Học Bá Cùng Người Yêu Học Tra Của Hắn

Chương 2: Phát hiện

Hôm nay Tống Nghi cố tình đi học sớm vì cậu biết người nọ sẽ ở đó. Lớp 12C5 trống vắng, ngoại trừ bàn ghế vô tri vô giác cũng chỉ còn một mình Tống Nghi nằm dài chờ đợi.

Rốt cuộc cũng tới. Cậu chỉnh trang lại đồng phục xốc xếch của bản thân, đọc lại lời thoại một lần nữa. Để nam sinh kia ngồi xuống ghế của hắn, Tống Nghi mới lân la lại gần:

"Bạch cẩu cẩu... có thể kèm tôi học được không ?" bộ dáng nhờ vả kiêu căng đến cực điểm. Thái độ quá thối, Bạch Vô Hà chính là không xem: "Tôi từ chối"

Bạch Vô Hà đẩy gọng kính mắt ánh bạc, mới sáng sớm tên nhãi con này lại bày trò gì nữa đây. Còn nghĩ cả hai sẽ đấu võ mồm cho đến khi chuông reo. Thế éo gì, tên nhóc này lại chịu thua trước. Còn mở miệng xin lỗi vì đã làm phiền hắn.

Bạch Vô Hà loáng thoáng thấy đôi mắt Tống Nghi phiếm hồng, là hắn ảo giác ư ?

Chạy ra khỏi lớp học, Tống Nghi hối hận rồi, miệng cậu quá tiện a. Rõ ràng trong đầu là lời thoại xin nhờ vả chuẩn mực, thế mà khi thấy mặt Bạch Vô Hà, cậu lại không nhịn được móc mỉa người ta. Hu hu, thế này làm sao đỗ đại học bây giờ.

Tống Nghi bộ dáng chán đời đi loanh quanh trong sân trường, ủ rũ như cún mắc mưa. Chợt cậu vô tình đυ.ng trúng một đám học sinh đang đi ngược lại.

"Ủa, chó điên lại là mày" nam sinh lên tiếng. Tống Nghi nhận ra gã, kẻ này dạo gần đây luôn đối chọi gay gắt với cậu vì cái vị trí đầu gấu của trường gì gì đó.

"Tụi mày đi đi. Tao không muốn đánh nhau nữa" Tống Nghi thật lòng nói. Bọn Viêm Lương cảm thấy trời sập đến nơi, không tin đùa cợt.

"Tự nhiên ngoan ngoãn vậy. Ông bà già mày mới mua máy chơi game cho đúng không ? Cũng phải thôi, nhà giáo nhân dân mà có đứa con như mày chắc tức chết... ha ha..."

Cha mẹ làm giáo viên, mà con là học tra kiêm đầu gấu mọi người đều sớm biết.

"Không được nói cha mẹ tao như thế"

Tống Nghi bay vô đá cho Viêm Lương một cái lại tung một quyền ngay mặt đứa định nhảy vào hỗ trợ, thoáng chốc loạn thành một đoàn. Một đấu năm tất nhiên ăn thiệt, dù năm đứa kia bị tấu cho kêu cha gọi mẹ, song mặt mày Tống Nghi cũng chẳng khá hơn là bao. Khóe môi cũng rướm máu, quần áo càng là bẩn ôi thôi rồi.

Tống Nghi chật vật chui vào phòng thể dục, dự định qua đêm ở đây. Không thể về nhà với bộ dáng như này được.

Đánh cho mẹ Tống một cuộc gọi trấn an là cậu sẽ sang nhà bạn một đêm. Bụng nhỏ truyền tới từng cơn co thắt.

Đau quá. Tống Nghi cuộn tròn trên sàn gỗ nằm xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhiệt độ về đêm giảm xuống rất nhanh, phòng thể dục ngoại trừ bàn nhảy ngựa gỗ ra thì trống không. Bạch Vô Hà bao giờ cũng là người ra về trễ nhất vì đa số thầy cô thường hay nhờ vả hắn hỗ trợ chút việc vặt. Đem cầu lông đặt vào kho dụng cụ nữa là xong.

