Học Bá Cùng Người Yêu Học Tra Của Hắn

Chương 1: Oan gia

Tống Nghi 17 tuổi là học sinh lớp 12 của trường trung học Nhất Thiên. Gia cảnh bình thường đến mức không có gì bình thường hơn, cha mẹ đều là ông giáo, bà giáo nhân dân.

Tuy vậy, Tống Nghi là một cái học tra.

Không đến nỗi bét lớp như mọi người nghĩ, mỗi kỳ xếp hạng cậu đều xếp thứ năm toàn lớp từ dưới đếm lên. Coi như cũng không nhẫn tâm vứt sạch mặt mũi cha mẹ nuôi dạy.

Cậu chàng có thân hình mảnh mai, mái tóc đen ngắn hơi dài phủ xuống cần cổ trắng nõn. Khung xương cũng là tinh tế khác thường nhỏ nhỏ, xinh xinh hệt như em trai hàng xóm nhà bên. Cố tình trái ngược với ngoại hình cute hột me trời ban của mình, Tống Nghi điển hình là một con chó điên thích đấm đá.

Đánh nhau đến là hăng say. Ngày đầu vô trường thậm chí còn thuận lợi chiếm vị trí đầu gấu số một của đàn anh. Các học sinh khác đều kính nể mà gọi cậu một tiếng "anh Tống".

Nhưng trong đó lại không bao gồm tên Bạch cẩu cẩu khó ưa này.

Bạch cẩu cẩu tên thật là Bạch Vô Hà, là lớp phó học tập của Tống Nghi. Không những thế hắn ta còn là con nhà người ta, nam sinh ba tốt: học tốt, thể thao tốt, tính tình tốt... là cái nam nhân hoàn mỹ vạn người theo đuổi.

Bạch Vô Hà quả thực chướng mắt Tống Nghi vì thái độ cà lơ phất phơ từ lâu. Cố tình suốt 3 năm cấp ba cả hai đều cùng lớp, lại cố tình Bạch Vô Hà đều sẽ đảm đương chức lớp phó học tập.

Hành Tống Nghi lên bờ xuống ruộng. Tỉ như hôm nay.

"Bài tập toán đâu ?" Bạch Vô Hà ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm bố thí.

Bài tập toán sớm đã bị cậu vứt ở xó xỉn nào trong nhà, không biết có xui xẻo bị chuột gặm hư chưa nữa. Bộ dáng thiếu đòn nhe răng trả lời: "Ném rồi."

Kết quả không khác dự đoán là mấy, hắn lấy quyển sổ con ra, quẹt quẹt vài đường lên đó. Tống Nghi thấy hành động quyết đoán của Bạch Vô Hà thì nhảy dựng lên.

"Con mẹ nó, mày lại trừ nữa. Bạch Vô Hà tao đã đắc tội mày à, trừ nữa tao liền bị mời phụ huynh đó..."

"Đó là chuyện của cậu" nói rồi thì ưu nhã rời đi. Để lại Tống Nghi tức giận thở phì phò.

Cuối buổi quả nhiên bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh rồi. Cầm giấy mời trên tay, Tống Nghi chần chờ đứng trước cửa nhà. Hạ quyết tâm cậu mới bước vào trong.

Cha Tống đi dạy vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mẹ. Mẹ Tống đang ngồi chấm bài thi cấp 2, Tống Nghi nhắm mắt đưa thư mời cho mẹ. Bà cũng là giật mình, đợi coi kỹ nội dung bên trong là gì. Nổi giận cũng không nổi, chỉ là con ngươi ảm đạm vì buồn bã. Bà mềm mỏng: "Bảo bối. Nếu trên trường khó khăn quá thì nghỉ học cha mẹ sẽ nuôi con."

Một nhà giáo ưu tú như mẹ Tống lẽ ra sống chết phải khuyên con mình chăm học đằng này bà chỉ muốn Tống Nghi ở nhà. Tống Nghi không đáp lại mẹ, cậu chạy vụt lên phòng đóng cửa lại.

Ngồi trên giường mềm, hai mắt Tống Nghi phiếm hồng, nước mắt như hạt đậu nhỏ theo kẻ mắt trào ra, nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Tống Nghi minh bạch ý tứ của mẹ là gì. Thực ra Tống Nghi là một song tính nhân, vừa có tiểu kê kê của nam nhân lại có cả bướm nhỏ của nữ sinh.

Hồi bé Tống Nghi là một cậu nhóc mít ướt, mềm mại như cục bông gòn, đυ.ng tới là khóc hu hu. Lúc sinh ra cậu, cha mẹ quả thực là bị dọa nhảy dựng lên.

Nhưng bé Tống Nghi quá đáng yêu, hai ông bà đều bị bé thiên sứ nhỏ chọc cười tỉnh. Đến tuổi đi học, mẹ Tống không nỡ cho cậu đi, bà sợ cậu bị bắt nạt, bị cười nhạo nếu như có ai phát hiện ra thân thể dị dạng của mình. Chỉ là Tống Nghi năn nỉ bà quá, mẹ Tống cắn răng cho con đi học.

Như dự đoán, Tống Nghi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Đám bạn xấu đùa cợt Tống Nghi ẻo lả giống con gái quá. Có tên định lột quần cậu ra để trêu chọc thì bị Tống Nghi do quá sợ hãi mà liều mạng đá ra nằm cho một đống.

Tên đó ăn đau định đè cậu ra đánh một trận nhưng gã không ngờ Tống Nghi lại đè lên người gã trước, tay trái tay phải đấm liên tục lên mặt gã. Đấm sưng như một cái đầu heo mới thôi, mấy bạn xấu khác cũng là chết trân không ai dám cử động gì.

Khi đó Tống Nghi mới lớp 8.

Bé mít ướt mềm mại Tống Nghi mơ hồ nhận ra phương pháp để bảo vệ mình. Chi bằng mạnh hơn đám người xấu, trở thành đại ca của chúng bí mật của cậu sẽ được an toàn. Danh hiệu chó điên ra đời từ đó.

Cha mẹ yêu thương là sự thật. Nhưng Tống Nghi không muốn nghỉ học ở nhà cho ông bà nuôi. Cậu rõ ràng là đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất thì lý do gì lại nuôi nhốt trong nhà như con gái ?

Do đó Tống Nghi sống chết vẫn muốn đi học. Cố tình Tống Nghi lại học rất dở, có lẽ ông trời đã lấy đi tế bào học tập bù lại ưu ái cho tên nhóc cậu tế bào thần kinh vận động. Bây giờ là cuối cấp, quả thực với tình hình này thì muốn tốt nghiệp thôi đã khó nói gì tới thi đậu đại học.