Si Hán Khiến Người Ta Chán Ghét

PN: Mang thai

Lâm Kiến Bảo cầm que thử thai mà cậu lén mua ở tiệm thuốc đi vào phòng vệ sinh, lúc mở hộp tay cậu đều hơi run lên, nói không rõ là đang vui mừng hay đang khẩn trương nữa, trong khoảng thời gian này cậu luôn cảm thấy mình rất lạ, dễ mệt mỏi, hơn nữa còn bị chán ăn, mỗi lần ngửi thấy mùi dầu mỡ sẽ cảm thấy buồn nôn không chịu được. Người song tính không có kỳ kinh nguyệt như phụ nữ, thời điểm lần đầu mang thai Lâm Thần, chỉ khi bụng phồng lên cậu mới nhận ra được là mình có thai rồi.

Mặc dù hiện tại bụng cậu vẫn phẳng lì như cũ, nhưng những biểu hiện này đúng thật là rất giống với trạng thái đã mang thai. Lâm Kiến Bảo thử nướ© ŧıểυ một chút, nhìn hai vạch đỏ trên que dần từ từ hiện lên mà trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì.

Thật sự có rồi sao?

Tuy rằng không phải là không có khả năng sẽ mang thai, bởi vì từ lần làʍ t̠ìиɦ sau hôm Tết kia thì hai người đã bắt đầu quan hệ không dùng bao, hơn nữa cậu cũng ngoan ngoan không uống thuốc tránh thai nữa, từ lúc nói chuyện với nhau xong cả hai càng không kiêng nể gì mà hầu như ngày nào cũng làm, không mang thai mới là bất thường đó?

Dù đã đoán trước được kết quả này từ sớm, nhưng khi nó thực sự đến cậu vẫn có chút bối rối.

Ném thứ kia vào thùng rác, còn kĩ càng dùng khăn giấy che giấu nó lại, Lâm Kiến Bảo im lặng rửa tay, không biết nên nói với Nhậm Thần Dương kiểu gì, cũng không biết phải làm sao để nói cho Lâm Thần biết đây.

Cậu đi làm với tâm trạng hoảng loạn cả ngày, đến giờ cơm cũng theo thường lệ không ăn được gì, lúc về nhà thuận đường đi đón Lâm Thần tan học, Lâm Thần tựa như nhận thấy cậu có hơi bất thường thì tò mò nhìn cậu, "Ba, ba làm sao vậy?"

Lâm Kiến Bảo lắc đầu, cúi đầu nhìn trai, có do dự một chút nhưng vẫn thử hỏi: "Tiểu Thần, con muốn có em trai hay em gái không?"

Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, "Muốn ạ."

Tâm tình Lâm Kiến Bảo thả lỏng đi đôi chút, "Tại sao thế con?"

"Để có em ngủ với con ạ."

Lâm Kiến Bảo nghe vậy thì sửng sốt một chút, áy náy sờ đầu cậu bé, "Xin lỗi con trai của ba, từ lúc chuyển tới nhà mới cũng chưa ngủ với con lần nào, tối nay ba ngủ với con nhé, được không nào?"

Mắt Lâm Thần sáng rực lên, "Thật hả ba?"

Lâm Kiến Bảo gật đầu, "Thật."

"Nhưng bố Nhậm không vui thì làm sao đây ba ơi?" Sau khi chuyển đến đây được một tháng thì Lâm Thần đã đổi xưng hô, từ "chú Nhậm" thành "bố Nhậm" như bây giờ.

"Bố sẽ không vậy đâu con."

Lúc làm cơm tối Lâm Kiến Bảo còn do dự không biết có nên nói hay không, Nhậm Thần Dương đã tan tầm trở về, trước tiên hắn đi xem bài tập của Lâm Thần, rồi mới đi vào phòng bếp. Lâm Kiến Bảo vốn dĩ định sẽ xào thịt nhưng nhìn thịt một chút đã cảm thấy ghê tởm không thôi, vừa nhìn thấy hắn tiến vào cậu liền vội vàng đi tới ôm lấy eo hắn, hôn hôn lên môi hắn, "Chồng em về rồi."

Nhậm Thần Dương "Ừm em" một tiếng, cũng cúi đầu trao cậu một cái hôn thật sâu, Lâm Kiến Bảo bị hôn mà thở hổn hển, nhân cơ hội nói: "Em có hơi không thoải mái, anh nấu cơm nha?"

Nhậm Thần Dương lo lắng, "Sao lại không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không em?"

"Không sao đâu, bụng em hơi khó chịu thôi, nghỉ ngơi một chút là được."

