Cảm giác bị tiến vào rất rõ ràng, cảm giác chiếm hữu và bị chiếm hữu quanh quẩn trong tim hai người, Lâm Kiến Bảo hơi nâng eo, để nam nhân tiện đóng vào, một bên lại cảm thấy bộ dạng mình bị làm đến khóc rất mất mặt, giơ tay lên che mắt.
Nhậm Thần Dương một bên thong thả cày cấy, một bên cúi đầu hôn môi của cậu, liếʍ mở đôi môi, ôn nhu liếʍ mυ'ŧ đầu lưỡi của câuh, chờ đến khi cảm nhận được nhục huyệt dần dần bị cắm phát ra tiếng nước, động tác thêm kịch liệt, cái hôn cũng mạnh hơn.
“Ư” Lâm Kiến Bảo khó nhịn ngửa đầu, cánh tay sớm đã bị Nhậm Thần Dương buông ra, lộ ra đôi mắt đầy nước, cậu mê mang nhìn người đàn ông phía trên, trên gương mặt soái khí lấm tấm mồ hôi, nhìn qua gợi cảm muốn chết.
“Bên trong của bảo bối thật thoải mái, hút rất chặt.” Giọng của Nhậm Thần Dương trầm thấp, từ tính mê người.
Mặt Lâm Kiến Bảo đỏ bừng xấu hổ, cổ họng phát ra một tiếng rêи ɾỉ, rõ ràng lúc trước mấy lời xấu hổ cậu từng nói rồi, hiện tại lại không có cách nào nói ra.
“Muốn chồng cắm sâu một chút không?” Nam nhân hơi ác liệt đem dươиɠ ѵậŧ rút ra, chỉ chừa lại qυყ đầυ nhợt nhạt cọ cọ ở thành ruột ướt nóng, ngẫu nhiên đâm vào điểm G của Lâm Kiến Bảo, làm cậu sướиɠ đến mức linh hồn như đang run rẩy.
Lâm Kiến Bảo cắn cắn môi, vươn tay ôm lấy người đàn ông đẫm mồ hôi trên, giọng khàn khàn, mang theo chút làm nũng, “Muốn, tiến vào toàn bộ đi.”
Nhậm Thần Dương một bên yêu thương bắt lấy bờ môi cậu, một bên đem chính mình đâm vào thật sâu, thẳng đến khi hai người hoàn toàn kết hợp mới dừng lại.
Một trận tình ai đã lâu không làm diễn ra rất dài, Lâm Kiến Bảo bắn một lần, bị tần suất đâm rút không ngừng khiến eo hơi mỏi, nhưng sảng khoái càng nhiều hơn, ngay cả cái động phía trước dù chưa chạm vào cũng bắt đầu động tình co rút, một ít chất lỏng bên trong chảy ra. Lâm Kiến Bảo muốn cho nam nhân cắm vào phía trước, nhưng ngượng ngùng, xấu hổ đỏ mặt, khiến Nhậm Thần Dương cảm thấy đáng yêu muốn chết.
Hậu quả của việc cảm thấy đáng yêu là tự thể nghiệm đem người này ăn sạch một lần, trừ bỏ luật động đơn giản, dùng môi an ủi thân thể cậu còn nhiều hơn, không ngừng môi, ngay cả vành tai, cổ cùng ngực mẫn cảm cũng không buông tha. Dưới nhiều sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, Lâm Kiến Bảo rất nhanh đã bắn ra lần thứ hai, thành ruột run rẩy, như cái miệng nhỏ hút kẹp đại điểu bên trong, Nhậm Thần Dương bị kẹp mà đảo hút một hơi, hướng vào vách ruột ướt mềm hung hăng đỉnh lộng vài cái, nhanh chóng đem dươиɠ ѵậŧ rút ra, bắn ở trên bụng nhỏ của Lâm Kiến Bảo.
Lâm Kiến Bảo không ngừng thở gấp, hô hấp còn chưa bình tĩnh lại, Nhậm Thần Dương lại hôn cậu, ôm cậu, ôn nhu nghiền nát hai cánh môi. Lâm Kiến Bảo sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực hắn, lúc này mới chú ý đến Nhậm Thần Dương cũng không có bắn ở trong cơ thể mình. Sắc mặt của cậu trong nháy mắt hơi cứng đờ, giọng cũng hơi vô thố, “Vì sao không bắn ở bên trong?”
