Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 2: Bách gia

Mặt trời treo cao, ánh nắng ấm áp, quang cảnh tươi đẹp.

Lý Miên Khê đưa Khương Hoàn vào thành, một đường đi tới bị hắn dụ nói ra không ít thông tin, cậu thiếu niên còn không hề phát hiện, hứng thú bừng bừng tìm đề tài nói chuyện.

“Học trưởng họ Khương, chẳng lẽ là xuất thân từ tộc Vọng Xuyên Khương thị?”

Khương Hoàn: “Tộc gì?”

“……”

Khương Hoàn mỉm cười thưởng thức phong cảnh xung quanh, nói: “Đi đường nhàm chán, nói một chút đi.”

Lý Miên Khê xụ mặt, trực tiếp lấy một quyển sách từ trong Tu Di Giới ra đưa cho hắn, trên sách in hai chữ “Lịch sử” lớn, nhà xuất bản viết ngay ngắn là “Hoa Hạ Học cung”.

Khương Hoàn: “Bạn nhỏ này, mang sách lịch sử theo bên người? Nghiêm túc như vậy sao.”

Lý Miên Khê trả lời: “Học trưởng đừng giễu ta, vì ta học môn này kém nhất, không qua kỳ thi, trở về còn phải thi lại đây! Ngài bắt ta nói về thị tộc, ta sợ sẽ khiến ngài hiểu sai, không bằng ngài tự mình chậm rãi xem đi……”

Khương Hoàn cười cười, mở sách ra.

Sách sử ghi lại, lúc ban đầu, nơi này vốn không được gọi là Khởi Nguyên, mà được xưng là “Ma Vương Cảnh”, cửu thiên thập địa, vạn giới luân hồi, đều lấy Ma Vương là tôn.

Nhưng Ma Vương bỗng nhiên biến mất, cuối cùng không ai nhìn thấy y nữa.

Sau đó Khương Đế lên thay, thành lập Cửu Trọng Thiên Cung, chèn ép đuổi bộ hạ của Ma Vương đi, đuổi chúng chạy tới nơi yên nghỉ cuối cùng —— Tứ Vô Kỳ Cảnh.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ma Vương đã ngã xuống trên tay Khương Đế.

Nhưng sau đó, Khương Đế cũng mất tích.

Cửu Trọng Thiên Cung cùng Tứ Vô Kỳ Cảnh mất đi chủ nhân liền bùng nổ một hồi “Trận chiến Thiên Cảnh” xưa nay chưa từng có.

Khởi Nguyên bị đánh tan thành mảnh nhỏ, tựa như tận thế giáng xuống, về sau bởi vì hai bên muốn kéo dài huyết mạch truyền thừa, cuối cùng dừng chiến, nghỉ ngơi hồi sức.

“Đế vương” vẫn, bách gia hưng.

“Trận chiến Thiên cảnh” hạ màn, vô số thị tộc hứng khởi.

Vọng Xuyên Khương thị, Trọng Lăng Diệp thị, Thương Nam Ngô thị, Lan Khê Lâm thị, Tấn Dương Lý thị, Âm Đô Quý thị… Từng người theo lệnh tiền bối, trùng kiến đạo thống, chiếm cứ một phương, hình thành nên thế bách gia cát cứ.

Bởi vì Vọng Xuyên Khương thị là dòng chính của Khương Đế, Trọng Lăng Diệp thị là hậu duệ Ma Vương, hai bên có xu thế trở thành nhà đứng đầu các thị tộc.

Nhưng mà thị tộc cường thịnh đến nay, lại không thể một tay che trời.

Nối nghiệp “Đế vương”, Tứ Quân đăng đỉnh.

Tứ Quân Điện vừa hiện, không ai dám chọc vào mũi nhọn này.

“Nguyên Quân, Lục Quân, Quỷ Quân, Ẩn Quân.” Khương Hoàn tùy ý đọc tên Tứ Quân ra, khép sách lại, vứt cho Lý Miên Khê: “Ngươi nói vị ‘Đạo Quân’ kia không thuộc Tứ Quân sao?”

“Luận tuổi tác, luận tư lịch, Thanh Huy Đạo Quân đương nhiên không thể so sánh với Tứ Quân, nhưng y lại là người đặc thù nhất – ‘Ngũ Quân’.”

“Ngũ Quân?”