Hắn hoảng hốt khi thấy có ai đó nằm co ro giữa phòng thể dục. Bật đèn lên mới nhận ra đó là cậu.

"Tống ngốc, tỉnh tỉnh" đáp lại là tiếng thở trầm đυ.c.

Tống Nghi vẫn mê mang như cũ, Bạch Vô Hà sờ trán cậu thì rụt tay lại. Người Tống Nghi bây giờ nóng như cục than. Hắn sợ cậu sốt đến ngu người hơn bây giờ thì khổ, bèn bế thốc Tống Nghi lên nhanh nhanh tha người về nhà.

Nhà Bạch Vô Hà rất giàu, nhưng cha mẹ hắn đam mê công việc thường xuyên đi đây đó nên căn nhà lớn như vậy chỉ có mình hắn ở. Đặt Tống Nghi lên ghế sofa ở phòng khách, Bạch Vô Hà chuẩn bị sơ cứu vết thương.

Hắn chậc lưỡi cảm thán. Mặt mày xinh đẹp như này bây giờ bầm dập hết cả. Bôi thuốc mỡ xong xuôi lại ân cần lấy túi chườm giúp cậu hạ sốt. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy bản thân tốt bụng như thế. Bạch Vô Hà chưa từng săn sóc ai kỹ càng, đừng nói là kẻ luôn đối đầu với hắn Tống Nghi. Thấy Tống Nghi lúc ngủ mơ vẫn còn lăn qua lăn lại khó chịu, cả người cuộn tròn như đau đớn khó nhịn. Bạch Vô Hà sợ cậu bị thương gần ổ bụng, vạch áo người nọ ra xem. Lộ ra cái bụng phẳng lỳ trắng nõn.

Rồi hắn vô tình đυ.ng trúng chân Tống Nghi, sờ tới một mảng ẩm ướt. Bạch Vô Hà hoảng hốt khi nhận rõ cái thứ dinh dính trên tay mình là máu.

Đừng nói là bị thương ở bên trong đó.

Hắn tính toán gọi xe cấp cứu. Nhưng ít ra cũng phải xem Tống Nghi bị thương ở đâu mới gọi được.

Không còn cách nào khác, Bạch Vô Hà cởi phăng thắt lưng của cậu ra, nhanh chóng tuột quần người nọ xuống. Cái mông tròn lẳng, trắng mịn như trứng gà bóc được qυầи ɭóŧ màu kem bó sát. Mà qυầи ɭóŧ sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lột phòng tuyến yếu ớt cuối cùng xuống, trước mặt Bạch Vô Hà là một cây gậy hồng nhạt sạch sẽ, so với hắn thì nhỏ lắm chẳng đáng nhắc tới. Dưới túi tinh nhỏ là một cái khe động tiêu hồn. Bạch Vô Hà nuốt nước bọt, cái khe động kia trắng mụp như một con bào ngư to béo thượng hạng, không có tí lông nào trên đó. Bé bướm yếu ớt hộc ra vài tia máu.

Xác thực cái mà hắn nghĩ là vết thương bắt nguồn từ đây.

Ma xui quỷ khiến hắn thọc hai ngón tay vô bé bướm đâm chọc. Lần đầu bị trêu đùa, bé bướm gian nan cắn nuốt. Ngón tay Bạch Vô Hà như bị hàng vạn nếp uốn trong động thịt nuốt chửng. Kiềm chế con thú trong người lại, Bạch Vô Hà không chút lưu tình rút hai ngón tay ra. Hỗn hợp máu pha lẫn dịch nhờn theo đầu ngón tay ma sát tạo thành một sợi chỉ dài lấp lánh.

Hắn... tựa hồ phát hiện một bé cưng thú vị.