Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 1: Khởi nguyên

“Tin 12 giờ, vào giữa trưa ngày 27 tháng 9 năm 2081, đại học Tân Thành lại phát sinh thêm một án mất tích ly kỳ, được biết, đây đã là vụ mất tích thứ 1035 trong cả nước, người mất tích giới tính nam, 22 tuổi……”

Giọng nề nếp của nữ phát thanh viên dần dần vang xa, nhanh chóng xẹt qua thành thị, toàn cảnh dần trải ra mở rộng, đường phố, trường học, người đi đường…… Cho đến đại dương xanh thẳm.

Trái Đất, hắn lại mơ thấy nơi đó.

Thời gian quá dài, Khương Hoàn đã sắp không nhớ rõ đó có phải cố hương chân chính của hắn không, hay cũng chỉ là một giấc mộng.

Hắn không phải là một sinh viên bình thường, mà biến thành u hồn, giống người luân hồi, giống những người mất tích khác, xuyên qua, phiêu bạt trong thế giới vô tận, không thể thoát ra này.

Nói đến cũng buồn cười, hắn đã gặp rất nhiều “đồng hương”, có người làm nhiệm vụ cùng hắn, cũng có người lòng mang ý xấu bị hắn chém chết, đại đa số người đều chết lặng đi qua hết thế giới lại đến thế giới khác, tựa như máy móc đang hoàn thành nhiệm vụ, một cái xác không hồn.

Chỉ mỗi Khương Hoàn thích ứng nhanh chóng, bình thường đến mức không bình thường.

Hắn tiến lên rót chén nước, thẻ lệnh trên bàn quả nhiên biến mất.

Thẻ lệnh là vật phẩm tùy cơ rơi xuống, không phải thế giới nào cũng có, chỉ có thể dựa vào may mắn, người luân hồi đều biết, tìm đủ bảy tấm thẻ lệnh lập tức có thể bước vào Khởi Nguyên, từ nơi đó trở về cố hương —— Trái Đất, Hoa Hạ.

Tin tức là do âm thanh thần bí – thứ dẫn bọn họ vào thế giới luân hồi – nói, những người khác gọi âm thanh kia là “Hệ thống”, tin nó như thần minh, cũng vì tin tức này mà trở nên càng ngày càng điên cuồng.

Khương Hoàn không cho là đúng, hắn không quá tin tưởng thứ đồ chơi này.

Nhưng bất tri bất giác, hắn đã tìm được sáu tấm thẻ lệnh, chỉ còn thiếu một tấm.

Mọi chuyện còn phải nói từ lúc hắn bước vào thế giới này rồi gặp được hai vị đồng hương, hai người một nam một nữ, là một đôi tình nhân, nhà gái có một thân tuyệt kỹ “thần trộm” xuất thần nhập hóa, lại bị nhà trai dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vòng vòng, nhà trai càng ghê gớm, là một tên cặn bã hắn không giải quyết sạch sẽ ở thế giới nào đó, dụ dỗ nhà gái cùng nhau tính kế hắn, lên kế hoạch trộm thẻ lệnh trên người hắn.

Vừa lúc hắn cũng muốn thử “Hệ thống”, liền cố ý đặt thẻ lệnh trên bàn, chỉ là thử đủ mọi cách, “Hệ thống” vẫn không hề phản ứng.

Một đêm qua đi, cũng không biết hai người kia đã chạy được bao xa.

Khương Hoàn duỗi eo, quyết định thả lỏng gân cốt.

Đêm qua trời vừa mưa xong, trên đường có chút trơn ướt. Lâm Nhã Diên cột tóc, áo váy mỏng manh, trên đường cảm thấy hơi lành lạnh, cũng may lúc này nàng đã thấy được bóng người đang chờ nàng phía trước.

“Từ Tùng!”