“Đúng vậy!” Lý Miên Khê ôm sách, vẻ mặt khát khao, khi nói chuyện ánh mắt lóe sáng: “Đạo Quân vốn không xuất thân từ thị tộc, khi bốn tuổi người thân đều qua đời, còn nhỏ đã đi bộ ba ngày ba đêm, bái nhập Hoa Hạ Học cung. Lúc đầu, các sư trưởng vì y phẩm mạo xuất chúng, cần cù có thừa nên đặc biệt thích y, nhưng vẫn nhất trí cho rằng thiên tư y có hạn, ngay cả thuật pháp đơn giản nhất cũng không học được, vì thế đã tiếc nuối rất lâu.”

“Mười sáu năm ở Học cung, dù người ngoài thở than thế nào, Đạo Quân cũng chỉ thích ở trong thư lâu, lặng lẽ đọc sách.”

Cho đến năm thứ mười bảy, phong ấn Cửu Trọng Thiên Cung cùng Tứ Vô Kỳ Cảnh bất ngờ xảy ra chấn động dữ dội, dẫn ra tai hoạ ngầm lưu lại từ “Trận chiến Thiên Cảnh”, vô số mảnh vụn không gian rơi xuống như dao nhỏ, phá hủy vô số phòng xá, cũng cướp đi vô số tính mạng.

Thậm chí trời đất đều bị đâm thành một lỗ thủng.

Tứ Quân Điện liên hợp các thị tộc, lật xem sách cổ, luyện ra một khối “Bổ Thiên Thạch”, lại vì thiếu mất một bước quan trọng nhất nên không cách nào xoay chuyển tình thế.

Ngay lúc trời sập đất lún, trong thư lâu tại Hoa Hạ Học Cung chợt sáng lên một chùm sáng lộng lẫy, xông thẳng về phía chân trời —— thế mà lại có người đạo vận thông thần, phân tán thần hồn dung nhập vào “Bổ Thiên Thạch”, bù vào chỗ còn thiếu hụt kia!

Tu đạo ba ngàn, thần hồn trấn thiên.

“Người nọ chính là Thanh Huy Đạo Quân.” Lý Miên Khê nói: “Cũng là khi đó, mọi người mới biết được, Đạo Quân không phải là thiên tư hữu hạn, mà là quá mức kinh tài tuyệt diễm*. Dù y tuổi tác thế nào tu vi ra sao, cảnh giới đều có thể so sánh với Tứ Quân, các sư trưởng trong Học cung đều nhìn không rõ được tâm tư y.”

Về sau, chưa chắc y sẽ không trở thành một Khương Đế khác.

Đáng tiếc tương lai huy hoàng vô hạn như vậy, y cũng không quay đầu lại liền vứt bỏ.

Như sao băng xẹt qua phía chân trời, cho dù lóng lánh chư thiên, cũng chỉ là xán lạn ngắn ngủi trong chớp mắt, cảnh xuân tươi đẹp chưa qua, y đã ngã xuống.

Nguyên Quân khen y “tấm lòng son”, Ẩn Quân chỉ than “tuệ cực tất thương*”.

Học sinh tung hô, thị tộc ca tụng.

Danh hiệu “Ngũ Quân”, thiên hạ đều đồng ý.

“…Cuối cùng thì Đạo Quân vẫn được mọi người hợp lực cứu về, nhưng chỉ còn thở được thoi thóp, ngay cả người thường cũng không bằng, may có vạn gia vạn hộ truyền tin nhau, tự nguyện cung trường sinh vị* cho y, ngày đêm thả đèn cầu an, chỉ mong Đạo Quân có thể bình yên, sống lâu trăm tuổi!”

Các thiên chi kiêu tử trên đời này, hoặc nhờ gia thế hiển hách khiến người cực kỳ hâm mộ, hoặc nhờ thiên phú trác tuyệt khiến người khen ngợi, hoặc là nhờ dung sắc kinh người danh truyền thiên hạ…… Nếu mất đi những ngoại vật này vẫn có thể được thế nhân kính ngưỡng, vậy không thể nghi ngờ người này thật sự có năng lực.

“Nói nghe rất hay, nếu ngươi gặp trúng đề liên quan đến vị Thanh Huy Đạo Quân này, chắc là có thể sẽ được trọn điểm.” Khương Hoàn hơi gật đầu, nói: “Nhưng mà ngươi có thể nhìn đường phía trước được không, đây là dẫn đường hay là đâm tường vậy?”

Vừa dứt lời, Lý Miên Khê liền “Ai da” một tiếng, ôm đầu hít một hơi: “Khương học trưởng, ngài nên nói sớm một chút……”

“Hửm?”

“Học trưởng ta sai rồi, ngài đi bên này đi.”

Tiểu thiếu niên Lý Miên Khê khó hiểu ôm đầu thở dài, tính tình Khương học trưởng rõ ràng rất tốt, lại thích giúp mọi người, tại sao mình vừa thấy hắn liền sợ?

