lại đều biến thành kẻ điếc người mù —— ngươi mắng, ta cũng mắng. Ngươi khen, ta cũng khen. Ngươi cứu, ta cũng cứu. Ngươi gϊếŧ, ta cũng gϊếŧ.

Trên thế gian này, còn có thứ gì đáng giá để hắn quyến luyến lưu lại sao?

Ánh sáng trong mắt thiếu niên dần ảm đạm, nhưng trước sau chưa từng tắt. Trong xương cốt hắn trời sinh đã có một cổ dẻo dai cùng kiêu ngạo, không muốn thỏa hiệp, không muốn từ bỏ. Cho dù là lâm vào tuyệt địa, hắn cũng phải liều chết đi ra một con đường.

Cho dù trời không thuận ý người, hắn cũng muốn định đoạt vận mệnh của chính mình.

Duy độc những ý niệm thiên chân cùng thiện ý đó, giữa tràng gϊếŧ chóc cùng phản bội vô tận này bị tiêu ma đến gần như tan biến.

Bóng đêm nặng nề, thiếu niên trọng thương cuộn tròn trong thạch động, toàn thân trên dưới đã không còn chỗ nào lành lặn, đau đến mức phải nhỏ giọng hút khí, dần lâm vào hôn mê.

Phong Việt Từ nhìn hắn, sau đó chậm rãi tiến lên, cúi người, lòng bàn tay dán lên gương mặt thiếu niên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất muốn vượt qua thời không cách trở, vuốt phẳng vết thương trong quá khứ.

Khương Hoàn giật mình, ánh mắt mềm mại dị thường, trong lòng một mảnh ấm áp cùng cảm động. Cường giả trước nay không cần người khác thương hại, nhưng nếu là quan tâm thương tiếc đến từ người yêu thương, đương nhiên bất kỳ điều gì cũng không thể thay thế.

Khương Hoàn nói: “Khi đó ta nhất định nghĩ, nếu hết thảy đều không xảy ra thì tốt rồi. Nhưng ta muốn nói với A Việt cùng ta trong quá khứ, cho đến bây giờ ta vẫn chưa bao giờ hối hận, ngược lại luôn cảm thấy may mắn…… Chỉ cần có thể gặp được ngươi, cho dù lại khổ lại khó ngàn vạn lần, ta cũng thực cam tâm tình nguyện.”

Hắn đi qua, dời bàn tay Phong Việt Từ khỏi gương mặt thiếu niên, đặt lên má chính mình: “Quá khứ đã qua rồi, A Việt, ta bây giờ, ở đây.”

Phong Việt Từ cảm thụ được độ ấm bỏng người trong lòng bàn tay, thật lâu không nói gì.

Hắn hỏi: “Có đau không?”

Khương Hoàn bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu, tràn đầy vui mừng mà cười nói: “Không đau. Ta rất vui vẻ, A Việt đang đau lòng vì ta.”

Phong Việt Từ lặng im một lát, nói: “Ta ôm ngươi một cái, được không?”

Cho dù là thần tiên không thấu hiểu nhân gian hồng trần, cũng không thể không vì tình cảm sâu sắc này mà động lòng.

Khương Hoàn duỗi tay ra, ôm chặt hắn nói: “Đều là chuyện trước đây, vốn dĩ cũng không nhớ khi đó có đau đớn hay không, nhưng A Việt vừa nói một tiếng, xương cốt ta cũng muốn nát rồi. Cho dù bây giờ lập tức chết vì ngươi, ta cũng tuyệt không nói hai lời.”

Phong Việt Từ nói: “Đừng nói bậy.”

Khương Hoàn hít nhẹ một hơi bên cổ hắn, cười nói: “Ta chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng hiện tại còn không thể chết được. Ta muốn ở cùng A Việt đến ngàn năm vạn năm, cho dù ta và ngươi đều hóa thành bụi mù tiêu tán trong thiên địa, cũng phải gắn bó làm bạn, vĩnh không chia lìa, được không?”