Lâm Kiến Bảo đi ra ngoài né xa khỏi phòng bếp, đi thẳng vào phòng ngủ của con trai rồi đóng cửa lại, chắc chắn mùi khói dầu không bay tới được nữa mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thần đang chơi đồ chơi, là đồ chơi lắp ghép mô hình cái thuyền buồm to, các bộ phận đều rất nhỏ, Lâm Kiến Bảo nhìn một hồi thấy có hơi chán, bất giác lại nghĩ đến đứa con trong bụng.

Là đứa thứ hai của cậu và Nhậm Thần Dương.

Cậu thật sự rất muốn có đứa nữa, nhưng rồi lại lo lắng đứa bé sẽ di truyền thể chất của mình, con đường này xác thật là không dễ đi, nếu không gặp được đúng người, để người khác biết đến đại khái đều sẽ bị kì thị.

Ngay cả Tiểu Thần mà nói, nếu thằng bé không làm phẫu thuật thì tương lai cũng chẳng biết sẽ gặp trúng loại người gì nữa.

Vì vậy bây giờ ngẫm lại mới thấy cậu hẳn là rất may mắn mới gặp được người như Nhậm Thần Dương đây. Rõ ràng là ban đầu việc được ở bên hắn đối với cậu là chuyện xa vời, mà hiện tại lại mỗi ngày ở chung một chỗ với nhau, mỗi ngày hôn môi, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Về đứa bé này, được cha mẹ yêu thương chắc là cũng sẽ hạnh phúc rồi nhỉ?

Cơm tối Lâm Kiến Bảo ăn rất ít, gần như cũng chỉ húp được ít nước canh, Nhậm Thần Dương chút chút lại lo lắng nhìn cậu, Lâm Thần cũng cảm thấy có chuyện gì đó, nhóc quan tâm hỏi: "Ba sao thế ạ? Hôm nay con thấy ba ăn ít lắm."

Lâm Kiến Bảo lắc đầu, "Không sao, do ba còn chưa đói bụng thôi." Cậu do dự nhưng rồi vẫn không nói gì, cảm thấy vẫn chưa chắc chắn, nên lại mua thêm một hộp que thử thai nữa thử lại xem sao.

Lâm Thần đã tám tuổi rồi, hoàn toàn không cần cậu tắm cho mình nữa, vậy mà tối nay Lâm Kiến Bảo lại ngoại lệ giúp nhóc tắm rửa, thể chất của Lâm Thần hơi yếu một chút, dễ bị cảm mạo và phát sốt, cứ thường hai tháng lại bị bệnh một lần, chiều cao so với các cậu bé cùng tuổi cũng thấp hơn một ít. Cậu bé ngồi ở trong bồn tắm, đang thoải mái chơi với đống vịt con màu vàng.

Lâm Kiến Bảo tươi cười nhìn nhóc, "Chưa gì con trai của ba đã lớn thế này rồi, nửa năm nữa là lên lớp hai rồi cơ đấy."

Lâm Thần gật gật đầu, "Tiểu Ngải thua con một lớp, nửa năm nữa mới bắt đầu học tiểu học."

Lâm Kiến Bảo sửng sốt một chút, "Tiểu Ngải là ai?"

"Ivan, cháu ngoại của bà Vương ạ."

"À à, là cậu bé con lai." Lâm Kiến Bảo biết tên cậu nhóc đó, nhưng không nghĩ tới Lâm Thần gọi nhóc ấy như này. Lâm Thần nhìn ra nghi hoặc của cậu thì giải thích nói: "Bà Vương gọi cậu ấy như thế nên con cũng gọi theo, tại bà không quen gọi tên tiếng Anh, nói là gọi thế nghe kì kiểu gì ấy ba ạ."

Lâm Kiến Bảo cười rộ lên, "Hiếm khi thấy con có thể thân thiết với bạn nào như vậy."

"Cậu ấy là cháu ngoại của bà Vương nên con cũng chơi với bạn nhiều hơn." Vẻ mặt Lâm Thần nhàn nhạt, không nhìn ra cậu nhóc có vẻ vui sướиɠ gì khi nói đến.

Lâm Kiến Bảo có chút đau đầu, con trai cậu tính cách quá lạnh lùng, ngoại trừ cậu và bà Vương thì nhóc hầu như không thân thiết với những người khác, thậm chí là ngay cả bạn thân ở trường cũng không có, giáo viên đã nói qua với cậu về việc này, Lâm Kiến Bảo cũng đã bảo cậu nhóc nên cùng chơi với các bạn cùng lớp, nhóc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thực tế là vẫn khá cô đơn.

Với tính cách thế này cậu không biết tương lai cậu nhóc sẽ hẹn hò với bạn gái thế nào đây, dù có quen bạn trai cũng không sao, nhưng tính cách thằng bé thật sự là lạnh lùng quá.

