Phong Việt Từ đích xác không nghĩ tới giữa hắn cùng Khương Hoàn từng có một đoạn sâu xa như vậy.
Tuy không có danh nghĩa thầy trò, lại tồn tại tình cảm thầy trò.
Không biết là do phương pháp dạy dỗ của Bạch y nhân , hay do thiên tư Khương Vọng Đình kinh người, ngắn ngủn mấy ngày, thiếu niên ngây thơ đã đặt chân vào một thế giới khác.
Thiên Thượng Bích Không Cảnh, Thiên Giai Dẫn Bách Thành.*
(*) Trên trời có Bích Không Cảnh, nhân gian có trăm thành.
Trên đời cũng không có thần tiên, lại có Ma Vương Bệ hạ thống ngự chư thiên vạn giới.
Trong quan niệm của Khương Vọng Đình, cái gọi là Ma Vương, hẳn là người đứng đầu chúng ma, cực ác, nhưng Ma Vương ở đây lại dường như không giống.
Hắn luyện xong một thức, quay đầu lại tò mò hỏi: “Nếu không phải là đại ma đầu, mà là chúa tể của nơi này, vậy vì sao không gọi Thiên Đế hoặc là Tiên Đế, mà lại gọi Ma Vương?”
Bạch y nhân sửa đúng chiêu thức của hắn, trả lời: “Bởi vì đây là Ma Vương Chi Cảnh.”
Khương Vọng Đình nghe không rõ.
Bạch y nhân nhẹ nhàng gõ đầu hắn, nói: “Thu liễm tạp niệm, tập trung tu hành.”
Khương Vọng Đình nghiêng đầu, cười với hắn, dương dương đao trong tay, nói: “Những ngày qua, ta thử qua vô số binh khí, cảm giác vẫn là dùng trường đao thuận tay! Chi bằng ta sau này đều dùng đao đi?”
Bạch y nhân nói: “Ta chỉ dạy ngươi nhập đạo, tập kiếm cũng được, luyện đao cũng được, tùy ngươi.”
Khương Vọng Đình nói: “Vì sao?”
Bạch y nhân không đáp.
Ngộ tính Khương Vọng Đình phi phàm, đảo mắt liền nghĩ ra: “Đường đi của cường giả, vị trí chí tôn, đương nhiên chỉ có thể thẳng tiến không lùi, vô pháp xoay chuyển. Nếu chỉ đi học người khác đi nghe người khác, liền vĩnh viễn chỉ có thể thấp hơn người khác, đúng không?”
Bạch y nhân khẽ gật đầu.
Ánh mắt Khương Vọng Đình kiêu ngạo mà sáng ngời, nói: “Nếu lựa chọn con đường này, liền không sợ tiền đồ gian nan hiểm trở, ta nhất định sẽ đi đến cuối. Sư phụ, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhìn ta!”
Bạch y nhân đối diện ánh mắt hắn, xoay người đi đến dưới tàng cây, ngồi cạnh bàn đá, nói: “Ta không phải sư phụ của ngươi.”
Khương Vọng Đình thu đao, đi qua dâng trà, nói: “Nhưng ngươi cứu mạng ta, dạy công phu cho ta, có ân tái tạo với ta…… Thật không dám dấu diếm, dù cho ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng lòng ta đã sớm kính ngươi như sư phụ.”
Bạch y nhân nhận trà, nhẹ nhàng buông xuống, nói: “Không cần.”
Khương Vọng Đình thấy vậy, cũng không nhụt chí, nhướng mày cười nói: “Lòng ta nghĩ thế nào, ngươi cũng đâu thể ngăn trở được. Nhưng ngươi không cho ta gọi ngươi là sư phụ, vậy ta phải gọi ngươi bằng gì?”
Bạch y nhân ngẩng đầu nhìn trời đêm, không thấy trăng cũng không thấy sao, liền nói: “Vô Việt, Diệp Vô Việt.”
Khương Vọng Đình vội vàng viết một lần hỏi hắn, sau khi xác nhận được là ba chữ nào, lại lẩm bẩm đọc mấy lần, nói: “Ta có thể trực tiếp gọi tên ngươi sao? Ta thấy tuổi tác ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, gọi tiên trưởng không khỏi quá xa lạ, gọi huynh trưởng lại sợ mấy tên hoàng huynh kia của ta bôi nhọ ngươi.”
