Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh

Chương 12: Quá lớn

Khi còn ở Huyết Sát Động Thẩm Lưu Ly đã cưỡi qua không ít. Nhưng hoa huyệt của nàng lại không hề bị côn ŧɦịŧ căng lớn hơn.

Hiện tại cực đại côn ŧɦịŧ nhét vào, hoa huyệt Thẩm Lưu Ly vẫn cảm thấy đau đớn xé rách hệt như lúc đầu.

“Tại sao cưỡi nhiều lần rồi vẫn đau như vậy chứ.”

Thẩm Lưu Ly cắn môi, muốn khóc thật sự. Vì để có thể càng sớm lên đến Kim Đan trung kỳ, nàng cưỡi ngày càng nhanh.

Côn ŧɦịŧ trực tiếp đem tiểu huyệt xỏ xuyên qua, qυყ đầυ đâm ở hoa tâm khô khốc. Cảm giác xé rách khiến Thẩm Lưu Ly đau đến chảy nước mắt.

Nàng nhớ lúc tu luyện ở Huyết Sát Động, chỉ khi cơ thể tiết ra thì mật huyệt mới bắt đầu có kɦoáı ƈảʍ thoải mái.

Trước đây Thẩm Lưu Ly đều là thong thả cưỡi côn ŧɦịŧ chờ tiểu huyệt thoải mái. Gân xanh trên côn ŧɦịŧ cùng tiểu huyệt chậm rãi cọ xát, chờ cọ xát vài lần tiểu huyệt sẽ tự động tiết ra mật dịch.

Nhưng mà hiện tại nàng căn bản không quan tâm có thoải mái hay không. Nàng chỉ một lòng muốn thăng đến Kim Đan trung kỳ nhanh một chút.

Hai tay Thẩm Lưu Ly chống ở trên giường, nhanh chóng cưỡi côn ŧɦịŧ lớn. Hoa huyệt khô khốc tiếp nhận không bị mãnh liệt cọ xát như vậy. Không đến vài cái Thẩm Lưu Ly liền cảm giác được sâu trong nhục huyệt đã bị chà đến rách.

“Đau quá… A…”

Nàng cúi đầu, thấy mặt trên côn ŧɦịŧ lớn màu tím đen chảy ra một vệt máu đỏ dài.

Mỗi lần bắt buộc phải cưỡi nửa canh giờ trở lên, côn ŧɦịŧ của đạo hữu mới có thể xuất ra tinh nguyên. Nàng nếu cứ tiếp tục như vậy nửa canh giờ, chỉ sợ còn chưa tới được Kim Đan trung kỳ, tiểu huyệt sẽ đi trước hỏng mất.

Không còn cách nào khác, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể chậm rãi mà cưỡi côn ŧɦịŧ, để côn ŧɦịŧ cùng tiểu huyệt cọ xát. Cũng may có máu tươi làm trơn, hoa huyệt Thẩm Lưu Ly không còn quá khô khan như trước, côn ŧɦịŧ cũng có thể tiến vào bên trong dễ dàng hơn.

“Ư… Căng quá…”

Thẩm Lưu Ly vẫn như cũ bị côn ŧɦịŧ lớn căng đến đau, nhưng so với đau đớn kịch liệt ban nãy thì đã đỡ hơn rất nhiều. Thong thả ra vào vài chục lần, nhục huyệt bắt đầu dần dần tràn ra dâʍ ŧɦủy̠, nàng dần cũng có thể cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ.

Ở lúc Thẩm Lưu Ly mới vừa cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ, tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên.

“Lưu Ly, muội ở đâu?”

Là giọng của Huyền Thanh Vân.

“Đại sư huynh? Huynh tìm muội làm gì?”

Thẩm Lưu Ly vội vàng cắn môi. Nàng lúc này đang hấp thụ linh khí, không thể dừng lại được. Nếu ngắt quãng giữa chừng sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.

“Lưu Ly, ta vừa mới đi Chấp Sự Đường nhìn danh sách đăng kí đi tu học, vẫn chưa thấy tên của muội. Muội mau cùng ta đi báo danh, nếu không ngày mai sẽ không được đi theo đâu. Trước đây muội không phải nói muốn học tập kiếm thuật sao? Nếu bỏ lỡ lần này, muội sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiếm pháp hay của các Thiên Tôn đấy.”

Huyền Thanh Vân thúc giục nói.

Thẩm Lưu Ly nghĩ đến Ngao Thanh Toàn uy hϊếp, không khỏi cúi đầu. Nàng đương nhiên muốn đi tu học. Người giảng dạy trong khi tu học đều là các đại lão có danh tiếng. Vài vị Thiên Tôn còn là nhân vật nàng từ nhỏ đã kính trọng.

Vài thập niên gần đây Thẩm Lưu Ly nằm mơ cũng muốn đi tu học. Nhưng trước đây nàng chỉ là đệ tử Trúc Cơ Kì, không thể tham gia được.

Hiện tại nàng đã có thể đi tu học, nhưng lại bị người uy hϊếp.

“Đại sư huynh, ta có lẽ đi không được.”

Thẩm Lưu Ly cúi đầu nói.

“Vì cái gì? Chẳng lẽ có người không cho muội đi?”

Huyền Thanh Vân cũng không phải đồ ngốc. Thẩm Lưu Ly trước hay vẫn luôn ở bên tai hắn tâm tâm niệm niệm muốn được đi tu học. Hiện tại có cơ hội lại đột nhiên không đi, khẳng định là có quỷ.

“Đại sư huynh, huynh không cần nghĩ nhiều. Là ta tự mình không muốn đi.”

Thẩm Lưu Ly cúi đầu, siết chặt lòng bàn tay.

Phụ thân Huyền Thanh Vân là cấp dưới của Đông Hải Long Vương, nàng cũng không muốn Huyền Thanh Vân khó xử kẹp giữa nàng cùng Ngao Thanh Toàn.

“Lưu Ly, muội không cần khó xử. Ta đã nói với phụ thân muốn lui hôn. Muội biết rõ trong lòng ta vẫn luôn là…”

Không đợi Huyền Thanh Vân nói xong, Thẩm Lưu Ly đột nhiên hét lên một tiếng.

“A…”

Côn ŧɦịŧ trong nhục huyệt đột nhiên biến to lên vài lần, qυყ đầυ nặng nề cùng hoa tâm cọ xát. Kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt khiến Thẩm Lưu Ly nhịn không được hét lên.

“Lưu Ly, muội làm sao vậy?”

Huyền Thanh Vân nghe vậy vội vã gõ cửa. Thấy Thẩm Lưu Ly không đáp, hắn liền trực tiếp một chân đem cửa đá văng.

===

Đại sư huynh chỉ là pháo hôi không hơn, nhưng nam chủ ổng ghen :>>>>>>