“Trên mạng nói nếu không rửa sạch, nếu rửa không sạch sẽ, khả năng sẽ bị tiêu chảy.” Nhậm Thần Dương hôn hôn cậu, trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, ôm cậu vào phòng tắm.
Lâm Kiến Bảo bị một người đàn ông dùng tư thế ôm công chúa ôm đi, tuy rằng mới bước, sắc mặt vẫn cầm lòng không đậu ửng đỏ. Nhậm Thần Dương mở nước ấm giúp cậu súc rửa thân thể, lại rửa sạch thuốc bôi trơn ở hậu huyệt của cậu, nhìn cái động nhỏ đỏ tươi bị mình thao lộng còn chưa kịp khép kín, có thể nhìn thấy mị thịt hồng nhạt bên trong, ánh mắt buồn bã, dươиɠ ѵậŧ lại cứng.
Lâm Kiến Bảo cảm nhận được để ở trên mông có một cây gậy thô to, trái tim nhảy dựng, hoảng hốt quay đầu. Trên mặt câu có ít hơi nước, môi đã bị hút đến sưng đỏ, nhìn thoáng vô cùng mê người, hơn nữa ấn kí trên người cậu đều lại bị Nhậm Thần Dương mυ'ŧ ra, trong mắt Nhậm Thần Dương, lửa dục càng thêm nóng. Hắn thò lại gần, dùng cây dươиɠ ѵậŧ thô to cọ xát cánh mông co dãn, thấp giọng nói: “Bảo bối, lại cho tôi làm một lần đi.”
Lâm Kiến Bảo khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ngón tay cậu đỡ mặt tường, ngoan ngoãn đem mông vểnh cao, thanh âm run rẩy, “Anh anh vào đi”
Tư thế thần phục của cậu cũng không thể lấy lòng Nhậm Thần Dương, mà lại gia tăng dục bọng của hắn. Nhậm Thần Dương ôm cậu từ phía trước, đè cậu lên mặt tường bóng loáng, đem hai chân cậu vòng lấy eo mình, dùng tư thế này, đem dươиɠ ѵậŧ cắm vào nhục huyệt đã mở rộng.
“Ô” Lâm Kiến Bảo nức nở một tiếng, cúi đầu nhìn người kia đang mυ'ŧ lấy một bên đầṳ ѵú của mình, cảm thụ được sự đỉnh lộng của côn ŧᏂịŧ thô dài, không còn khống chế chính mình, phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.
Cậu rêи ɾỉ như cổ vũ cho tìиɧ ɖu͙© của nam nhân, lần thứ hai làm khác xa với lần đầu tiên kịch liệt và thô lỗ, gậy thịt thô cứng đem nhục huyệt kiều nộn cọ xát, lỗ nhỏ chỉ biết run rẩy mở miệng ra nghênh đón dươиɠ ѵậŧ nam nhân ghé thăm.
Tình ái mãnh liệt, Nhậm Thần Dương hôn hôn đôi mắt của Lâm Kiến Bảo, thấp giọng dò hỏi: “Bảo bối, yêu tôi không?”
Lâm Kiến Bảo ôm cổ hắn càng khẩn ngực tê tê nhức nhức, lại không do dự trả lời, “Yêu.”
Nam nhân nghe được câu trả lời của cậu, như muốn điên rồi không ngừng chơi đùa lỗ nhỏ, dươиɠ ѵậŧ của Lâm Kiến Bảo cọ xát cái bụng rắn chắc cảu nam nhân, rất nhanh đã bị cọ đến bắn, âm phụ kiều nộn cũng bị lông mao của nam nhân cọ xát, làm cho cậu rất ngứa, huyệt khẩu nhịn không được cơ khát hút cắn.
Nhưng nam nhân hình như không có ý muốn chơi thư huyệt của cậu, chỉ là không ngừng tiến công c̠úc̠ Ꮒσα ướt mềm, trước khi sắp bắn, lại đem dươиɠ ѵậŧ rút ra hơn phân nửa, chỉ đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ở lối.
Lâm Kiến Bảo bị làm đến mệt mỏi, gần như là làm nam nhân một tay hầu hạ tắm rửa, lại bị ôm về giường. Nhậm Thần Dương cho cậu uống nửa chén nước, đi tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, nặng nề ngủ.
