Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 180: Người phụ nữ mà Mặc Trì Úy từng yêu sâu đậm (1)

Đường Tâm Nhan nhắm mắt, hít thở sâu vài lần rồi mới dám mở chiếc ví ra.

Bên trong có rất nhiều thẻ, một xấp tiền đô la, còn có giấy tờ tùy thân của Mặc Trì Úy.

Cô nhìn ảnh trên chứng minh thư của anh, khóe miệng hơi nhếch lên, ông trời đúng là không công bằng, lại tạo ra anh hoàn mỹ như vậy, ảnh trên chứng minh thư so với bản thân anh hoàn toàn không có gì khác cả!

Người đã đẹp trai có chụp như nào cũng vẫn đẹp!

Bỏ đi, hay là cô không xem trộm ví của anh nữa, kẻo anh nhìn thấy sẽ không vui.

Khi trả lại chứng minh thư của anh, chợt phát hiện ra không nhét vào được, lúc này cô mới nhận thấy bên trong ngăn kéo vẫn còn một bức ảnh. Chỉ có điều bức ảnh này lại quay mặt trong ra ngoài, cho nên lúc trước lấy chứng minh thư của anh ra cô không hề để ý.

Mặt sau là dùng bút máy viết một câu tiếng anh: miss you!

Vốn dĩ tâm tình Đường Tâm Nhan vẫn còn bình tĩnh, ngay lập tức như nổi lên những cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

Cô biết, nếu như không có buổi tối ngày hôm nay anh bỗng nhiên xuất hiện ở trận đua xe, không ôm cô từ vách núi nhảy xuống thì cô đã không quan tâm và sợ hãi như vậy.

Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc ví, bắt đầu nhịn không được mà run lên.

Chỉ nhìn một chút thôi, có thể mọi chuyện không phải như những gì cô tưởng tượng.

Cô cắn chặt môi, lấy bức ảnh từ trong ngăn khóa ra từng chút từng chút một.

Sau khi thấy rõ người phụ nữ trên tấm ảnh, chính là người trong điện thoại của Diệp Vi Nhã xong, những nỗi đau tầng tầng lớp lớp lan tràn trong lòng cô.

Bên dưới bức ảnh, đúng là có chữ ký của anh.

Đường Tâm Nhan đặt bức ảnh lại chỗ cũ, cất chiếc ví về chỗ ban đầu, cô kéo chiếc áo khoác da trên vai xuống, vứt nó sang một bên. Trong l*иg ngực dường như bị nhồi một khối bọt biển, chỉ cần hơi dùng lực, là sẽ có nước mắt đau khổ từ hốc mắt rơi ra.

Cô ôm chặt đầu gối, cuộn mình thành một con tôm.

Tình hình thay đổi, giống như tàu lượn siêu tốc, lúc trước vui sướиɠ, cảm động bao nhiêu thì bây giờ thất vọng và trống rỗng bấy nhiêu!

Cô nghĩ, không có người phụ nữ nào không để ý đến việc trong lòng chồng mình có người phụ nữ khác cả. Huống hồ vẫn còn tình cảm sâu đậm đến vậy.

Chỉ là cô nghĩ không ra, nếu đã nhớ nhung như vậy, sao không đi tìm cô gái ấy về?

Mặc Trì Úy tìm được quả dại và một con thỏ hoang, anh mang bên người một con dao găm, tìm một con suối nhỏ làm sạch nội tạng ở bên ngoài rồi mới đem về hang. Nhặt củi khô, đốt một đống lửa.

Anh dùng que xiên thịt thỏ đặt lên trên ngọn lửa nướng, cầm lấy trái cây đã rửa sạch đến ngồi bên cạnh người phụ nữ mà từ lúc anh quay về không thèm nhìn, cũng không thèm nói với anh câu nào, đoán là cô đói đến mức không còn sức lực để nói chuyện, anh lần lượt đưa cho cô hai quả: “Ngọt lắm, em ăn thử xem.”

Đường Tâm Nhan mím môi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lạnh như băng, không thèm bày ra với anh một biểu cảm tốt: “Hết cơn đói rồi, không muốn ăn, anh ăn một mình đi!”

Mượn ánh lửa, anh phát hiện sắc mặt cô vô cùng ảm đạm lạnh lẽo, lông mày anh khẽ cau lại: “Sao vậy? Tại tôi đi lâu quá à? Mổ thỏ, tìm nước sạch rửa hoa quả mất nhiều thời gian lắm.”

Anh cố giải thích nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì cả…

Trong đầu chỉ toàn là bức ảnh quý báu được anh cất trong ví.

Cô biết mình làm như vậy là không đúng, hai người lại không phải vì tình yêu mà kết hôn nên anh có từng yêu thương ai sâu đậm thì cũng có gì liên quan đến cô đâu? Cô không phải đã từng kết hôn một lần rồi sao, cũng từng thích Phó Tư Thần còn gì?

Nhưng mà, sau khi li hôn, cô không còn cất kỹ những bức ảnh của Phó Tư Thần như vậy nữa. Càng không hề bởi vì mỗi giờ mỗi khắc nhớ đến Phó Tư Thần mà luôn mang theo ảnh của anh ta bên mình.

Cô nghĩ, có lẽ cô cũng không hề quan tâm Phó Tư Thần đến thế, nhiều nhất là từng thích qua, vẫn chưa đủ để yêu đến sâu đậm.

Nhưng tình cảm mà Mặc Trì Úy dành cho người phụ nữ kia, nên được gọi là một tình yêu sâu đậm.

Mặc Trì Úy đặt trái cây trong tay lên trên lá chuối, nhìn Đường Tâm Nhan đang ngồi nghiêng người, ánh mắt lặng ngắt thâm trầm: “Quay qua đây nhìn tôi!”