Nhiệt độ tăng cao, trong phòng vừa nóng vừa yên tĩnh, Nhậm Thần Dương có vẻ không quen, cả đêm quay qua quay lại rất nhiều lần, khiến Lâm Kiến Bảo cảm thấy áy náy, hơi hối hận vì đồng ý để cho hắn ở lại.
Cậu muốn cho đối phương thứ tốt nhất, nhưng thực tế thì ngay cả cho đối phương một giấc ngủ ngon cũng không thể. Hôm sau lúc đi làm còn do dự có nên mua một cái điều hòa công suất nhỏ hay không, nhìn đến giá, lại nghĩ đến số tiền trong tay mình, thật sự không đủ, chỉ có thể rối rắm đem cái ý nghĩ này loại bỏ, quyết định buổi tối nếu Nhậm Thần Dương còn muốn ngủ lại, nhất định phải cự tuyệt hắn.
Sau khi tan tầm cậu về nhà, Nhậm Thần Dương đã đứng ở cửa, trên tay cầm theo một ít đồ ăn cùng trái cây. Lâm Kiến Bảo nói: "Anh không cần mua nhiều như vậy, tủ lạnh cũng không đủ chỗ."
"Thuận tay mua thôi." Lúc cậu mở cửa, Nhậm Thần Dương đột nhiên nói: "Ngày hôm qua mẹ tôi tham gia rút thăm trúng thưởng trúng giải nhất, phần thưởng là một cái điều hòa, nhưng trong nhà đã có, để đó không dùng cũng tiếc, mang đến đây được không?"
Lâm Kiến Bảo sửng sốt, cậu nhìn Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương cũng nhìn cậu, sắc mặt bình tĩnh, một chút sơ hở cũng không có.
"Có thể trời sẽ nóng hơn, buổi tối đứa nhỏ ngủ không ngon, ban ngày sẽ không có tinh thần." Nhậm Thần Dương lại nói một câu.
Lâm Kiến Bảo nghĩ đến con trai thường xuyên bị nóng đến ra một thân mồ hôi, trong lòng mềm nhũn, vứt lại tự tôn không cần thiết, gật gật đầu, "Vậy thay em cảm ơn dì."
Ấn đường Nhậm Thần Dương giãn ra, tựa hồ nở một cái cười nhạt. Điều hòa được lắp rất nhanh, đến tối là đã lắp xong, lắp ở phòng ngủ, vô tình thổi đi sự oi bức trong gian nhà nhỏ. Nhậm Thần Dương cúi đầu dùng cây chổi đem bụi vì lắp điều hoà trên mặt đất quét đi, toàn bộ quét sạch sẽ. Bọn họ đóng cửa sổ phòng khách lại, đem cửa phòng ngủ mở ra, nhiệt độ trong nhà liền giảm xuống.
Buổi tối Lâm Kiến Bảo vẫn muốn đi làm, Nhậm Thần Dương đưa cậu tới cửa, chờ đến khi cậu tan tầm, lại cùng nhau trở về. Lâm Kiến Bảo vài lần nói đừng phiền toái như thế, không cần chờ lâu ở bên ngoài như vậy, Nhậm Thần Dương trong miệng "Ừ", nhưng vẫn làm như như cũ.
Sau khi Lâm Thần trở về hắn cũng chỉ ở dưới lầu chờ, chờ Lâm Kiến Bảo làm xong ca đêm lại đưa cậu trở về, đoạn đường ngắn ngủn không có cách nào nói chuyện, mỗi lần đều vội vội vàng vàng, Lâm Kiến Bảo vì kế sinh nhai cũng không có cách nào thay đổi, hai người cứ như vậy không nóng không lạnh ở chung, tiếp xúc thân thể cũng chỉ có một lần kia, về sau chỉ có hôn môi.
Nhậm Thần Dương thật sự đem trọng tâm sự nghiệp chuyển qua bên này, hắn mở một phòng làm việc, việc linh tinh đều tự tay làm, mất hơn một tháng tạo được một đoàn đội nho nhỏ, công tác dần dần đi vào quỹ đạo.
An Kỳ với sự nghiệp của hắn cũng không nhọc lòng quá nhiều, nhưng khi thấy hắn tìm phòng ở, mới có chút ngạc nhiên, hỏi hắn nguyên nhân, Nhậm Thần Dương đơn giản nói hai câu, An Kỳ thông tuệ, lập tức liền đoán được có liên quan đến người trong lòng hắn
An Kỳ đối với người mà con trai thích rất tò mò, quấn lấy bảo hắn mang người về, Nhậm Thần Dương chỉ lấy lệ cho qua. Hắn mất một phen tâm tư bố trí ngôi nhà tương lai, chỗ này gần trường học của Lâm Thần, cũng gần siêu thị nơi Lâm Kiến Bảo làm việc, ánh mặt trời tốt, hoàn cảnh tốt, không gian cũng muốn cũng đủ lớn.
Đến nỗi việc từ đây đến nơi hắn đi làm có thuận tiện hay không, hay cũng không nghĩ qua.