Xuyên qua đường phố phồn hoa, âm thanh ồn ào náo động dần bi bỏ lại phía sau, quay đầu nhìn lại, từ xa vẫn có thể thấy được những mảnh ruộng thuốc xanh biếc chen chúc ẩn phía bên kia cầu, cổ xưa lịch sự mà tao nhã.

Chưa đến gần, đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc.

“Lâm gia chủ tu y đạo, nhà bọn họ từ trên xuống dưới đều có tiếng là ôn nhu hòa khí, năm năm qua ít nhiều cũng nhờ bọn họ chăm sóc thân thể giúp Đạo Quân.”

Đang nói, phía trước liền có mấy người trẻ tuổi đi tới, đều mặc phục sức bạch y cài trâm gỗ, cõng giỏ tre chứa đầy thảo dược, bên hông treo Ngọc Hồ trụy, cực kỳ thanh nhã.

Bách gia thị tộc giống Hoa Hạ Học cung, đều có ký hiệu riêng, Lan Khê Lâm thị lấy “Ngọc Hồ” tượng trưng, mang ý “hành y tế thế”.

Lý Miên Khê phủi quần áo, chỉnh trang dung sắc, chấp lễ tiến lên: “Chư quân mạnh khỏe. Tại hạ là đệ tử Hoa Hạ Học cung Lý Miên Khê, cùng học trưởng đến bái kiến Thanh Huy Đạo Quân, nhờ thông truyền một tiếng.”

Ánh mắt mấy người đệ tử Lâm thị kia chuyển qua ngọc phù bên hông hai người, mỉm cười, đáp lễ nói: “Thì ra là hai vị học sinh, không cần khách khí thế, mời vào.”

Xuyên qua cầu, đi qua suối đá, ven đường nhìn thấy không ít vườn thuốc, không ít đệ tử Lâm thị và lão nông xắn tay áo, đào đất tưới nước, khuôn mặt nhọ nhem cũng không thèm để ý, chăm chú trồng thuốc như trồng bảo bối.

“Thiếu Chước, hái thuốc về rồi sao?” Có người vẫy tay, hô một tiếng.

Lâm Thiếu Chước cười đem giỏ tre đưa cho những người khác, dặn dò vài câu, lúc này mới một mình dẫn hai người Khương Hoàn tiếp tục đi.

Hắn vốn tuấn nhã dễ thân, nhìn chỉ lớn hơn Lý Miên Khê mấy tuổi, lại có vẻ đặc biệt trầm ổn.

“Ồ, thì ra ngươi chính là Lâm gia Thiếu Chước! Nghe nói ngươi đã cứu rất nhiều người bên ngoài, khi các học trưởng học tỷ du lịch cũng chịu rất nhiều ân huệ của ngươi, thường khen ngươi ở Học cung đó!” Lý Miên Khê thập phần kinh hỉ nói.

“Hành y cứu người, vốn chính là bổn phận y giả.” Lâm Thiếu Chước nghe vậy cười, ôn thanh nói: “Thiếu Chước chỉ vâng theo tộc huấn, không dám nhận khen ngợi.”

Quanh co một đường, liền thấy rừng hạnh rộng mười dặm, gió thổi lá bay, hoa rơi như tuyết, khi ngẩng đầu, thính đường đã gần ngay trước mắt.

“Ơ, sao cửa lại đóng?” Lâm Thiếu Chước vội vàng chạy đến.

Khương Hoàn: “Khoan đã.”

Vừa vươn tay, chợt có một luồng âm khí nồng nặc xuyên qua khe cửa, xông thẳng vào mặt, Lâm Thiếu Chước vội vàng lui ra sau, nhanh chóng tránh đi, nhưng âm khí bám theo như hình với bóng!

Thế nhân đều biết, tộc Lâm thị là y giả có tiếng, nhưng lại không am hiểu động võ đấu pháp.

Trong nháy mắt Lý Miên Khê rút kiếm ra khỏi vỏ, che trước người Lâm Thiếu Chước, một kiếm chém nát âm khí.

“Thiếu Chước ca ca!” Bên cạnh, một cô bé thở hồng hộc chạy tới, vừa chạy vừa vội hét lên: “Tạm thời đừng bước vào, các sư huynh sư tỷ đang cứu người !”

“Nhị tiểu thư” Lâm Thiếu Chước ngồi xổm xuống, ôm cô bé xoay người, tránh cho nàng ngã bị thương: “Bên trong xảy ra chuyện gì?”

Cô bé kia khoảng bảy tuổi, buộc hai búi tóc, thanh tú đáng yêu, đang định nói gì, lại liếc thấy trên trán Lâm Thiếu Chước có một vệt bùn, có lẽ là hái thuốc dính lên, liền lấy khăn tay ra giúp hắn lau đi trước.

