Đường Tâm Nhan vô thức phủ nhận: “Anh cũng chẳng phải hổ ăn thịt người, sao tôi phải sợ chứ?” Nói thì nói như vậy, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vừa mở miệng định nói gì đó thì đôi môi mỏng gợi cảm của anh đã tiến sát về phía cô. Cô chống tay lên ngực anh đẩy ra, muốn tránh né nhưng thực sự không thể tránh được.
Trong lúc hôn, đôi tay cô không thể không cuộn vòng quanh cổ áo anh, bàn tay chạm thấy những giọt mồ hôi dày đặc toát ra.
Đến tận khi cô sắp tắc thở, anh mới tha cho cô, vầng trán tì lên trán cô, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt vừa thâm sâu vừa mờ ám như thể sắp làm cô tan chảy: “Bà Mặc, chồng em cũng đói rồi, khi nào em mới cho chồng em ăn no đây?”
Đường Tâm Nhan thở gấp đáp lại anh một câu: “Ngày mai ra ngoài rồi tôi mời anh đi ăn đồ ăn ngon, lần trước không phải mời anh một bữa lớn mà anh không cần sao…”
Lời chưa kịp nói hết, l*иg ngực mềm mại dậy thì thành công đột nhiên bị người đàn ông này bao bọc bằng bàn tay ấm áp. Cô trợn mắt, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.
Người đàn ông xấu xa này!
“Mặc Trì Úy!” Khuôn mặt ửng hồng càng khiến cô trông trẻ con và xinh đẹp hơn.
Anh nhìn cô, thơm lên gò má hồng hào của cô từng chút từng chút một rồi thấp giọng hừ một tiếng.
Đường Tâm Nhan bắt lấy bàn tay to lớn hư hỏng của anh, cô cắn môi, thì thầm nói: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt…”
Hơn nữa, cô không biết anh có để ý hay không, nếu như có, cô cũng không biết nên giải thích với anh như thế nào. Suy cho cùng, việc bị chồng cũ lấy đi đêm đầu tiên cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp cả.
Mặc Trì Úy tất nhiên sẽ không ép buộc cô ở nơi này, anh nâng khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp lên, ngón tay thô ráp xoa xoa khóe mắt: “Bà Mặc, gần đây em gầy đến chỗ này cũng hóp cả vào rồi.”
Đường Tâm Nhan: “…”
Anh buông cô ra, từ đống lá chuối đứng dậy, dáng người cao lớn từ trên cao xuống nhìn cô: “Em ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm chút đồ ăn.”
Đường Tâm Nhan liếc nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, cô ngồi dậy ôm gối: “Được thật không vậy?”
Mặc Trì Úy hơi nhướng mày, khóe môi nở nụ cười xấu xa: “Có cần thử ngay bây giờ không, xem xem chồng em được hay không được?”
Đường Tâm Nhan xấu hổ, cô lấy hai tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng: “Tôi không có ý đó, tôi nói bên ngoài tối như vậy, một mình anh ra ngoài tìm đồ ăn có được không?”
Nhìn thấy mặt cô đỏ đến tận mang tai, dáng vẻ bối rối hỗn loạn, trong lòng anh cảm thấy rất tốt, cong người xoa đầu cô: “Yên tâm, chồng em việc gì cũng làm được.”
Đường Tâm Nhan: “…”
Cô chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy.
Sau khi Mặc Trì Úy ra ngoài tìm đồ ăn, Đường Tâm Nhan chỉnh lại chiếc áo da trên người, cảm thấy túi bên trong có thứ gì đó cứng cứng, cô tò mò lấy ra xem thử.
Hóa ra là một chiếc ví nam. Cô biết tự tiện xem đồ của anh là không đúng, nhưng không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến lời của Diệp Vi Nhã.
“Bức ảnh là báu vật của Mặc Trì Úy, anh ấy đi đến đâu cũng sẽ mang bức ảnh này theo. Nếu cô thực sự là vợ anh ấy, có thể xem lén nhân lúc anh ấy không có ở đây, còn tấm ảnh gốc hiện đang ở trong tay anh Mặc rồi.”
Tấm ảnh gốc đó, liệu có ở trong chiếc ví này không?
Đường Tâm Nhan cắn chặt môi, cô rối rắm nhìn chiếc ví, không biết nên mở ra, hay là cất lại vào trong túi. Nhưng con người chính là như vậy, một khi đã tò mò, thì sẽ giống như có vuốt mèo cào ở trong tim vậy, rất muốn làm cho rõ ràng.
Khi trong đầu cô còn rối rắm do dự, thì tay cô đã hành động nhanh hơn một bước rồi.