Bên này Tân Thành tình huống bắt đầu phát triển đã là việc của hai năm trước, hai năm tại đây đã hình thành một vòng luẩn quẩn phồn hoa, giá nhà tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, mỗi ngày đều khác nhau Nhậm Thần Dương nhờ bạn bè mới tìm được một phòng ở vừa lòng, cách trường của Lâm Thần mười phút, đến chỗ siêu thị Lâm Kiến Bảo làm cũng chỉ mất mười lăm phút, là một tiểu khu không tồi. Hắn mua căn lớn nhất khu, là bốn phòng lớn hai phòng nhỏ. Hắn mới ở đô thị cấp 1 mua phòng, tài chính trên tay cũng không có nhiều, một bộ phận nhỏ vẫn phải mượn An Kỳ, An Kỳ hỏi muốn bà trả hết hay không, Nhậm Thần Dương lắc đầu cự tuyệt.
Hắn hy vọng có thể tự mình đem đến một gia đình ấm áp cho Lâm Kiến Bảo và Lâm Thần.
Đến ngày khai giảng của Lâm Thần, đã là năm thứ hai. Nhóc so các bạn cùng lớp nhỏ hơn một tuổi, vì không học lớp học trước, trực tiếp học năm nhất, lúc ấy giáo viên không chịu nhận, nhưng thấy vốn hiểu biết của nhóc tốt hơn các bạn cùng tuổi không ít, cuối cùng cũng nhận.
Ngày khai giảng Lâm Kiến Bảo dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho nhóc, sách mới đã được bao lại, phía trên in hình hoạt hình sinh động. Vì chưa có phát sách mới, bên trong vẫn là sách giáo khoa cũ, còn có cả bài tập hè được xếp ngay ngắn ở bên trong.
Hai cha con ăn xong bữa sáng lập tức đến trường học báo danh, lúc Nhậm Thần Dương đến Lâm Kiến Bảo vẫn chưa về, hắn liền đứng ở dưới lầu chờ.
Thời tiết vẫn rất nóng, Nhậm Thần Dương đứng dưới hàng hiên, không bao lâu sau thấy một nam nhân trung niên đi đến, lại không lên lầu, cũng ngồi xổm một bên như là đang đợi người. Nam nhân trung niên đợi một hồi lại như kiên nhẫn, móc điện thoại ra gọi, thị lực của Nhậm Thần Dương rất tốt, nhìn thấy ba chữ "Lâm Kiến Bảo", trong lòng chấn động.
Lâm Kiến Bảo nhận được điện thoại của người trong thôn, báo danh rồi vội vã mang con trai về, ở hàng hiên lại không thấy ai, ở cửa cũng không có, cậu gọi điện thoại lại, bên kia không ai tiếp, làm cậu hơi khó hiểu.
Cậu hẹn Nhậm Thần Dương trưa nay đến ăn cơm, Lâm Kiến Bảo chuẩn bị xong đồ ăn, Nhậm Thần Dương còn chưa xuất hiện, động tác nhìn ra ngoài ban công liên tục của cậu làm Lâm Thần chú ý, hắn mở to tròn tròn đôi mắt, bình tĩnh dò hỏi: "Ba ba đang đợi chú Nhậm ạ?"
Biểu tình của Lâm Kiến Bảo hơi mất tự nhiên, "ừ" một tiếng, tâm tư Lâm Thần nhạy bén, cảm xúc của cậu đều không che dấu được, trước mặt một đứa bé bảy tuổi thừa nhận có một số việc, vẫn có chút ngượng ngùng, huống hồ thân phận của Nhậm Thần Dương đặc thù như vậy, đặc thù đến mức cậu chần chừ mấy tháng cũng chưa đem sự thật nói cho Lâm Thần.
Lâm Thần nhìn cậu, "Ba ba thử gọi điện thoại hỏi đi."
Lâm Kiến Bảo sửng sốt, giống như bây giờ mới nhớ ra trên thế giới còn có một thứ gọi là "điện thoại", hoảng loạn tìm số điện thoại. Điện thoại vang lên mấy hồi Nhậm Thần Dương mới tiếp, Lâm Kiến Bảo nghe được thanh âm quen thuộc, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, "Em làm xong đồ ăn rồi, anh chưa tới à?"
Ngữ khí của hậm Thần Dương có chút ảo não, "Xin lỗi, tôi thiếu chút nữa quên mất, nhưng hiện tại tôi có việc, buổi tối tôi qua, em với Tiểu Thần ăn trước đi."
Lâm Kiến Bảo dù nói "không có gì", trong lòng vẫn nhịn không được có chút mất mát.
Lúc ăn cơm cậu hơi thất thần, thời gian để cậu và Nhậm Thần Dương có thể gặp mặt rất ít, tuy rằng cậu không biểu hiện ra, nhưng mỗi lần đều rất coi trọng, cho dù chỉ có vài phút ngắn ngủn cũng tốt, chỉ cần là gặp được Nhậm Thần Dương, trong lòng sẽ nổi lên gợn sóng, giống như có gió xuân thổi qua, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Lâm Thần nhìn ra mất mát của cậu, đem cơm trong miệng nuốt xuống, mở miệng nói: "Ba ba, buổi tối bà bảo con ngủ cùng, nói muốn kể cho con chuyện tam quốc xưa, con có thể đi không ạ?"