Phong Việt Từ hơi khép mắt, đáp: “Được.”

Ngoài động truyền đến thanh âm ồn ào, thiếu niên bỗng dưng bừng tỉnh, cố chịu đựng thương thế chạy ra ngoài.

“Nhanh! Ở đằng kia!”

“Nhanh đuổi theo!”

“Hắn sắp không xong rồi, bắt được hắn chính là công lớn! Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay ——”

Thiếu niên cầm đao, thất tha thất thểu chạy về trước, quần áo tả tơi cả người đầy máu, chật vật đến mức cơ hồ không thể nhìn ra đó từng là Tứ hoàng tử kiêu ngạo nhất của hoàng triều Khương thị.

Đêm sập tối, giữa núi rừng, truy binh bao vây tiễu trừ mà đến, thanh âm gϊếŧ chóc không dứt bên tai.

Khi trường đao trong tay đâm vào thân thể người cuối cùng, không biết ai phóng hỏa, đốt cháy cây cối bốn phía trong rừng, ánh lửa đầy trời tựa như dã thú rít gào muốn nuốt trọn lấy hắn.

Khương Vọng Đình nôn ra từng ngụm máu, vô lực ngã xuống, mí mắt nặng nề mà mệt mỏi.

Đừng ngủ! Không thể ngủ!

Tỉnh lại, đứng lên, chạy đi!

Hắn không thể cứ nhận thua như vậy, hắn không thể cứ chết đi như vậy!

Thiếu niên mở to mắt, nhìn đêm dài đen nhánh, phảng phất tâm cảnh của hắn giờ phút này, không biên không giới, nhìn không thấy ánh sáng, chỉ có thế lửa không ngừng, mãnh liệt ập đến.

Đột nhiên, rừng cây xào xạt vang, gió đêm cuốn một trận lông vũ bay xuống, bụi bậm bốc lên, ánh lửa lặng yên không một tiếng động mà mai một.

Giữa sương mù mông lung có một người chậm rãi đi đến, cổ tay oánh bạch cầm một cây dù trúc, toàn thân thuần trắng, tóc dài như vẩy mực, giữa lúc hoảng hốt nhìn qua lại tựa trăng sáng trời cao chợt rơi xuống phàm trần.

Nhưng mà thanh dù khẽ dời, lại lộ ra chiếc mặt nạ lệ quỷ.

Khóe mắt Khương Vọng Đình liếc thấy một mảnh góc áo, sạch sẽ đến không dính bụi trần, tựa mây bay lướt qua, chậm rì rì ngừng lại trước mặt hắn.

Sau đó, một bàn tay ôn lương xoa trán hắn.

Thần kinh căng chặt trong phút chốc thả lỏng, hắn chỉ cảm thấy cảm giác ủ rũ như thủy triều vọt tới, nhịn không được giơ tay, gắt gao bắt lấy một góc ống tay áo.

Hắn nói: “Ta…… Có phải sắp chết hay không? Ngươi là… thần tiên đến mang ta đi sao?”

Trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng loáng thoáng, tựa thiên nhân hạ phàm, không gì sánh được.

Thanh âm thanh đạm vang lên, nói: “Ngươi ngủ đi.”

Khương Vọng Đình chưa bao giờ nghe qua thanh âm dễ nghe như vậy, an tĩnh, bình đạm, thong dong, khiến người bất tri bất giác liền tràn ngập cảm giác an tâm. Hắn rốt cuộc nhắm mắt lại, ngủ say.

Phong Việt Từ lẳng lặng mà nhìn bạch y nhân, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nổi lên vài phần gợn sóng, nói: “Hắn là ta.”

Không phải nghi vấn, mà ngữ khí vô cùng khẳng định, không có ai sẽ nhận lầm bản thân.

Khương Hoàn cầm tay hắn, nói: “Đương nhiên là ngươi. Cả đời Khương Đế hiếm khi thất bại, cố tình lại gặp người trong lòng vào lúc chật vật bất kham nhất. A Việt, ta cũng không tin mệnh, nhưng chỉ có lúc này, ta tin.”