Diệp Vô Việt nói: “Tùy ngươi.”
Khương Vọng Đình giương giọng cười nói: “Vô Việt!”
Cảnhtượng biến ảo, đảo mắt đã là một tháng sau, thiếu niên tu hành luyện đao trong núi, nếu để người các thành nhìn thấy được, chắc chắn khϊếp sợ vì tốc độ tiến bộ của hắn.
Nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá.
Luyện đao pháp xong, lúc trở về Khương Vọng Đình lại thấy một đóa hoa xanh nhạt như tuyết trắng nở trên đường núi, cực kỳ thanh nhã, nhịn không được thuận tay hái xuống, chạy vào viện đặt lên bàn, cười nói: “Cho ngươi.”
Diệp Vô Việt đang đọc sách, đã quen với việc hắn luyện võ xong sẽ luôn mang vài thứ trở về.
Khương Vọng Đình ngồi cạnh hắn châm trà, nói: “Vô Việt, ngươi vì sao luôn mang mặt nạ vậy? Chúng ta ở chung cũng khá lâu, ta vẫn chưa biết bộ dáng ngươi thế nào.”
Diệp Vô Việt nói: “Thuận tiện.”
Khương Vọng Đình nói: “A?”
Diệp Vô Việt bình đạm nói: “Sợ lúc ta qua đường, nhìn thấy mọi người quỳ lạy sát đất sẽ khiến ngươi kinh hách.”
Khương Vọng Đình thầm nghĩ, chẳng lẽ dung mạo Vô Việt xấu xí hoặc bị hủy dung sao?
Chính hắn từng bị người khác mắt lạnh trào phúng, biết cảm giác này khó chịu thế nào, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy một người tâm tính tốt nhân phẩm tốt còn quan trọng hơn cả diện mạo, ngươi mang mặt nạ cũng không sao, cho dù thực sự chưa thấy qua mặt ngươi, ta cũng có thể nhận ra thân ảnh ngươi!”
Khương Vọng Đình từng thấy người đẹp nhất, hẳn là Lạc Băng Oánh, dung mạo khí chất tuyệt hảo. Cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy Vô Việt tuy không lộ mặt, nhưng cảm giác còn có thể đẹp hơn cả Lạc Băng Oánh.
Diệp Vô Việt nói: “Ừm.”
Hắn giơ tay phất qua, trên bàn liền xuất hiện một cổ dao cầm, đầu ngón tay khẽ động, tiếng đàn tựa trăng thanh gió mát liền vang lên, vừa êm tai, vừa có thể giúp người tĩnh tâm ngưng thần.
Ánh mắt Khương Vọng Đình không tự giác bị bàn tay đang đánh đàn của hắn hấp dẫn, chỉ cảm thấy thon dài oánh bạch, khớp xương rõ ràng, phảng phất băng tuyết tạo thành, nhịn không được lại nghĩ, người như vậy sao có thể xấu được?
Khương Hoàn thật sự nhìn không được bộ dạng ngốc nghếch kia của mình, phất tay phá tan ảo cảnh.
Phong Việt Từ nói: “Sao vậy?”
Khương Hoàn thở dài: “Muốn đấm chết bản thân.”
Phong Việt Từ nhìn thiếu niên trong ảo cảnh, cũng không thấy có gì khác thường, không hiểu hắn vì sao lại cảm thấy khó chịu, liền nói: “Như vậy không tốt.”
Khương Hoàn vừa tức giận vừa buồn cười, sờ sờ mặt hắn, nói: “A Việt có biết bản thân đẹp lắm không?”
Phong Việt Từ chỉ lẳng lặng trả lời: “Người đẹp hay xấu, không do bề ngoài, Vọng Đình nói rất có đạo lý.”
Khương Hoàn: “…… Ừ thì có đạo lý.”
Nhưng sau đó hắn lại bị chính mình vả mặt, vả đến cực kỳ bi thảm.
Tâm niệm vừa động, cảnh tượng trước mắt biến ảo, chỉ thấy Khương Vọng Đình cùng Diệp Vô Việt ra khỏi núi, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Quần áo Khương Vọng Đình lúc này đã không khác gì với bộ dáng sau này, huyền y kim văn, eo giắt trường đao, cực kỳ tuấn tú. Chỉ là bộ dáng vẫn còn là thiếu niên, khí thế còn không bức nhân như sau này.
