Kim đồng hồ chỉ hai giờ, là kiểu dạ quang nên nhìn rất rõ.
Bốn tiếng, từ trên giường đến bên cạnh tủ quần áo, rồi đến khi đi uống nước thì lại bắt đầu trên ghế sofa, tâm trí của hai người cũng có chút mơ hồ, mặc dù không uống rượu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác gì gọi là sống mơ mơ màng màng.
Khi rửa ráy lần cuối cùng, Tiêu Nhất Nguyệt không biết rửa bao lâu, không đếm được anh tới bao nhiêu lần, nhưng thật sự là vô cùng hỗn loạn.
Cô không hiểu vì sao người này có nhiều tinh thần và sức lực như vậy, chẳng lẽ không thấy mệt chút nào sao?
Anh không mệt, nhưng cô bị lăn lộn mệt muốn chết.
Cô rửa sạch sẽ nằm lên giường, nhắm mắt thì ngủ ngay lập tức.
Cũng không hề mơ mộng gì, ngủ rất say.
Bởi vì mất quá nhiều sức nên sáng hôm sau tỉnh lại, đầu cô còn mơ màng.
Cô gắng sức nhìn kim đồng hồ trên tường, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ, cảm giác có chút không ổn. Đúng lúc Thẩm Đồng cầm cốc nước tới trước cửa, trông có vẻ tinh thần phấn chấn, vô cùng khỏe mạnh: “Tỉnh rồi à?”
Cô nheo mắt lại: “Mấy giờ rồi?”
“Một giờ.”
“…”
“Ngủ đi, tớ đã xin thầy cho nghỉ rồi.” Anh đặt cốc nước lên đầu giường của cô: “Sáng nay cả trường tổ chức đại hội, không có tiết học.”
Nghe thế cô mới hơi hơi yên tâm, sợ nhất là khi cầm bút lên lại nghe không hiểu bài, bỏ lỡ năm tiết thì chẳng phải là chẳng hiểu gì luôn sao.
Cô liếc mắt nhìn Thẩm Đồng, anh dường như không đắn đo gì trong phương diện này, dáng vẻ giống như có học hay không cũng không sao, so với kẻ là nô lệ của điểm số như cô, trông anh ung dung hơn rất nhiều, dù sao người ngủ khi đi học cũng có thể thi tốt, ít đi mấy tiết học vốn chẳng hề hấn gì.
“Không được, chiều nay tớ phải đi. Tiết đầu tiên chính là môn Lý.”
Nói xong, cô xoay người muốn xuống giường, mới vừa di chuyển, giữa háng đã truyền tới một cơn đau xót, cô nhắm mắt nhăn mặt.
Thẩm Đồng ở bên cạnh liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, cười ra tiếng: “Sao vậy?”
Tiêu Nhất Nguyệt không lên tiếng, lại thử dịch chuyển nửa người dưới.
Mặt càng nhăn nhó hơn.
“Có muốn tớ lấy xe lăn cho cậu không?” Anh tri kỷ hỏi cô, làm động tác đẩy đi: “Như vậy còn muốn đi học, để tớ đẩy cậu tới trường.”
“Cậu còn rảnh rỗi để chê cười tớ à?” Cô đánh mạnh xuống giường cho hả giận.
“Phụt… Tớ đang chia sẻ nỗi lo với cậu mà.”
Cô giận dỗi quay đầu đi, buồn bực một lát, khẽ cắn môi, xoay người một cái bò dậy khỏi giường, mới vừa đứng dậy, chưa đi được mấy bước, chân đã vặn thành hình chữ X, tựa vào tủ quần áo ở bên cạnh.
Thẩm Đồng cười ngặt nghẽo, thậm chí còn nói không nên lời trêu ghẹo cô.
Cười xong, anh ho khan: “Thôi được rồi, tớ đến trường cùng cậu. Nhưng trước tiên cậu phải nghĩ kĩ xem nên giải thích bộ dạng này của cậu như thế nào với người khác, tốt nhất phải đưa ra một lý do làm người tin phục.”
Nói xong anh rời đi, bỏ lại Tiêu Nhất Nguyệt đang đau khổ đứng ngay tại chỗ.
Cô đang thầm nghĩ sao người này lại vô tình như thế, cũng không dìu cô một chút thì nhìn thấy anh quay lại, không biết lấy hai cái nạng ở đâu tới.