Phong Việt Từ lắc đầu, nói: “Ý cứng cỏi, tâm kiêu ngạo, cốt chưa tiêu, thần không tiêu tan, sao lại nói chật vật bất kham?”

Khương Hoàn ngây dại —— đây là lần thứ hai hắn nghe thấy những lời này. Tâm cảnh khác nhau, lại rung động như nhau.

Chân trời lộ ra, nắng sớm tảng sáng.

Khương Vọng Đình bỗng chốc ngồi dậy khỏi giường, sửng sốt nửa ngày, cúi đầu vừa thấy, ngoại trừ một thân quần áo dính máu kia, toàn thân thế nhưng tìm không ra bất kỳ dấu vết nào do đào vong lưu lại.

Hắn tựa như chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh lại, vẫn là vị thiên chi kiêu tử kiêu ngạo như trước đây.

“Ta…… Không đúng!” Khương Vọng Đình nhảy xuống giường, nhanh chóng lao ra ngoài, suýt nữa đυ.ng phải người nào đó. Hắn liên tiếp lui ba bước, vội nói: “Xin lỗi ta không ——”

Ngẩng đầu vừa thấy, lời xin lỗi đột nhiên im bặt.

Khắp nơi trống trải, núi rừng u cốc.

Thân ảnh bạch y giữa bụi hoa biển mây, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, không nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy hắn tay áo tựa như mây bay, dáng người cực mỹ, nhanh nhẹn xuất trần, dù cho mặt nạ quỷ dọa người, cũng không mang một chút đáng sợ.

Khương Vọng Đình bật thốt lên nói: “Thần tiên?”

Hắn nhớ tới một thoáng kinh hồng trước khi ngủ say, chính là người trước mắt cứu hắn.

Nam nhân bạch y phất tay áo, linh vũ bay lả tả, hoa rơi lất phất, khiến tiểu thiếu niên ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới thuật pháp băng nhận Lạc Băng Oánh sử dụng ở hoàng thành lúc trước.

Khương Vọng Đình lại hỏi: “Ngươi là thần tiên sao?”

Nam nhân bạch y nói: “Ta là người tu đạo.”

Khí tràng người trước mắt quá mạnh, Khương Vọng Đình nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn lại bộ dáng dơ loạn như khất cái của mình, theo bản năng lui lại mấy bước, vô cớ sinh ra một loại cảm giác tự biết xấu hổ.

“Ta……” Khương Vọng Đình dừng một chút, mới nói: “Ta nhớ rõ là ngươi đã cứu ta, thương thế trên người ta cũng đã được trị hết, cảm ơn ngươi.”

Bạch y nhân nói: “Không cần cảm ơn.”

Khương Vọng Đình thấp giọng nói: “Nhưng ta hiện nay chật vật bất kham, ngoại trừ cái mạng này, cũng không biết làm sao để báo đáp ân cứu mạng của các hạ. Nếu các hạ có chuyện gì muốn ta làm, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, ta đều có thể làm cho ngươi.”

Bạch y nam nhân đầu cũng không nâng, nhàn nhạt nói: “Ý cứng cỏi, tâm kiêu ngạo, cốt chưa tiêu, thần không tiêu tan, sao lại nói chật vật bất kham?”

Khương Vọng Đình ngây người, Phong Việt Từ cũng hơi giật mình.

Khương Hoàn khẽ nhếch khóe môi nói: “Gió xuân vốn vô tình, lại đảo loạn mặt nước. A Việt ghẹo người không tự biết, còn trách người khác điên đảo thần hồn vì ngươi sao?”

Phong Việt Từ không nói gì.

Khương Vọng Đình làm hoàng tử mười mấy năm, từ nhỏ đến lớn nghe qua vô số lời khen cùng nịnh hót, nhưng chưa có lời nào có thể lập tức đi vào thẳng đáy lòng như vậy. Trải qua một đường đào vong này, hắn vốn dĩ đã nhìn thấu thói đời nóng lạnh, không muốn tín nhiệm bất kỳ ai nữa, nhưng giờ này khắc này, trái tim lạnh lẽo bỗng nhiên ấm áp lại, dần dần nhảy lên.

