Không ngoài dự kiến, ngăn cản Lệ Hàn Bân chính là người cha nhiều năm không gặp của anh ── Lệ Khâm. Giao cho Trần Bình sau khi mang Dạ Minh Châu để lại trong két bảo hiểm của công ty thì lập tức có thể ra về, bản thân liền cùng Lệ Khâm đi tới một gian trà phòng tĩnh mịch.
Tượng điêu khắc gỗ cổ kính chia trà phòng thành từng lô độc lập, rất bảo mật riêng tư cho khách hàng. Trong ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi), ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên dụng cụ pha trà màu tuyết trắng, tạo cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Hai người ngồi đối diện nhau, một bên mặt lạnh như băng, như có điều suy nghĩ, tạo nên sự yên tĩnh vắng lặng đối lập với bối cảnh xung quanh.
Sau khi trà nóng, Lệ Khâm đặt đĩa trà trước mặt Lệ Hàn Bân: "Tiểu Bân, thưởng trà trước tiên phải ngửi hương."
Lệ Hàn Bân khinh thường nhìn tách trà trước mặt, lạnh lùng nói: "Lệ tổng thật sự rất có nhã hứng, mặc kệ vợ đẹp con khôn trong nhà, có thời gian rảnh ở đây cùng tôi thưởng trà cơ đấy."
Lệ Khâm xấu hổ cười một tiếng: "Tiểu Bân, con... Từ London trở về khi nào? Trong buổi đấu giá dù muốn chọc tức ba, cũng không cần thiết phải bỏ 400 triệu mua một hạt châu, hành động này thực sự rất không lý trí."
"..."
Lệ Hàn Bân đưa mắt nhìn Lệ Khâm hồi lâu không mở miệng...
Đột nhiên cười ha hả như nghe được chuyện tiếu lâm nào đó: "Ha ha, thật xin lỗi! Lệ tổng, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm! Ông có tư cách gì mà khiến tôi phải trách ông? Tôi thích vung bao nhiêu tiền mua đồ, đó là chuyện của tôi, không liên quan tới ông! Chúng ta trước kia không quan hệ, sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì!"
Phát tiết xong, Lệ Hàn Bân không muốn tiếp tục dây dưa cùng Lệ Khâm, từ trong bóp da móc ra mấy tờ tiền màu hồng đặt dưới tách trà chưa động tới chút nào, chuẩn bị quay người rời đi.
Đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, xoay người, nói với Lệ Khâm mặt mày hoang mang ngồi trân trân trên ghế dựa: "Còn nữa, tôi không phải từ London trở về, tôi là từ Birmingham trở về."
Nói xong một câu cuối cùng, Lệ Hàn Bân không quay đầu dứt khoát rời đi...
Nhìn bóng hình con trai đi xa, Lệ Khâm thống khổ túm lấy ngực, thân thể cao lớn run run lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo Âu phục, mở nắp, nuốt vào vài viên. Vừa hít sâu, vừa xoa ngực, một hồi lâu đau đớn như kim châm nơi trái tim khiến người ta hít thở không thông kia mới dần dần dịu đi. Tầm mắt ngấn lệ trở nên mơ hồ, Lệ Khâm xiêu vẹo ngã xuống ghế dựa tựa lẩm bẩm: "Hàn Bân, thật xin lỗi. Sinh thời, ta còn có cơ hội lần nữa nghe con gọi ta một tiếng 'ba' không..."
Quán bar đêm khuya, bốn phía tràn ngập mùi rượu và khói thuốc xa hoa lãng phí, trong tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc, trai xinh gái đẹp điên cuồng vặn vẹo eo mông trên sàn nhảy, ngả ngớn và phóng túng.
Ngồi trên ghế chân cao bên cạnh quầy bar, Lệ Hàn Bân hết ly này tới ly khác nốc vào rượu Vodka loại mạnh, chỉ có rượu mới có thể làm tê liệt trái tim vỡ nát kia. Quá khứ từng giọt rơi tí tách, càng say lại càng tỉnh.
Trong đầu không ngừng phát lại đoạn phim vụn vặt ngắn ngủi năm đó...
"Ba, con sai rồi. Làm ơn đừng đuổi con đi, dù phải đền cái chân này cho em gái con cũng đồng ý! London đã không còn cha, con không muốn tới nhà người cậu kia..." Mặc kệ Lệ Hàn Bân khổ sở van nài như thế nào, cuối cùng, vẫn bị tống lên máy bay như đồ rác rưởi không ai cần.