Lâm Kiến Bảo phục hồi tinh thần, đối với việc Lâm Thần thường xuyên ngủ lại trên lầu đã quen, gật gật đầu, lại dặn dò: "Không thể gây rắc rối cho bà."
"Con biết rồi."
Khuya Nhậm Thần Dương mới đến, khi đó Lâm Thần đã sớm tắm rửa xong được Lâm Kiến Bảo đưa lên lầu, cậu một mình ngồi ở trên sô pha chờ, trong nồi cơm còn nóng, khi nghe được tiếng đập cửa, lập tức đứng lên đi mở cửa.
Nhậm Thần Dương vẫn là một bộ dạng bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm vội vàng, chỉ có hô hấp còn chưa bình ổn tố cáo việc là hắn vội vàng trở về. Lâm Kiến Bảo rót cốc nước cho hắn, "Còn chưa ăn cơm đi? Đồ ăn còn nóng, bây giờ em đi dọn ra."
Nhậm Thần Dương không có ngăn cản, uống xong một chén nước, lại đi lấy hơn nửa cốc. Lâm Kiến Bảo đem đồ ăn bưng ra, xới cho hắn một chén cơm, Nhậm Thần Dương trước đi rửa sạch tay, mới ngồi ăn cơm ở bàn trà trước mặt.
Bàn trà so với nam nhân cao lớn có chút thấp bé, hắn ngồi ở trên một cái ghế tròn nho nhỏ, động tác ăn cơm vẫn ưu nhã như cũ, gần như giống y đúc động tác ăn cơm của Lâm Thần.
Lâm Kiến Bảo nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, cố kìm nén, vẫn nhịn không được hỏi: "Công ty có việc gấp gì à?" Cậu biết tính cách của Nhậm Thần Dương, nếu không có việc gấp, nhất định sẽ không lỡ hẹn.
Nhậm Thần Dương đem đồ ăn trong miệng nuốt mới mở miệng, "Không phải việc công ty, chờ chút nữa tôi nói cho em."
Lâm Kiến Bảo "A" một tiếng, lại đi múc một chén canh. Cơm nước xong, Nhậm Thần Dương trịnh trọng ngồi bên cạnh Lâm Kiến Bảo, từ trong túi lấy ra hai phong thư đưa cho Lâm Kiến Bảo, "Xin lỗi, tôi tự chủ trương, hy vọng em không trách tôi."
Lâm Kiến Bảo nghi hoặc đem phong thư mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, ngẩn ra một chút. Ngón tay cậu có chút run rẩy, đem đồ vật bên trong một tờ một tờ lấy ra, nhìn chữ ký quen thuộc phía trên, không khống chế được hốc mắt nóng lên.
Mấy năm nay cậu nỗ lực đều vì những thứ này, muốn trả hết tiền nợ của ba ba, số tiền trên mỗi một tờ giấy nho nhỏ không tính là nhiều, số tiền lớn nhất mới có năm vị số, nhưng cũng đủ làm cậu ngày đêm vất vả bôn ba, dùng tám năm, cũng không chuộc hết được số giấy nợ này.
Trong lòng Nhậm Thần Dương thấp thỏm, không biết hành động của mình có thể tổn thương ái nhân hay không, nhưng muốn hắn chỉ ở bên cạnh nhìn cậu vất vả như vậy, như thế nào cũng không làm được. Hắn do dự mà mở miệng, "Tôi biết tôi làm như vậy không thích hợp, nhưng tôi nhịn không được, em quá vất vả, buổi tối để Tiểu Thần ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm."
Hắn còn muốn tiếp tục giải thích, Lâm Kiến Bảo lại lắc đầu, "Cảm ơn anh." Cậu nỗ lực ép nước mắt vào trong, đem số giấy nợ kia nắm trong lòng bàn tay, "Em sẽ bỏ công việc buổi tối, tiền của anh sẽ từ từ trả lại."
Trái tim Nhậm Thần Dương bị những lời này của Lâm Kiến Bảo hung hăng đâm một nhát, cho dù lúc trở về hắn đã nghĩ Lâm Kiến Bảo sẽ nói như vậy, nhưng lúc thật sự nghe được, vẫn làm hắn khó chịu.Khoảng cách giữa hai người quá rõ ràng, Nhậm Thần Dương đã nghĩ đến, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, nhưng muốn hắn yên tâm ngồi một chỗ, hắn lại không cam lòng.
Hắn nhìn Lâm Kiến Bảo, ngữ khí có chút khổ sở, “Em không cần phân chia rõ ràng với anh như vậy.”
Lâm Kiến Bảo muốn đáp trả hắn, nghĩ nợ nần là chuyện của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Nhậm Thần Dương, trong lòng mềm nhũn, cúi đầu, “Được”