“…”
“Ta thật lòng muốn tốt cho cậu mà.”
“Không cần.”
Biến mất một buổi sáng, buổi chiều, hai người cùng nhau tới trường học, bạn cùng lớp đều rất tò mò.
Tiêu Nhất Nguyệt cố gắng duy trì tư thế đi đường bình thường, kéo cao cổ áo đồng phục, còn dán mấy miếng băng cá nhân dưới cổ áo để che vết đỏ trên cổ được làm ra vào tối hôm qua.
Cô ngồi vào chỗ, kết thúc một đoạn đường gian nan, thở phào nhẹ nhõm.
Cô liếc người đứng ở bên cạnh, Giang Nhất Nguyên đang tựa vào góc bên phải của bàn bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Đồng, quan sát hai người bọn họ một trận, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh.
Chờ chuông vào học vang lên, người cũng đi rồi, Tiêu Nhất Nguyệt mới viết một mẩu giấy cho Thẩm Đồng.
Cậu kể cho người khác biết à?
Thẩm Đồng hơi nhướng mày, viết ở bên trái: Không.
Tiêu Nhất Nguyệt nhận lấy tờ giấy, vùi đầu viết: Vậy thì vì sao cậu ta lại giơ ngón tay cái lên với cậu?
Cô truyền cho anh, một lát sau, lại nhận lại.
Tớ cũng không rõ. Nhưng lát nữa tớ có thể quay một đoạn cho cậu xem cậu đi đường như thế nào, rất thú vị.
Trong lòng Tiêu Nhất Nguyệt rất phức tạp, dùng một tay chống đầu, bình tĩnh một lát, cô vo viên tờ giấy, nhét vào trong ngăn bàn.
Tiết thứ hai là tiết thể dục, có chút rắc rối rồi.
Cô bạn bàn trước gọi cô cùng đi tới sân thể dục, người mà một giây trước còn tràn trề sức sống, một giây sau đã giả vờ mệt mỏi yếu ớt ngay lập tức, Tiêu Nhất Nguyệt vươn tay ra: “Tớ không đi đâu, tớ đau bụng kinh, xin thầy nghỉ giúp tớ nhé, yêu cậu.”
Cô bạn kia nhìn chằm chằm vào cô không hiểu ra sao: “À ờ, tớ có đường đỏ trong ngăn tủ đấy, cậu có lấy không?”
“Không cần đâu, cốc của tớ có nước ấm rồi,” Tiêu Nhất Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười: “Cậu đi học đi.”
“Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ sẽ xin nghỉ cho cậu.”
“Cảm ơn người đẹp. Bye bye người đẹp.”
Chờ cô ấy đi rồi, đa số bạn cùng lớp cũng đã rời đi, vẻ mặt mệt mỏi đau đớn của Tiêu Nhất Nguyệt mới trở lại bình thường.
Nhưng Thẩm Đồng còn chưa đứng dậy, quay bút nhìn đề thi môn Toán.
“Cậu không đi à?” Cô quay đầu sang hỏi.
“Tớ ở lại với người yêu.”
Cô không tiếp lời được, vẻ mặt mất tự nhiên một lát, lắp bắp nói: “Vậy cậu tự xem đi.”
Cô nằm bò lên bàn, lơ đễnh xoa xoa đùi, nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, một người cuối cùng trong lớp vội vội vàng vàng chạy đi, đóng cửa lại, chỉ còn hai người bọn họ ngồi lại trong lớp học trống vắng.
Mấy chục giây sau, tiếng chuông dừng lại.
Xung quanh trở lại yên tĩnh.
Gió nóng buổi chiều thổi vào trong, cái nóng phất qua mặt hai người. Sách vở bị gió thổi bay phần phật, lật đi mấy trang, Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt một cái, rồi lại rời mắt đi.
“Không còn ai đâu.” Thẩm Đồng nói, cúi đầu làm đề.
“Ừ.”
“Vẫn còn đau đúng không?”
“Chân á?” Cô hỏi.
“Không phải.” Anh lắc đầu: “Phía dưới ấy.”
Mặt cô đỏ lên: “Có hơi hơi, nhưng vẫn ổn.”
“Vậy cậu đợi một lát.” Anh vừa làm đề vừa nói: “Tớ sắp làm xong đề này rồi.”