Có Nhậm Thần Dương bên cạnh, Lâm Kiến Bảo luôn ngủ rất say cũng rất an tâm, hai năm đầu khi cha mẹ qua đời cậu luôn mơ thấy ác mộng, trong mộng nhìn thấy bầu trời mặt đất đầy vết máu, có lúc cha mẹ trách cứ cậu không quan tâm bọn họ, có đôi khi lại thương tâm nhìn cậu nói xin lỗi. Lâm Kiến Bảo cảm thấy hai năm ấy nếu không có Lâm Thần, có lẽ thật sự đã buông xuôi.
Lúc tỉnh lại đồng hồ báo thức lại bị tắt rồi, lúc này cậu không có cảm giác hoảng loạn, lúc thay quần áo nhìn thấy bên trong áo sơ mi trắng không thuộc về mình, sửng sốt một chút, nhịn không được vươn đôi tay lấy tới, đem áo sơmi tiến để dưới mũi hít sâu một hơi.
Hương vi quen thuộc nháy mắt tràn đầy xoang mũi, mang theo hương vị nước giặt giặt quần, hương vị làm cậu trầm mê, làm cậu nhớ tới nhiều năm về trước mình cũng từng tìm cơ hội đi ngửi quần áo của Nhậm Thần Dương, thậm chí còn trộm quàn lót của hắn mang đi, cái qυầи ɭóŧ kia hiện tại còn ở trong “bảo hộp” của cậu, bị lén lút giấu đi.
Nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt Lâm Kiến Bảo lộ ra tươi cười, cầm sơmi không muốn buông tay, cái mũi cũng cơ khát liếʍ mυ'ŧ mùi vị phía trên, đến khi giọng Lâm Thần vang lên, cậu mới luống cuống chân tay lấy lại tinh thần, hoảng loạn đem áo sơmi giấu ở phía sau.
Lâm Thần bình tĩnh nhìn cậu, “Ba ba, nên ăn bữa sáng rồi, nếu khống sẽ đi làm trễ.”
Sắc mặt Lâm Kiến Bảo đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, xấu hổ muốn tìm cái khe chui xuống. Cậu cũng không dám nhìn con trai, nhỏ giọng nói: “Con đi sao không phát ra tiếng.”
Lâm Thần không phản bác ba ba “vu tội” cho nhóc, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, “Ba ba, nhanh lên đi.”
Lâm Kiến Bảo không dám nhìn nhóc, lung tung “Ừ” một tiếng, thấy Lâm Thần đi ra ngoài, mới đem áo sơmi lần nữa cầm lấy, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vì phòng quá nhỏ, Nhậm Thần Dương cũng không thể thường xuyên ngủ lại, cũng không thể mãi để cho Lâm Thần lên tầng trên ngủ, Nhậm Thần Dương gần như mỗi ngày đều đi qua nửa cái thành thị để đến đây.
Hắn thúc giục tiến độ trang hoàng nhanh hơn, chờ sau khi trang hoàng hoàn xong, lại dành thời gian tự bố trí nhà mới, thậm chí còn tìm An Kỳ chọn mấy bức tranh thích hợp treo ở trong nhà.
An Kỳ nhận được điện thoại của hắn hơi khó hiểu, “Thích hợp với trẻ con? Dương Dương, ý con là gì? Có phải có tin tốt hay không? Vậy con đem người về nhà cho mẹ nhìn chút đi, chúng ta không thể thất lễ, hơn nữa tiệc cưới gì đó cũng phải tính kĩ, sắp ăn tết rồi, mẹ thấy nếu không thì cuối năm nay làm luôn đi, đúng rồi, mẹ quen một người trong công ty chụp ảnh rất giỏi, các con chụp ảnh cưới có thể đến đấy chụp, có thể chụp rất đẹp cho bọn con.”
Nhậm Thần Dương thật sự không có cách nào ngăn cản bà kéo dài ý tưởng, chờ bà nói xong, mới nói: “Con chỉ là muốn hai bức tranh, cái khác con sẽ chuẩn bị.”
An Kỳ hết lời, “Con cứ xem nhẹ người ta như thế à? Ai, đúng rồi, con không phải thích nam à? Với trẻ con thì có quan hệ gì?”
