Khoảng Cách An Toàn

Chương 38: Tỏ tình

Cô ngâm mình trong bọt xà phòng màu hồng nhạt, nín thở tập trung tinh thần, ngửa đầu lên, cảm giác bóng đèn màu trắng trên đỉnh đầu cũng bị lây nhiễm một lớp mờ ám không rõ tên.

Biên độ chuyển động dưới nước bắt đầu ngày càng lớn, mặt nước cũng sóng sánh, đã tràn không ít ra khỏi bồn tắm. Rèm phòng tắm cũng bị thấm ướt sũng, mép rèm bị tay cô gái nhỏ nắm chặt, lắc cho phần cọc phía trên hơi hơi lay động.

“Ưm…”

Nửa người đội nước trồi lên khỏi mặt nước, vểnh mông lên, phối hợp với động tác rút ra cắm vào từ phía sau.

Nóng quá, vốn dĩ trong phòng tắm đã tràn ngập hơi nước, mồ hôi thấm ướt tóc ở hai bên gò má, tóc dán sát vào khuôn mặt nhỏ.

Môi đỏ hé mở, hơi thè lưỡi ra, hai mắt híp lại, nhìn vào trong gương giống như đang chụp ảnh khiêu da^ʍ ở thập niên 80-90, bầu không khí mập mờ tràn ngập hơi nước mù mịt.

Anh khom lưng xả nước bồn tắm đi, mở vòi hoa sen ra, xối nước lên chỗ kết hợp của hai người.

Không biết là ẩm ướt vì nước trên đỉnh đầu hay là vì Tiêu Nhất Nguyệt càng ngày càng chảy nhiều nước hơn, tiếng phụt phụt khi cắm vào rút ra vô cùng vang dội, xen lẫn với tiếng thở dốc một cao một thấp, nghe trần trụi mà gợi tình.

“Tớ bắn.” Thẩm Đồng nói.

Tiêu Nhất Nguyệt không đáp lại, rướn cao cần cổ thiên nga nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà, hai chân run rẩy đứng không vững, nếu không phải được Thẩm Đồng đỡ ở phía sau thì suýt chút nữa đã trượt ngã trong bồn tắm.

Cuối cùng khi anh bắn ra, cô cũng thở hổn hển đạt cao trào, dường như hai người rất ăn ý trong phương diện này, đây là lần thứ hai bọn họ cùng nhau lên đỉnh.

Làm chuyện này trong phòng tắm khó hơn ở trên giường nhiều, bởi vậy nên rất mệt, lúc tắm rửa, hai người cũng chưa trở lại bình thường, mệt mỏi nhìn đối phương, một người cười, một người như đang có điều cần suy nghĩ.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Tớ đang nghĩ tới chu kỳ kinh nguyệt của mình.”

Thẩm Đồng hơi kinh ngạc trước lời nói thẳng thừng không hề kiêng dè đó của cô, nhưng cũng làm quen ngay lập tức: “Còn bao lâu nữa?”

“Hai tuần. Nói không chừng một tháng sau tớ sẽ có con của cậu ấy.”

Thẩm Đồng “Đệch” một tiếng: “Người đẹp này, không thể nói linh tinh đâu, sẽ thành sự thật đấy.”

“Tớ trêu cậu thôi.” Trái lại, Thẩm Nhất Nguyệt trông có vẻ không thèm quan tâm, đưa tay ra phía sau để vén tóc lên: “Tớ đang uống thuốc tránh thai hàng ngày rồi.”

“Thứ đó không tốt đâu nhỉ?”

Cô liếc Thẩm Đồng, nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt quan tâm, cô cười cười: “Cũng có thứ mà cậu không biết cơ đấy. Thuốc tránh thai hàng ngày không có hại cho cơ thể lắm đâu, thuốc tránh thai khẩn cấp mới hại, một viên chính là tiếng sét, nổ một lần thì rất lâu mới bình thường lại.”

“Có tác dụng phụ gì không?” Anh hỏi tiếp, vẫn cảm thấy không yên tâm.

“Tác dụng phụ chính là sẽ không bị mọc mụn.”

“…”

Thẩm Đồng hạn hán lời một lát: “Đây cũng không tính là tác dụng phụ mà.”