“Là Ngô nhị công tử, vừa được người đưa đến đây. Hai vị ca ca Ngô gia đưa hắn đến đây nói hắn vốn tới đưa đàn cho Đạo Quân ca ca, nhưng trên đường không biết trúng tà thế nào, nổi điên lên, gặp người là chém… Ta mới nhìn thoáng qua, rất đáng sợ.”

Lý Miên Khê: “Đại tiểu thư đâu?”

Lâm Đông Linh: “Trưởng tỷ không ở đây, chắc đang sắc thuốc cho Đạo Quân ca ca.”

Lúc này, Khương Hoàn bỗng liếc qua khe cửa: “Không áp nổi.”

“Cái gì?” Lý Miên Khê còn chưa phản ứng kịp, liền nghe “loảng xoảng” một tiếng, thính đường phía trước liền mở toang.

“Ối!”

“Bên ngoài tránh ra!”

Bốn bóng người bay ngược ra, nặng nề ngã trên đất, tung lên một đám bụi mù mịt.

“Lâm Tiêu sư huynh, Nhược Dao sư tỷ!”

Lâm Thiếu Chước cùng Lâm Đông Linh đi đỡ người, Lý Miên Khê lại xông lên ngăn cản thiếu niên đang giương nanh múa vuốt đánh tới đây. Hai gã đệ tử Ngô thị bị thương không nhẹ, còn chưa kịp bò dậy khỏi mặt đất đã vội vàng kêu lên: “Đừng đả thương nhị công tử nhà ta!”

Khương Hoàn thấy bọn họ mặc y phục cam vàng, đầu đội kim quan, khí chất hào hoa phú quý ập vào mặt, bên hông treo ngọc trụy dị thú, nhìn qua liền biết lai lịch của bọn họ.

Có tiền có thế, Thương Nam Ngô thị. Từng có người bình luận “Nếu tính tài lực trong thiên hạ là mười phần, Thương Nam đã chiếm hết bảy phần”, tuy hơi khoa trương, nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra chút manh mối.

Chỉ là thứ Khương Hoàn cảm thấy hứng thú hơn chính là “Ngự thú đạo” nhà bọn họ, trên sách ghi lại: Trong Trận chiến Thiên Cảnh, Thương Nam gặp họa, mọi người dồn dập bỏ thành đào vong, tiền bối Ngô thị tử chiến không lùi, một người độc thủ một thành, người đương thời đều nghĩ hắn xong rồi, ai ngờ hắn ngự bách thú đánh lui vạn địch, trong một đêm danh chấn thiên hạ.

Hai thiếu niên giao phong giữa sân, chưa quá mấy chiêu, Lý Miên Khê liền rơi xuống thế hạ phong.

Khương Hoàn: “Ai, gà con mổ nhau.”

Hai người bọn họ, một người kiếm thuật tinh diệu lại không có kinh nghiệm, một người thần chí không rõ, ra tay không rõ chương pháp, vừa loạn vừa lộn xộn.

Lý Miên Khê: “Khương, Khương học trưởng ngài đừng đứng im như thế! Ta sắp thất thủ rồi!”

“Tuổi còn trẻ không được nói không được.” Khương Hoàn cười cười, lười biếng dựa một bên, nói: “Trái ba, lui một, nhảy, trái hai, lui ba, xoay người lên phía trước, đừng lui, dùng chiêu vừa rồi.”

Lý Miên Khê nghe hắn nói, chỉ sao đánh vậy, thế mà càng đánh càng thuận tay, nhưng hắn lại không kịp thuận thế trấn áp, Ngô nhị công tử đang bị âm khí quấn thân đột nhiên bùng nổ, khí tức mạnh mẽ tát cho mọi người ngã trái ngã phải, chỉ thấy trong mắt hắn lóe sáng, tựa như dã thú gặp được con mồi hợp ý, nhanh chóng xông ra ngoài.

“Hướng kia……”

“Không xong!” Lâm Thiếu Chước che chở Lâm Đông Linh lăn một vòng trên đất, trong đầu linh quang thoáng hiện, toát ra một thân mồ hôi lạnh: “Hắn chắc chắn đến đây vì Đạo Quân! Mau ngăn hắn lại!”

.

.

.

Chú thích:

(*) Kinh tài tuyệt diễm: đẹp/ tài năng kiến người khác phải kinh sợ.

(*) Tuệ cực tất thương: người quá thông minh ắt sẽ bị tổn thương.

(*) Cung trường sinh vị: thờ cúng một người vẫn còn sống.