Đôi nhành dương liễu buông xuống, theo gió phấp phới bay vào đình hóng mát. Trong đình, một vị công tử trẻ tuổi mặc áo gấm đang đứng, phong độ nhẹ nhàng, đặc biệt tuấn tiếu. Gã nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người chào đón, thoáng kích động hỏi: “Lấy được không?”

Lâm Nhã Diên nghe vậy, lập tức nhíu mày, bước chân cũng chậm lại.

Từ Tùng ý thức thấy mình nói sai, vội buông lời ngon tiếng ngọt dỗ dành: “Nhã Diên, nàng có bị thương không? Tên quái vật Khương Hoàn kia bạo ngược thành tính, nếu không phải không có cách nào, ta cũng sẽ không để nàng đi. Chẳng lẽ nàng muốn cả đời chúng ta đều phải ở cái chỗ quỷ quái này sao? Ta muốn đưa nàng cùng về nhà, thẻ lệnh là hy vọng duy nhất của chúng ta.”

“Ta hiểu.” Lâm Nhã Diên nghe gã nói, sắc mặt dịu xuống, liếc gã một cái, lấy ba tấm thẻ lệnh đưa cho gã, nói: “Thêm bốn tấm trên người của chàng nữa là đủ.”

Từ Tùng nhìn chằm chằm thẻ lệnh, gấp gáp lấy bốn tấm thẻ lệnh khác ra đặt cạnh ba tấm kia, khuôn mặt lộ ra nụ cười cực kỳ kích động: “Người không ra người quỷ không ra quỷ đã nhiều năm như vậy, cuối cùng, cuối cùng cũng có thể về nhà!”

Gã vốn dĩ là một phú nhị đại rất được yêu chiều, lúc đầu đến nơi này, cảm thấy mới lạ với mọi thứ, cho rằng đây là một trò chơi, còn chơi rất vui, cho đến khi trải qua gϊếŧ chóc thực sự, gã mới thanh tỉnh —— nếu xem tất cả những thứ này trở thành trò chơi, sai mười phần.

Gã bắt đầu nhớ cha mẹ, nhớ Trái Đất cố hương, dùng mọi cách muốn trở về.

“Thẻ lệnh đã đủ, xin mời nói rõ tên họ người rời đi.”

“Từ Tùng, Lâm Nhã Diên!”

“Xin mời nói rõ tên họ người rời đi.”

Hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên đồng thời trắng bệch.

“Chẳng lẽ chỉ một người có thể đi?” Từ Tùng lẩm bẩm tự nói, không dám tin tưởng.

Lâm Nhã Diên tránh khỏi tay gã, thanh âm lặp lại của “Hệ thống” biến mất, nàng thở dài, xem như còn bình tĩnh, an ủi nói: “Xem ra là vậy, cứ bảy tấm dịch chuyển một người. Từ ca, chúng ta tiếp tục tìm thẻ lệnh đi, thế giới luân hồi bất lão bất tử, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể cùng nhau trở về, chàng không cần quá khổ sở.”

Từ Tùng sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới trầm thấp cười ra tiếng, trong tiếng cười lại lộ ra sự đau đớn.

Gã duỗi tay ôm lấy bạn gái: “Đúng vậy, Nhã Diên, ta thích nàng như vậy, sẽ không bỏ rơi nàng……”

Lâm Nhã Diên nhếch môi, cười ngọt ngào, chỉ là nụ cười còn chưa nở rộ, ngực liền truyền đến một cơn đau thấu tim. Nàng chợt đẩy Từ Tùng ra, gắt gao nhìn chằm chằm ngân châm trên tay gã.

“Ta sẽ mang tro cốt của nàng cùng trở về!” Từ Tùng chưa nói xong, vẻ mặt điên cuồng, ấn bả vai nàng, cả người run rẩy: “Nhã Diên, ngươi từng nói ngươi là cô nhi, không cha không mẹ không vướng bận, nhưng mà ta có! Ta có ba mẹ có bạn bè, còn có những thứ vốn dĩ thuộc về ta! Ta không thể đần độn sống tại nơi không có tương lai này, ta nhất định phải trở về, cầu xin ngươi, giúp ta một lần đi!”

