"Vào đi"
Trần Bình đẩy cửa ban công phòng tổng giám đốc ra, Lệ Hàn Bân đang đứng ở cửa sổ, lưng đưa về phía cậu. Âu phục màu xám đậm vừa vặn vẽ ra dáng người cao hoàn mỹ. Tắm trong nắng chiều, ánh lên như một vầng hào quang. Mái tóc màu nâu sẫm dưới ánh sáng như trong suốt.
Cậu nhất thời thất thần, mãi vẫn chưa lên tiếng...
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Lệ Hàn Bân nghi ngờ xoay người. Thấy Trần Bình lấy vẻ mặt mê gái nhìn mình, không vui ho nhẹ một tiếng: "Trợ lý Trần, hành trình ngày mai đã sắp xếp tốt chưa?"
Âm thanh lãnh đạm đánh vỡ huyễn tưởng của Trần Bình. Cậu ngượng ngùng cúi đầu: "Xin lỗi tổng giám đốc, vừa rồi... thất lễ. Tám giờ sáng ngày mai phải chủ trì đại hội tổng kết cuối kỳ thường niên của công ty, từ 10 giờ đến 12 giờ bàn công chuyện hợp tác cùng công ty khoa học kỹ thuật Ngả Lý Tư, giữa trưa nghỉ ngơi 2 tiếng, 2 giờ chiều có mặt tại buổi đấu giá của tập đoàn Mita... ừm, tổng giám đốc, buổi đấu giá nhỏ không quan trọng này có thể hủy bỏ..."
"Thật sao?" Lệ Hàn Bân xoay người, lại đưa lưng về phía trợ lý, "Tập đoàn Mita tổ chức buổi đấu giá này mời tất cả những người có danh tiếng trong thương trường, cũng bao gồm cả Lệ Khâm – Lệ Thị đi. Nghe nói lần đấu giá này sẽ quyên hết tiền cho tổ chức từ thiện và cô nhi viện. Buổi đấu giá có ý nghĩa như vậy làm sao có thể vắng mặt được? Lại nói, chúng ta có quan hệ hợp tác với tập đoàn Mita. Về tình về lý, buổi đấu giá này tôi nhất định phải đi!"
"Xin lỗi tổng giám đốc, là tôi quá phận. Tôi sẽ đi sắp xếp công việc ngày mai".
"Ừm, đi đi". Trong thanh âm của Lệ Hàn Bân hơi lộ vẻ mỏi mệt.
Bởi vì chỉ nhìn thấy bóng lưng, nên Trần Bình không thể nhìn rõ biểu hiện của tổng giám đốc. Chỉ yên lặng khép cửa đi ra...
Sau khi Trần Bình rời đi, Lệ Hàn Bân chậm rãi xoay người, khẽ nhếch miệng cười.
Sàn đấu giá, sảnh tầng hai của khách sạn Hoàng Thái thành phố S. Vì khi bàn chuyện hợp tác cùng công ty Ngả Lý Tư có một vài vấn đề, nên làm muộn kế hoạch. Lệ Hàn Bân cơm trưa cũng không kịp ăn đã đi đến buổi đấu giá.
Buổi đấu giá đã bắt đầu được một lúc. Trên bục cao, người chủ trì đang chỉ hộp gấm giới thiệu thao thao bất tuyệt: "Mọi người, hiện tại mọi người đang thấy là dây chuyền ru-bi từ Ấn Độ, được làm từ 75 hạt ru-bi "bồ câu huyết hồng", hai bên đối xứng, màu sắc tươi sáng, bên trong màu đỏ ánh tím hồng. Ru-bi tự nhiên cực kì quý hiếm, mời mọi người nắm chặt cơ hội. Hiện tại có giá khởi điểm là 500 vạn". (tức là 5tr đó)
Vừa dứt lời, phía dưới một hồi xôn xao, một phu nhân trang phục tuổi trung niên là người đầu tiên giơ bảng đấu giá: "600 vạn".
"700 vạn!"
"750 vạn..."
"10 triệu!"
...
Mọi người lục tục nâng giá, người chủ trì trên đài cười rạng rỡ.
Ngồi bên cạnh Lệ Hàn Bân là Hà Đổng đang vòng tay ôm lấy cô vợ nhỏ yếu đuối chỉ vào chiếc vòng cổ nói: "Bảo bối, em thích sợi dây chuyền kia không?" nói xong, bàn tay không an phận bóp lên mông cô vợ nhỏ một cái.