Thiếu niên cười ngâm ngâm nói: “Vô Việt, ta nghe ngươi nói, trong trăm thành, thành mà Ma Vương Bệ hạ thích còn được ban tín vật, vậy trăm thành có gì đặc biệt?”
Đường ra đã gần ngay trước mắt, âm thanh trần thế ồn ào náo động từ nơi xa dần truyền vào trong tai.
Diệp Vô Việt chậm rãi nói: “Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày kể cho ngươi về một tòa thành trì, ngày ta kể xong, đó là ngày chúng ta chia tay.”
Tươi cười trên mặt Khương Vọng Đình cứng lại.
Đi đến cuối đường, chợt hiện ảm đạm. Ở chung lâu như vậy, hắn đã trong bất tri bất giác sinh ra một loại ỷ lại cùng tín nhiệm đặc thù đối với Diệp Vô Việt.
Trên đời này hắn không tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Diệp Vô Việt.
Chợt nghe được lời nói chia tay, khó tránh khỏi mất mát khổ sở.
Nhưng hắn cũng biết, trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, duyên tụ duyên tán, vốn là chuyện thường.
Diệp Vô Việt không chịu thu hắn làm đồ đệ, như vậy hai người chung quy sẽ có lúc phân ly, chỉ là hắn không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy.
Một ngày một thành trì, tính toán, còn dư lại ba tháng.
Trầm mặc hồi lâu, Khương Vọng Đình nói: “Vô Việt, ngươi đến từ thành nào?”
“Giang Tuyết thành.”
“Được, ta nhớ rồi! Vậy hôm nay ngươi kể cho ta về Giang Tuyết thành trước đi!”
Đến từ Giang Tuyết thành, lại chưa chắc là người Giang Tuyết thành, nhưng khi đó hắn lại không hiểu.
Hai người mới vừa rời khỏi rừng, liền đυ.ng phải Lạc Băng Oánh cùng Tông Thần một đường truy tìm mà đến.
Lúc đó Tông Thần đang cười tủm tỉm vây quanh Lạc Băng Oánh nói chuyện, mà Lạc Băng Oánh lại lạnh mặt, ánh mắt đảo qua người đi đường đang qua lại bên cạnh, không rên một tiếng.
Ngay sau đó, ánh mắt nàng ngưng trụ, thoáng chốc đẩy Tông Thần ra, nhanh chóng chạy đến cuối đường phố, đỏ hốc mắt hô: “Vọng Đình ca ca!”
Khương Vọng Đình nâng tay, ngăn trở nàng lao tới ôm hắn: “Ai ai ai, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương ngươi cũng đã lớn như vậy, không tốt lắm.”
Lạc Băng Oánh cắn môi nói: “Ngươi không biết ta lo cho ngươi bao nhiêu! Một đường tìm kiếm này, rất nhiều người đều nói ngươi đã chết, nhưng ta không tin, hiện giờ ta cuối cùng…… Cuối cùng tìm được ngươi.”
Thanh cuối cũng đã hiện nức nở, trong mắt nàng thủy quang lập loè, nhưng mãi không rơi lệ, chỉ quật cường nhìn hắn.
Khương Vọng Đình bất đắc dĩ nói: “Được được, ngươi ngàn vạn đừng khóc, ta thật sự không biết dỗ con gái.”
Tông Thần đi tới, ý vị không rõ nói: “Băng Oánh, đây là ‘Vọng Đình ca ca’ ngươi vẫn luôn nhớ thương?”
Lạc Băng Oánh không để ý tới hắn, chỉ kéo cánh tay Khương Vọng Đình, gấp giọng nói: “Ngươi có phải bị thương rất nặng không? Mau để ta nhìn thử! Ta vốn dĩ sẽ không tách khỏi ngươi, đều do tên chán ghét này quấn lấy ta không bỏ, làm ta chậm một bước, để ngươi một mình chạy trốn lâu như vậy, ngươi khẳng định chịu khổ rất nhiều!”
Khương Vọng Đình lắc đầu, không dấu vết mà đẩy tay nàng ra, nói: “Ngươi không đến muộn, ta rất tốt, Băng Oánh, đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, ta đã không sao rồi.”