“Ngươi! Độc châm này là ta tặng cho ngươi bảo mệnh, ngươi lại dùng nó hại ta?”

Từ Tùng bị nàng nhìn chằm chằm đến run rẩy, giơ tay định cướp thẻ lệnh trên tay nàng: “Rất xin lỗi, Nhã Diên.”

“Ha, ha ha.” Cả người Lâm Nhã Diên run rẩy, hốc mắt đỏ hồng nhưng cố không rơi nước mắt, nàng nhìn gương mặt quen thuộc của Từ Tùng, trong mắt không phải oán hận bi thống, mà là thất vọng sâu sắc: “Không sai, ta là cô nhi, từ nhỏ học được bản lĩnh trộm cắp mới có thể sống sót, cho nên ngươi có biết ta khát vọng được nếm thử cảm giác được người khác quan tâm yêu quý bao nhiêu không.”

“Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đứng trên tửu lầu, được mọi người vây quanh, ta máu me khắp người lẩn trốn trong đám ăn mày, khác nhau một trời một vực, nhưng ngươi lại đi về phía ta…… Chúng ta cùng nhau vượt qua 3 thế giới, suốt mười năm, ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng ngươi khi đó!”

Lâm Nhã Diên bỗng ra sức, giơ tay ném thẻ lệnh ra ngoài, bóp cổ Từ Tùng, không biết đang hỏi ai: “Trên đời này, ta còn thứ gì có thể tin tưởng đây?”

“Chỉ mới mười năm ngắn ngủi đã dám moi tim móc phổi cho đàn ông, cô bé nhà ngươi, chỉ cần gương mặt đẹp cộng thêm vài câu dễ nghe là vứt luôn não.”

Một thanh âm trong trẻo vang lên, một người trẻ tuổi nằm nghiêng trên cành cây cách đó không xa, huyền y thêu kim văn, tóc dài búi cao, bộ dạng cực kỳ tuấn tú, giày bó dẫm lên cành cây, tay ôm một thanh hồng đao quỷ dị, nâng bầu rượu, không biết xem kịch đã bao lâu.

Từ Tùng hoảng hốt.

“Khương Hoàn!” Lâm Nhã Diên sắp chịu đựng không nổi, trong đầu khẽ động, liền nói: “Đúng rồi, đúng rồi, dựa vào công phu của ngươi, sao ta có thể giấu diếm được tai mắt của ngươi…… Là ngươi cố ý đặt tấm thẻ lệnh lên bàn để ta đánh cắp, khiến chúng ta gϊếŧ hại lẫn nhau! Gϊếŧ người chỉ là đầu rơi xuống đất, ngươi đây thậm chí còn không cần động tay, ngươi thật độc ác!”

Khương Hoàn: “Ta đành cõng cái nồi* này vậy.”

“Ha, là ta ngu ngốc, chẳng trách người khác!” Lâm Nhã Diên cắn chặt môi, vận hết sức lực, gắt gao giữ chặt Từ Tùng không để gã chạy trốn, gào lên: “Khương Hoàn, Khương công tử! Cầu xin ngài, xem như nể tình chúng ta đều là đồng hương, cầu xin ngài gϊếŧ gã giúp ta!”

Từ Tùng: “Đừng, đừng! Đừng gϊếŧ ta! Ta còn muốn về nhà! Ta phải về nhà!”

Mặt trời mới mọc hòa tan những áng màu, hàng ngàn sợi tơ vàng chiếu sáng một mảnh trời xanh, đất trời bao la, xán lạn tựa cẩm tú.

Khương Hoàn cười khẽ một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, thân đao trơn bóng phản chiếu đôi mắt lạnh nhạt của hắn, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kêu đột nhiên im bặt, một cái đầu lăn xuống bờ sông.

“Được, được…… Cảm ơn.”