Lâm Kiến Bảo không khỏi nghĩ đến Nhậm Thần Dương, tính tình hắn lạnh lùng, cũng chẳng có bạn bè gì ở trường, chính mình phải bám lấy hắn cỡ đó mới có thể giữ người ở bên được, nhưng vì thế mà cũng bị tổn thương không nhẹ, muốn hắn chủ động chắc là còn khó hơn lên trời nữa.

Sau khi tắm xong, Lâm Kiến Bảo nói với Nhậm Thần Dương rằng cậu muốn ngủ với con trai, Nhậm Thần Dương có vẻ hơi buồn nhưng rồi vẫn gật đầu.

Lâm Kiến Bảo dỗ con trai ngủ rồi, bản thân lại không ngủ được, chung chăn chung gối với Nhậm Thần Dương đã quen, lúc này không ngửi thấy mùi hương của hắn cậu cảm thấy có hơi cô đơn trống trải. Lâm Kiến Bảo che mặt lại, da mặt có chút bỏng rát, cậu cảm thấy mình như vậy thực sự rất có lỗi với con trai, nhưng thật sự là cậu vô cùng muốn đi xem xem Nhậm Thần Dương đã ngủ chưa.

Nhìn điện thoại, đã hơn mười một giờ tối rồi, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường định sẽ nhìn hắn một cái thôi rồi quay lại, vừa mở cửa phòng ngủ chính thì lại phát hiện Nhậm Thần Dương chưa hề ngủ, mà là đang hút thuốc ở ngoài ban công.

Cho dù chỉ nhìn thấy được bóng lưng hắn, Lâm Kiến Bảo vẫn cảm thấy hắn đẹp trai lạ thường, vai rộng eo thon chân dài, phối hợp với khuôn mặt điển trai kia, quả thực khiến người ta nhìn là đã muốn chảy cả nước miếng. Lâm Kiến Bảo chỉ cần nhìn bóng lưng hắn thôi đã cảm thấy mặt đỏ tim đập, cho dù biết hiện tại mình có lẽ không thích hợp để làʍ t̠ìиɦ, cơ thể cậu vẫn không nhịn được mà rạo rực.

Sau khi hút xong một điếu, Nhậm Thần Dương đứng đó cho gió thổi bay bớt mùi thuốc, quay đầu lại thì thấy cái người bảo muốn ngủ với con trai lại đang đứng ở cửa nhìn mình. Trái tim hắn rung động, không thể không bước nhanh tới chỗ cậu.

Mặt của Lâm Kiến Bảo vẫn còn đỏ cực kỳ, trong mắt cũng long lanh ánh nước, Nhậm Thần Dương không chút do dự tiến tới hôn lên môi cậu. Mùi khói thuốc theo đối phương mà xâm nhập đến, vậy nhưng Lâm Kiến Bảo không có chút chán ghét nào, ngược lại còn mê muội mùi hương này. Hai người đóng lại cửa phòng ngủ, quay cuồng bổ nhào tới giường, đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, một lát sau đã hôn ra tiếng nước nhơm nhớp, quần áo của Lâm Kiến Bảo dần dần bị cởi ra, chờ đến khi hoàn hồn trở lại thì lúc này toàn thân cậu đã trần trụi không một mảnh vải.

Lâm Kiến Bảo xấu hổ đến nỗi không biết nên thế nào mới tốt, hơn nữa mới biết được rằng bản thân có khả năng đang mang thai, tốt nhất là không nên làm loại chuyện này, nếu mà có làm thì tốt nhất nên làm bằng cửa sau. Người đàn ông chống thân thể ở trên người cậu, hắn bắt lấy tay cậu muốn cậu cởi nút áo cho mình.

Nhậm Thần Dương vẫn chưa tắm, trên người hắn bây giờ là cái áo sơ mi với quần tây, Lâm Kiến Bảo chợt đẩy hắn trở lại nằm trên giường, khoá ngồi ở trên eo hắn, bắt đầu cởi khuy áo.

Dù đã làm loại chuyện này bao nhiêu lần, tim cậu vẫn đập mạnh như lần đầu vậy, ánh mắt đều có chút mê ly.

Từng cúc áo lần lượt được cởi ra, làm lộ ra da thịt trắng nõn bên dưới, Nhậm Thần Dương tuy gầy nhưng lại có một tầng cơ bắp mỏng rất đẹp, nhất là khi chảy mồ hôi, cả người hắn càng trông vô cùng gợi cảm, làm Lâm Kiến Bảo thích muốn chết.