"Cậu, đau... Đừng đánh con, con sẽ không ăn không ngồi rồi, bây giờ con lập tức đi kiếm tiền sinh hoạt phí..." Cuối cùng, Lệ Hàn Bân mang theo thân thể đầy mình thương tích té xỉu trong nhà máy tư nhân chật hẹp lạnh lẽo.
"Tử tước Kidd, không được... Tránh ra..." Cuối cùng,...
Chuyện cũ như một con dao sắc bén cắt lên vết thương đã khép miệng, đầm đìa máu thịt. Rượu mạnh một hơi cạn sạch nóng rực theo thực quản, trong dạ dày như có lửa thiêu. Tựa như chỉ có thân thể đau đớn mới có thể giảm bớt nội tâm dày vò.
"A lô, chào ngài, xin hỏi có phải ngài là ngài Mẫn Hướng Hàng không? Bạn của ngài uống say ở quán bar chúng tôi. Địa chỉ là..." Lúc Mẫn Hướng Hàng chạy tới quán bar, Lệ Hàn Bân đã say bất tỉnh nhân sự.
Cẩn thận dìu cậu vào trong xe, "Ách..." Lệ Hàn Bân ở ghế phó lái khó chịu gập người rêи ɾỉ một tiếng.
Lau lau mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán cậu, Mẫn Hướng Hàng quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì, chỗ nào không thoải mái?"
"Đau bụng, ư..." Lệ Hàn Bân hữu khí vô lực, "Anh, trước tiên dừng...xe lại."
Xe còn chưa dừng hẳn, Lệ Hàn Bân đã vội vàng mở cửa, thất tha thất thểu đi đến ven đường, rốt cuộc nhịn không được nữa nôn thốc: "Ách.. ọe, ọe... ọe "
Cả ngày chưa ăn gì, Lệ Hàn Bân ngoại trừ nôn ra chút rượu lỏng chưa tiêu hóa cũng chỉ là nước chua còn sót lại trong dạ dày. Mẫn Hướng Hàng vừa đau lòng vừa tức giận, vỗ lưng cậu hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại uống nhiều rượu tới mức này?"
"..."
Bỗng nhiên, Lệ Hàn Bân đang nửa khom lưng liền vươn tay một mực ôm chặt lấy Mẫn Hướng Hàng, tựa trước ngực anh, khóc thút thít như trẻ con (=(( thương quá): "Hu hu hu, Hướng Hàng, anh sẽ không không cần em, anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?"
Chưa từng thấy qua Lệ Hàn Bân yếu đuối như thế, đối diện đôi mắt to đẫm nước mờ mịt kia, Mẫn Hướng Hàng cảm thấy tim mình tan vỡ. Một tay ôm cậu càng chặt hơn, dịu dàng an ủi: "Hàn Bân, sẽ không, anh mãi mãi sẽ không rời bỏ em."
Về đến nhà, nhẹ nhàng đem người trong ngực ôm vào giường. Trong lúc ngủ mơ, Lệ Hàn Bân dường như ngủ được cũng không được an ổn, lông mày cau lại, rèm mi dài vì khóc mà vương mấy hạt lệ trong suốt, miệng nỉ non những âm tiết vỡ vụn: "Không... Đừng... Con..."
"Haiz..." Mẫn Hướng Hàng khẽ thở dài, dịu dàng sửa sang tóc mái có chút lộn xộn của Lệ Hàn Bân, nhẹ nhàng hôn cánh môi anh đào vì ác mộng mà rì rà rì rầm, không ngừng trấn an cậu. Mãi đến khi cảm thấy người trong ngực hô hấp đều đều chậm rãi, thân thể mới dần dần buông lỏng.
Đêm hôm ấy, không có tìиɧ ɖu͙©, không có chiếm hữu, Mẫn Hướng Hàng hai tay ôm lấy Lệ Hàn Bân, dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm thể cả xác lẫn tinh thần Lệ Hàn Bân...
Hoàn chương 14.
Mèo: tôi thích mấy chương ngược ngược ngọt ngọt kiểu này nè =))
Raph: Miễn sao 2 đứa nó yêu nhau, đối xử tốt với nhau thì cả thế giới ngược nhân vật đi chăng nữa, với tôi vẫn là "ngọt" cả:v À, đoạn nôn kia... có ai nghi ngờ giống tôi không? =))))