“Tớ đã tra rồi, thứ này vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dẫu sao đối mặt với một đối thủ mà trong đầu toàn tinh trùng như cậu, tớ vẫn phải lo trước khỏi hoạ.”

Trong đầu toàn tϊиɧ ŧяùиɠ, Thẩm Đồng lặp đi lặp lại nghiền ngẫm những lời này, lộ ra vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười: “Hóa ra tớ ở trong lòng cậu chính là như vậy à, máy đóng cọc chắc?”

“Ừ… Thực tế chính là như vậy.”

Anh im lặng một lát, suy nghĩ một chút, rồi thỏa hiệp: “Vậy cũng được.”

Sau đó anh lau sạch bọt xà phòng còn dư lại trên người, bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lông vắt lên vai: “Vậy thì tớ đành phải chứng thực thiết lập nhân vật đó thôi.”

Anh đột nhiên vươn tay ra, ôm eo dưới của cô rồi dùng sức một phát, vác cả người cô lên vai, khiêng vững rồi thì tắt vòi hoa sen đi, mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.

Thẩm Nhất Nguyệt vẫn biết Thẩm Đồng rất khỏe, nhưng cô không ngờ sẽ khỏe như vậy, gần như là nhấc nhẹ một cái, cô đã bị anh khiêng lên vai, đơn giản giống như ôm một con mèo vậy, nhưng cảm giác này thật sự không tốt chút nào, lung lay sắp ngã.

“Mau thả tớ xuống! Tớ sắp ngã rồi!!” Cô vỗ vào sau lưng anh, thậm chí đã đánh ra mấy cái dấu tay màu đỏ, trông có vẻ rất bắt mắt ở trên tấm lưng trắng nõn của anh.

“Sắp đến rồi.” Anh nói, không hề bị lay chuyển chút nào.

Sau đó anh đi đến trước cửa phòng của mình, đẩy cửa ra, cũng không bật đèn, thả cô lên giường, đóng cửa lại.

“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ, hóa ra tớ là một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi, “thịt người” không biết ngày đêm.”

Anh nói, giọng điệu mang theo chút xíu ý muốn trả thù.

Sau khi trải qua một đợt so sánh về sự chênh lệch khác xa nhau giữa sức lực của nam và nữ vừa rồi, Tiêu Nhất Nguyệt cảm giác hôm nay bản thân mình chết chắc rồi.

Cô cười gượng, lùi về phía sau: “Không phải thế, chúng ta vẫn nên điều độ một chút.”

“Không sao, chúng ta vẫn còn trẻ.” Anh chống một bên đầu gối lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống: “Là cái tuổi tràn trề sức lực, có tốc độ hồi phục nhanh.”

“Vậy cậu định thế nào…”

Cô nhớ lại cảm giác bủn rủn chân khi lần trước không kiềm chế, còn có trải nghiệm đau đớn muốn chết vào giờ thể dục buổi sáng và tiết thể dục trong vòng một tuần sau đó.

“Mặc dù kính rượu là tốt nhưng không nên tham uống rượu…”

“Hết cách rồi, Tiêu Nhất Nguyệt.” Anh lắc đầu, giọng điệu rất kiên quyết, không có đường tranh luận: “Thích một người là không thể nào kiềm chế được bản thân.”

Động tác của Tiêu Nhất Nguyệt ngừng lại.

Cô nhìn anh chằm chằm, mặc dù chẳng thể nhìn rõ mặt anh ở trong bóng tối: “Cậu… vừa nói cái gì cơ?”

“Tớ nói,” Anh lặp lại một lần nữa, giọng điệu rất kiên nhẫn nhưng cũng có thể nhận ra được anh hơi hơi căng thẳng: “Không có cách nào để luôn luôn bình tĩnh đối với người mình thích.”

Nói hết câu, hai người đều im lặng, trố mắt nhìn nhau một trận.

Sau đó cô đứng lên, đến gần anh, bởi vì đứng ở trên giường nên hiện tại cô cao hơn anh khá nhiều.

“Không phải cậu đang nói đùa chứ?” Cô hỏi.

“Không đùa.”

“… Tốt.” Cô gật đầu: “Nói rồi là phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Được.”

“Nếu như cậu lừa tớ, cậu mà dùng chuyện này để nói đùa… Tớ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”

“Sẽ không cho cậu có cơ hội này. Tớ giỏi nhất chính là nói được thì làm được.”