Mặt Lâm Nhã Diên vàng như nến, sắc môi xanh tím, thấy vậy, liền dùng chút sức lực cuối cùng lấy thẻ lệnh trong tay Từ Tùng ném cho hắn, cuối cùng nhắm mắt tắt thở.

“Cho nên ta mới thường xuyên khuyên người trẻ tuổi các ngươi, trên đầu chữ sắc có một cây đao, tránh xa một chút luôn không sai.”

Khương Hoàn đã nhìn quen loại chuyện này, gợn sóng bất kinh* mà đón lấy thẻ lệnh, tung hứng trên tay.

“Thẻ lệnh đã đủ, xin mời nói rõ tên họ người rời đi.”

“Khương Hoàn.”

“Điều kiện phù hợp. Hoan nghênh đi vào khởi nguyên của vạn giới luân hồi.”

Bảy tấm thẻ lệnh hợp lại thành một tấm, Khương Hoàn tùy tiện treo bên hông, đẩy một cánh cửa ra, trong chớp mắt, cảnh sắc quanh thân đã hoàn toàn thay đổi.

Quay đầu nhìn lại, khắp nơi trống trải, đường đá trải rộng dưới bóng cây, xa xa có thể thấy được non xanh nước biếc, cửa thành trạm dịch, khác phong cảnh của Trái Đất trong trí nhớ khá nhiều, giống như thời gian đã lùi lại ba ngàn năm, dùng sách sử vẽ thành cổ họa.

Người qua đường hoặc mặc trường bào tay dài, hoặc áo bó gọn gàng, có người ngự kiếm bay giữa trời, cũng có người cưỡi dị thú, đều không giống người bình thường.

Nơi này chính là khởi nguyên của thế giới luân hồi sao?

Khương Hoàn cười cười, thản nhiên đi vào thành.

“Học trưởng! Vị học trưởng áo đen đeo đao phía trước xin dừng lại!” Sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm một thiếu niên, thở phì phò chạy đến trước mặt hắn, đoan đoan chính chính chào hỏi.

Bộ dạng bạn nhỏ này như vừa mới thành niên, trên mặt còn mang theo vẻ mập mạp của trẻ con, mặc một thân phục sức thủy lam, tóc dùng ngọc quan búi lên chỉnh tề, có một lọn tóc nghịch ngợm dán trên trán, nhìn hoàn toàn là một đứa trẻ vừa mới ra đời.

Nghe xưng hô “học trưởng” quen thuộc nhưng xa lạ này, bước chân Khương Hoàn dừng một chút, giương mắt liếc qua: “Chúng ta quen nhau sao?”

Lý Miên Khê bị hắn nhìn đến sửng sốt, ngay sau đó đỏ mặt, lắp bắp nói: “Không, không quen biết, chỉ là từ trên xuống dưới Hoa Hạ Học cung đều thân như một nhà, ta, ta, ta tuy chưa từng gặp qua học trưởng ở Học cung, nhưng đều là đệ tử Học cung……”

Khương Hoàn nghe được hai chữ “Hoa Hạ”, bỗng cắt ngang hắn, nói: “Học cung gì? Ngươi nói rõ ràng chút.”

“Tất nhiên là Hoa Hạ Học cung! Hiệu trưởng chúng ta nhớ nhà đến phát cuồng, từng nói cố hương có lễ nghi to lớn, gọi là Hạ; có quần áo đẹp, gọi là Hoa*. Xây dựng Học cung, chính là lấy danh xưng ‘Hoa Hạ’ của cố hương đặt tên.” Lý Miên Khê gãi gãi đầu, nói một hồi thì bình tĩnh lại: “Thẻ ngọc bên hông học trưởng độc đáo, tuyệt đối không có cái thứ hai, chính là ký hiệu của đệ tử Hoa Hạ Học cung chúng ta, sao có thể không biết?”

Cậu thiếu niên nâng thẻ ngọc bên hông của mình lên cho hắn xem.