Cô vợ nhỏ thẹn thùng: "Ừm, da người ta trắng như thế, đeo dây chuyền ru-bi là thích hợp nhất... Hi hi, anh phải mua cho em.."
Hà Đổng kia bị tiếng "hi hi" này làm cho tâm mềm nhũn, vội vàng giơ bảng lên: "20 triệu".
Lập tức, Hà Đổng trở thành tiêu điểm của toàn khán phòng, người chủ trì mở miệng nói: "20 triệu, hiện trường còn có ai đưa giá cao hơn?... 20 triệu lần một!"
"20 triệu lần hai".
"20 triệu lần ba! Thành giao!"
"Chụt", cô vợ nhỏ vui vẻ hôn lên mặt Hà Đổng một cái: "Hi hi, anh thật tốt với em, em yêu anh!"
Trên đầu bác Hà Đổng còn sót lại mấy sợi tóc, lại hèn mọn xoa mông cô vợ bé một cái: "Bảo bối vui vẻ anh sẽ vui".
Lúc này, Lệ Khâm đâu còn tâm tư chú ý buổi đấu giá, nhìn không chớp mắt Lệ Hàn Bân đang ngồi cạnh Hà Đổng. Tiểu Bân, con... trở về rồi. So với trước kia... con.. gầy hơn. Con.. hẳn là rất hận ba... Thuận theo ánh mắt thất thần của chồng, nhìn đến Lệ Hàn Bân đang lơ đễnh phía bên kia, Giang Như Mộng ngồi cạnh Lệ Khâm hung tợn lườm Lệ Hàn Bân.
Đem biểu cảm của hai người thu hết vào mắt, Lệ Hàn Bân không thèm để ý chút nào, tiếp tục quan sát buổi đấu giá như không có chuyện gì xảy ra.
"Tiếp đó, chính là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá". Mặt người chủ trì thần bí.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, ánh mắt mỗi người đều chăm chú nhìn kỹ hộp gấm trên đài, không biết trong hộp gấm chứa cái gì.
Lúc này, đèn trong phòng toàn bộ bị tắt đi. Phút chốc, tất cả mọi người bị chùm sáng đột nhiên xuất hiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ không mở nổi mắt, qua một hồi lâu mới thích ứng. Đến khi tất cả mọi người nhìn kỹ vật thể trên đài một lần nữa thì đều bị ánh hào quang sáng lóa của nó làm cho kinh ngạc.
Đèn trong hội trường được thắp sáng, người chủ trì đeo bao tay trắng cẩn thận lấy trong hộp gấm một vật lớn như quả trứng gà, giới thiệu: "Đây là huỳnh thạch dạ minh châu từ thời thượng cổ, bề ngoài mỹ lệ, hơi đυ.c, không cần vật gì chiếu sáng, hơn nữa năng lượng phát sáng khá lớn, là trân bảo trăm năm khó gặp. Hiện tại giá khởi điểm là 20 triệu".
Người chủ trì vừa dứt lời, dưới đài lập tức sôi trào...
" 25 triệu".
"35 triệu".
"50 triệu..."
"..."
"100 triệu" Lệ Khâm giơ bảng đấu giá lên, đã tính trước, mỉm cười nói.
Người chủ trì mừng rỡ như điên: "100 triệu lần một, một trăm triệu lần hai..."
"200 triệu!" Thanh âm Lệ Hàn Bân lãnh đạm vang vọng khắp hội trường, ánh mắt mọi người trong nháy mắt chuyển dời từ Lệ Khâm đến người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút tái nhợt.
Giang Như Mộng đoạt lấy bảng của Lệ Khâm, không cam lòng yếu thế: "300 triệu".
Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, rửa mắt chờ đợi buổi đấu giá này sẽ kết thúc như thế nào.
Người chủ trì đã kích động đến mức khó điều khiển: "300 triệu lần một, 300 triệu lần hai, 300 triệu..."
"400 triệu". Thanh âm Lệ Hàn Bân bình tĩnh tự nhiên, một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn hội trường.
Lúc này, Giang Như Mộng cũng choáng váng, không cùng cậu giằng co ra giá nữa. Khi người chủ trì xác nhận ba lần, viên dạ minh châu này cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của nó.
Buổi đấu giá kết thúc viên mãn, khi Lệ Hàn Bân làm xong thủ tục trả tiền, chuẩn bị rời đi, bị một cánh tay ngăn lại: "Tiểu Bân, ta muốn nói chuyện cùng con..."
Hoàn chương 13.