Cậu cúi đầu liếʍ cằm người đàn ông, trên đó có lớp râu mỏng cọ lên rất thoải mái, liếʍ cằm đủ rồi cậu chuyển qua liếʍ môi hắn, dùng giọng điệu si mê nói: "Chồng đẹp trai quá đi mất."

Trong mắt Nhậm Thần Dương cũng loé ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©, "Bảo bối cũng rất đẹp."

"Em ít được ai khen đẹp lắm, hồi nhỏ đã vậy rồi, có được khen người ta cũng chỉ khen em đáng yêu." Lâm Kiến Bảo nhớ không ra hồi nhỏ mình trông như thế nào, nhìn ảnh chụp mới thấy cậu khi ấy rất giống Lâm Thần bây giờ, chỉ là da cậu đen hơn nhiều, như con khỉ ấy.

Nhậm Thần Dương hôn hôn mũi cậu, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều, "Đúng là rất đáng yêu." Đáng yêu đến mức lần đầu hắn nghe thanh âm làm nũng của đối phương đã ghi tạc cậu vào trong lòng mình luôn rồi.

Hắn năm mười bảy tuổi xúc động làʍ t̠ìиɦ cùng đối phương, thô bạo mà làm, bị người nọ tuỳ ý trêu chọc vài câu du͙© vọиɠ liền dâng lên, nhưng đều không phải vì những lời cợt nhả Lâm Kiến Bảo nói ra, mà là vì giọng nói mềm mại mang theo ý tứ làm nũng của Lâm Kiến Bảo khi gọi hắn là "Chồng", đã khiến hắn khó mà có thể chống cự lại được.

Có lẽ khi lần đầu tiên vô tình nghe thấy giọng nói của cậu qua điện thoại, bản thân hắn đã hy vọng rằng cậu có thể làm nũng với mình rồi chăng?

Lâm Kiến Bảo hiển nhiên rất thích được hắn khen, hai mắt cậu sáng lên, lại tiến tới hôn chụt lên môi hắn, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau như thể vĩnh viễn cũng không hôn đủ, Lâm Kiến Bảo đột nhiên nghĩ đến hôm đó La Tình trong thang máy còn chưa nói xong, cậu do dự hỏi: "Ngày đó lúc em chuẩn bị đi nước ngoài, nhưng sau đó có quay lại tìm anh, anh có nhìn thấy em sao?"

Nhậm Thần Dương cũng không muốn nói về chuyện này, bởi vì hắn sợ Lâm Kiến Bảo sẽ đau lòng, nhưng dù vậy hắn vẫn thành thật gật đầu.

"Cho nên anh hôn cô ấy là cố ý cho em xem?"

"Không có hôn đến."

"Hả? Rõ ràng là" Lâm Kiến Bảo có chút nghi hoặc.

Nhậm Thần Dương dán ngón tay cái che lên môi cậu và hôn lên đó, "Không hôn thật mà, thực ra nó là như thế này."

Lâm Kiến Bảo nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt người đàn ông thì sắc mặt càng lúc càng hồng, nhịp tim cũng đập càng lúc càng nhanh, mất một lúc sau cậu mới lo lắng nuốt nuốt nước bọt, "Vậy nên lần đầu tiên chồng hôn là chồng hôn em phải không?"

Nhậm Thần Dương ôm eo cậu, nhắm lên môi cậu mà hôn một cái, nghiêm túc nói: "Là hôn em, cũng chỉ từng hôn em thôi."

Lâm Kiến Bảo cảm thấy mình bị hai chữ "Hạnh phúc" thật lớn đánh trúng, trong lòng là ngọt ngào và vui sướиɠ vô hạn, khóe miệng cậu khó có thể khắc chế được mà nhếch lên, khẽ vuốt ve làn da tinh tế trên ngực người đàn ông của mình, cậu nhỏ giọng nói: "Lâu như vậy cũng không yêu ai khác sao anh?"

"Đúng vậy." Nhậm Thần Dương nhìn ra tâm tư của cậu, không hề bủn xỉn nói cho cậu biết, "Em ở trong lòng anh đã chiếm cứ toàn bộ vị trí rồi, vì vậy không thể cất chứa thêm một ai khác nữa đâu."

Lâm Kiến Bảo đã rõ ràng được khi đó hắn là thật sự có ý với mình, mỗi khi nhớ tới đều hối hận không thôi, "Aizz, nếu khi đó em không như vậy thì tốt rồi, thật ra em có nghĩ tới chuyện thổ lộ với anh, nhưng mà tính tới tính lui cảm thấy rằng mình không hề có phần thắng nên thôi."

Nhậm Thần Dương lại hôn hôn cậu, "Không sao, chúng ta của hiện tại cũng rất tốt."