Thẻ ngọc này rõ ràng là bảy thẻ lệnh hóa thành, chỉ người luân hồi mới có, thế mà lại trở thành ký hiệu của Hoa Hạ Học cung.

“Thú vị.” Tâm tư Khương Hoàn xoay chuyển, nghĩ đến mấy từ như “Hoa Hạ” “học trưởng” “Hiệu trưởng”, không khỏi mỉm cười, rốt cuộc đây là vị đồng hương người luân hồi nào, cư nhiên lại xây trường học ở Khởi Nguyên, quả thật là đại tài.

Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hỏi: “Dùng thẻ ngọc nhận người, ngươi không sợ nhận lầm người sao?”

Thiếu niên tràn đầy tự tin, cười tỏa nắng, rành mạch nói: “Lầm thế nào được? Đây chính là thẻ ngọc Hiệu trưởng tự mình chế tạo, người khác không thể làm giả, huống chi ai dám giả mạo đệ tử Hoa Hạ Học cung chúng ta chứ?”

Thẻ ngọc quá đặc thù, phân biệt cực dễ, hai chữ “Hoa Hạ” lại rõ ràng như vậy, Khương Hoàn đoán dụng ý của vị Hiệu trưởng kia, còn không phải là muốn mượn nó hấp dẫn người luân hồi đến Hoa Hạ Học cung tụ hợp?

Khương Hoàn nghĩ nghĩ, hỏi: “Thấy vừa rồi ngươi vội vàng như vậy, có việc gấp sao?”

Lý Miên Khê “A” một tiếng, vội nói: “Là thế này, ta cùng vài vị học trưởng học tỷ ra ngoài rèn luyện, kết quả trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lạc mất bọn họ…… Học nghệ của ta không tinh, tạm thời không liên hệ những người khác được, vừa nhìn thấy học trưởng, tình thế cấp bách liền nhịn không được muốn nhờ học trường giúp đỡ, nếu mạo phạm mong ngài thứ lỗi.”

Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng vẫn có mắt nhìn người, vị học trưởng áo đen này bước chân vững vàng, thân hình uyển chuyển, trường đao trong tay cũng không phải vật phàm, khí thế không thua kém gì sư trưởng hắn, tuyệt đối là người đáng tin cậy.

Khương Hoàn: “Ngươi muốn ta giúp ngươi đi cứu người?”

“Không không không, ta muốn xin ngài đi tìm một người cùng ta trước,” Cậu thiếu niên cuống quít sờ soạng trên người, nhưng đa số đồ vật đều bị mất, tạm thời chưa tìm thấy thứ gì để tạ ơn, cảm thấy thất lễ, liền nghiêm túc nói: “Sau khi trở lại Học cung, ta ắt sẽ thâm tạ học trưởng.”

“Một khi đã vậy,” Khương Hoàn xoay thẻ ngọc bên hông, cười nói: “Dẫn đường đi.”

“Học trưởng ngài đồng ý rồi! Thật tốt quá, cảm ơn ngài! Ta tên Lý Miên Khê, không biết học trưởng xưng hô thế nào? Đúng rồi, người ta muốn tìm chính là ‘Thanh Huy Đạo Quân’, có lẽ ngài cũng từng gặp qua. Đạo Quân hiện giờ đang làm khách ở Lâm gia, ta cần phải báo việc này cho……”

Khương Hoàn nghe hắn ríu rít nói không ngừng, ngáp một cái: “Không cần cảm ơn, Khương Hoàn, chưa gặp qua. Bạn nhỏ, ngươi quá ồn ào.”

Lý Miên Khê: “……”

.

.

.

Chú thích:

(*) Cõng nồi: gánh tội thay.

(*) Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.

(*) “Trung Quốc hữu lễ nghi chi đại, cố xưng Hạ. Hữu phục chương chi mỹ, vị chi Hoa” (Trung Quốc có lễ nghi to lớn, nên gọi Hạ. Có quần áo đẹp, cũng gọi Hoa) [Wikipedia].