Lạc Băng Oánh nói: “Trước kia vẫn luôn là ngươi chăm sóc ta, ngươi không cần phải rạch ròi như vậy, ngươi……”
Lời chưa nói xong, nàng vừa nhấc đầu liếc thấy Bạch y nhân bên cạnh Khương Vọng Đình, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ vì khí chất phong hoa của người này quá thịnh, cố tình lại mang một mặt nạ kỳ dị, khiến người nhìn không thấu.
Nàng nhịn không được hỏi: “Ngươi là ai?”
Diệp Vô Việt nhẹ nhàng nói: “Ta đến từ Giang Tuyết thành, muốn nói một câu với thiếu thành chủ —— phản loạn đã bình, sớm ngày trở về nhà.”
Lạc Băng Oánh nghe vậy lui lại mấy bước, nhìn hắn không giống tới bắt nàng, mới khẽ buông lỏng lòng cảnh giác, nói: “Ngươi là người của Giang Tuyết thành? Nhưng ta hiện tại chưa thể quay trở về.”
Lời Diệp Vô Việt muốn nói đã nói, làm sao còn quản nàng có về hay không, xoay người nói: “Tùy ngươi.”
Tông Thần nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất như quỷ mị, ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Vô Việt, cản đường đi của hắn. Vừa phất tay linh lực chấn động, trực tiếp công kích hắn.
Diệp Vô Việt tựa như không thấy, tiếp tục đi đến trước, tay áo như mây bay, gợn sóng bất kinh.
Khương Vọng Đình nghiêng người giơ tay, đảo mắt đã đối một chưởng với Tông Thần, bức gã đến một bên, nhường ra một con đường.
Lạc Băng Oánh che môi, cả kinh nói: “Vọng Đình ca ca!”
Tông Thần cũng kinh ngạc nói: “Ngươi không phải là người thuộc trăm thành, thế nhưng cũng có tu vi như vậy? Là Băng Oánh dạy ngươi?”
Hắn vốn là vì thử Diệp Vô Việt, không muốn động thủ cùng Khương Vọng Đình, liền triệt chiêu thối lui.
Lạc Băng Oánh nói: “Tông Thần ngươi làm gì vậy? Đang yên lành vì sao động thủ?”
Tông Thần lúc đầu vẫn luôn mỉm cười mà xoay xung quanh nàng, dỗ nàng, nhưng lúc này trên mặt lại không có tươi cười, nhìn Diệp Vô Việt, nghiêm nghị nói: “Người trong trăm thành, chưa được Bệ hạ cho phép, không được tự ý vào trần thế. Mê Hoặc thành của ta được Bệ hạ ban cho ‘Hư Không Linh Toa’, chưởng quản thông đạo giữa trăm thành cùng phàm thế, nếu có người đi qua, tất sẽ biết được, nhưng ta lại chưa từng gặp ngươi!”
Diệp Vô Việt đầu cũng chưa quay lại, một đạo lệnh phù đột nhiên ném tới, Tông Thần liền tiếp lấy.
Tông Thần cầm, cúi đầu vừa thấy, sắc mặt đột biến nói: “Lệnh phù Bệ hạ ban ? Xin lỗi, là ta mạo phạm, mong các hạ thứ lỗi.”
Hắn ngược lại dứt khoát, cung cung kính kính cúi người thi lễ.
Diệp Vô Việt nói: “Vốn là chức trách, không sao.”
Lạc Băng Oánh không quản sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, chỉ nhìn Khương Vọng Đình chằm chằm. Từ lúc hắn chạy trốn đến nay, cũng bất quá mới hơn nửa năm, lại đã khác khá nhiều so với thiếu niên trong trí nhớ của nàng.
Tựa như biến thành một người khác, lạnh nhạt xa cách. Cũng không phải là loại lãnh đạm ít nói ít cười, hắn cũng cười, chỉ là từ trong xương cốt lộ ra một cổ hờ hững với nhân thế.
Khi ở Hoàng Thành, hắn rõ ràng vẫn là người thường, mà tu vi bây giờ đã đến mức ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Lạc Băng Oánh càng nghĩ càng hận Tông Thần, nếu không có gã, nàng cũng sẽ không chậm một bước. Một bước này liền như cách trở cả trời vực, hoàn hoàn toàn toàn chắn nàng bên ngoài thế giới của Khương Vọng Đình, khiến nàng có một loại cảm giác rốt cuộc không còn cách nào để tới gần.
Nhưng nàng chỉ là chậm một bước mà thôi.