Thiếu niên hít sâu một hơi, xoa gương mặt cứng đờ, đang muốn gắng lộ ra một nụ cười, lại thấy hắn xoay người mà đến, trên ống tay áo trắng tinh như tuyết lại thình lình lộ ra một dấu tay bằng máu.

“……”

Khương Vọng Đình lại lui lại mấy bước, uể oải nói: “Thật sự cảm ơn ngươi, còn có thực xin lỗi, làm bẩn quần áo ngươi.”

Bạch y nam nhân nghe vậy, hơi cúi đầu, như là lúc này mới chú ý tới vết máu trên tay áo, nhẹ nhàng run rẩy, vết máu kia liền tiêu tán không thấy.

Ở dưới mắt của tiểu thiếu niên, đó chỉ có thể là thuật pháp của tiên nhân.

Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, nói: “Ta có thể bái ngươi làm thầy không?”

Lời nói ra khỏi miệng mới cảm thấy không đúng, vừa nhìn qua liền thấy người kia không phải người bình thường, lúc này vừa mới cứu mạng hắn, hắn liền quấn lên muốn bái sư học nghệ, hình như cũng quá vô sỉ rồi?

Khương Vọng Đình vội vã giải thích nói: “Ý tứ ta không phải như vậy, ta là nói để ta báo ân cứu mạng trước, lại……”

Bạch y nam nhân nói: “Vì sao?”

Khương Vọng Đình nói: “Ta muốn mạnh hơn. Trước đây không biết trời cao đất dày, chỉ làm ếch ngồi đáy giếng, lần này một đường đào vong đã khiến ta nghĩ kỹ rất nhiều chuyện. Trước đây ta có thể tùy ý làm bậy là nhờ vào thân phận của ta, người khác tôn ta kính ta cũng không phải vì ta, mà là vì hoàng triều Khương thị Tứ hoàng tử. Muốn tiêu sái tự tại, cũng toàn là nói suông!”

“Ta không muốn giao vận mệnh của ta vào trong tay người khác, ta muốn quyết định vận mệnh của chính mình!”

Bạch y nam nhân hỏi: “Vì báo thù?”

Khương Vọng Đình lắc đầu, lại ngẩng đầu lên, còn tuổi nhỏ lại đã thấy tư thái của Khương Đế tương lai, thản nhiên nói: “Nếu chỉ vì báo thù thì ánh mắt không khỏi cũng quá mức thiển cận, ta muốn mạnh lên, không phải để tranh phong với một đám kiến! Nếu một ngày ta đăng cửu trọng, nhất định sẽ khiến thiên địa này biến sắc. Ta hy vọng một ngày kia, chuyện ta muốn làm, cũng không ai có thể ngăn cản!”

Bạch y nam nhân nghe những lời niên thiếu khinh cuồng lại gợn sóng bất kinh, vừa không tán thưởng, cũng không coi khinh, chỉ lẳng lặng trả lời: “Ta không thu đồ đệ.”

Khương Vọng Đình có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ, nói: “Đợi ta trả xong ân cứu mạng của các hạ sẽ đi hỏi thăm nơi ở của tiên nhân.”

Bạch y nam nhân nói tiếp: “Nhưng ta vẫn có thể dạy ngươi.”

Khương Vọng Đình ngẩn ngơ, trên mặt thoáng chốc hiện tươi cười, là nụ cười chân thành duy nhất kể từ khi hắn đào vong tới nay. Hắn thầm nghĩ, người này quả thực là quá tốt.

Khương Hoàn nhìn bản thân trong quá khứ, nhịn không được cảm khái nói: “Ngu ngốc muốn chết. Bất quá A Việt chắc chắn cũng không nghĩ tới đi, Khương Đế bễ nghễ thiên hạ, kỳ thật là từ một tay ngươi dạy ra!”