Nhậm Thần Dương lại nhắc nhở bà lần nữa, “Con chỉ muốn hai bức tranh, nếu chỗ mẹ không có tranh thích hợp, thì con đi mua bên ngòai.”
“Được được, mẹ không hỏi con, ngày mai mẹ chọn xong sẽ gửi cho con.”
An Kỳ làm việc hiệu suất rất cao, ba ngày sau đã nhận tranh bà gửi đến, phong cách cho cảm giác rất ấm áp, động vật nhỏ đáng yêu, phong cảnh xinh đẹp... , Nhậm Thần Dương đem chúng treo lên, hiệu quả thật không tồi.
Nhà mới cái gì cũng đều mới, nhưng phải chờ bay bớt mùi, cũng không thể lập tức ở, mỗi ngày Nhậm Thần Dương như cũ đến đi hơn nửa quảng trường lại đây.
Lâm Kiến Bảo nhìn ra hắn vất vả, buổi tối gần 11 giờ, lúc Nhậm Thần Dương sắp phải đi về, cậu lôi kéo ống tay áo đối phương, nhỏ giọng nói: “Muốn lưu lại hay không?”
Nhậm Thần Dương nhìn cậu.
Lâm Kiến Bảo có chút ngượng ngùng, “Trời lạnh, chen ngủ một chút cũng không sao.” Lông mi cậu nhẹ nhàng run rẩy, gương mặt có một đóa mây đỏ, “Ngày mai ra ngoài chơi cũng tiện một hơn.”
Ngày mai cậu nghỉ, Nhậm Thần Dương cũng nghỉ, cho nên tính toán mang Lâm Thần ra ngoài chơi một lần. Vốn dĩ nghĩ rằng bạn nhỏ sẽ chọn đi vườn bách thú hoặc là công viên trò chơi, nhưng Lâm Thần lại muốn đi viện bảo tàng.
Nhậm Thần Dương cũng không để ý phải chen chúc, điều hắn càng để ý là Lâm Thần có nguyện ý tiếp thu không.
Lâm Kiến Bảo nói: “Trước kia em đã nói qua một ít, nó nói không sao.” Từ sau làn nói chuyện bới con trai, Lâm Kiến Bảo biết Lâm Thần chắc là đã biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ là nhóc hình như có chút không muốn nói đến vấn đề này, Lâm Kiến Bảo thử nói qua vài lần, đều bị Lâm Thần dời đi đề tài, hỏi ấn tượng của nhóc với Nhậm Thần Dương, chỉ nói “ba ba thích là được rồi” “Ba ba vui là được", cậu căn bản nhìn không ra suy nghĩ thật của nhóc.
Ngay cả khi nói “thích”, cũng không khiến người cảm giác nhóc thật sự thích hay không.
Lâm Kiến Bảo không biết nên xử lý như thế nào, hơn nữa cậu cũng sợ Nhậm Thần Dương biết đặc thù thân thể của Lâm Thần thân, sẽ xảy ra chuyện gì, tuy rằng qua nửa năm ở chung, cậu tin tưởng Nhậm Thần Dương sẽ không để ý, nhưng chỉ cần nghĩ đến một chút khả năng như vậy, cậu lại không có biện pháp để mình không cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi sẽ làm người ta muốn trốn tránh.
Nhưng cho dù sợ hãi, cậu cũng muốn ấm áp trên người Nhậm Thần Dương, cũng không đành lòng để hắn vất vả như vậy.
Nhậm Thần Dương lẳng lặng nhìn cậu, nhìn một hồi lâu, mới cúi xuống hôn môi cậu, cánh tay cũng vòng lấy eo của cậu, hai người tiếp nhận một nụ hôn ôn nhu, Nhậm Thần Dương thấp giọng nói: “Ngày mai anh sẽ đến đây sớm, mỗi ngày có thể nhìn thấy em, một chút cũng không vất vả.”
Trong mắt Lâm Kiến Bảo hàm chứa hơi nước, ánh mắt mê mang, chỉ là như vậy, thân thể Nhậm Thần Dương cũng nổi lên phản ứng. Hắn khắc chế chính mình, lại hôn lên cái môi hồng nhuận kia một cái, “Bảo bối, ngủ ngon.”