Lúc kết thúc, đồng hồ trên tường chỉ hướng mười một giờ.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Nhất Nguyệt, không biết Thẩm Đồng đã đi làm gì rồi.
Cô đi đến bên cửa sổ muốn nhìn một chút xem trời mưa như thế nào, kéo rèm cửa sổ ra, lập tức nhìn thấy thành phố được cọ rửa sạch sẽ bởi cơn mưa như trút nước, cô nhìn xuống dưới tầng, thậm chí tầm mắt còn không nhìn rõ mặt đất.
Đúng lúc Thẩm Đồng ở ngoài phòng quay trở lại, sau khi đi ra ngoài một lát, anh đã lại ăn mặc chỉnh tề, cầm một cốc nước trên tay.
“Không ra ngoài được.” Anh đặt nước lên bàn sách: “Trời sẽ mưa đến ba giờ.”
Tiêu Nhất Nguyệt lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lúc trước tớ không nghe thấy tiếng mưa rơi, còn tưởng rằng trời không mưa.”
“Ừ, phòng này cách âm tốt.” Thẩm Đồng nói: “À mà, đồ vệ sinh cá nhân ở trong ngăn thứ ba hàng thứ hai trong nhà vệ sinh nhé, dùng thì cứ lấy là được.”
“… Cảm ơn.”
“Có đói không?” Anh hỏi, rồi đi vòng đến đầu giường cầm điện thoại lên: “Bây giờ đang mưa to quá, không gọi cơm hộp được. Cậu muốn ăn cái gì, tớ xem tủ lạnh có không.”
Anh vừa nói như vậy, Tiêu Nhất Nguyệt mới cảm thấy đói, làm chuyện đó thật sự quá tốn sức, cho dù cô là người chẳng ra sức mấy.
“Canh trứng.” Cô nói, hai mắt không hề chớp mắt: “Tớ muốn ăn canh trứng.”
Thẩm Đồng ngẩn ra.
“Tớ không biết làm cái đó.”
“Tớ biết làm”. Cô lộ ra vẻ mặt cứ tin tớ đi: “Có trứng gà là được.”
Thẩm Đồng không có ý kiến gì với việc này, anh dẫn cô đi tới nhà bếp ở tầng một.
Không thể không nói, sau khi làm chuyện không thể miêu tả kia, rõ ràng chân cẳng trở nên không dễ sai khiến.
Trên đường bằng phẳng thì còn tốt, nhưng khi xuống tầng, quả thật có thể nói là Tiêu Nhất Nguyệt bước đi gian khó, mỗi khi bước xuống một bậc thang, phía dưới cơ thể và đùi trong như bị tra tấn.
Nhìn ra động tác của cô mất tự nhiên, trên mặt lại là dáng vẻ cực kì cẩn thận, Thẩm Đồng cười một tiếng, không nói gì.
Mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn bên trong vô cùng ít ỏi, cũng may vẫn có trứng gà, cô còn lục được một túi tôm đông lạnh ở trong ngăn đông.
Làm mấy thao tác đơn giản, chẳng bao lâu sau cô đã nấu cơm xong, còn lại chỉ cần bỏ vào l*иg hấp, đợi nó hấp chín từ từ là được.
Suốt cả quá trình, Thẩm Đồng tựa vào bên cạnh nhìn cô làm, anh khoanh tay trước ngực, nở nụ cười.
Tiêu Nhất Nguyệt quay đầu lại hỏi anh cười cái gì.
Thẩm Đồng nói thẳng: “Lúc nấu cơm rất đáng yêu.”
“… Cho nên?”
“Muốn lại “làm” mấy lần nữa.”
“…”
Không được không được.
Anh muốn, nhưng cô không muốn.
Cô chỉ sợ sẽ bị người này làm chết ở trên giường mất, sau đó ngày hôm sau sẽ hoàn toàn kiệt sức.
Sau khi hai người ăn canh trứng xong thì hơi hơi lại sức, Tiêu Nhất Nguyệt đi đến bên cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài, trời vẫn đang mưa như trước, nhưng đã mưa nhỏ hơn lúc trước một chút.
Hết cách, tối nay chỉ có thể tạm thời ở lại đây.
Cô lên tầng rửa mặt, chải răng rửa mặt xong thì đi vào phòng cho khách ở đối diện với phòng của Thẩm Đồng.
Thật ra cô cũng không lạ giường, chỉ cần thoải mái là có thể ngủ được, đang tựa vào đầu giường nghịch điện thoại thì nghe thấy có người gõ mấy cái ở ngoài cửa.
“Là tớ.”
Giọng nói điềm tĩnh, có vẻ vô cùng yên tâm vào ban đêm chồng chất giông bão.
“Sao thế?” Tiêu Nhất Nguyệt ngồi dậy.
“Có thứ cho cậu.”
“Ồ, được.”
Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Đồng đẩy cửa vào, cầm theo một con gấu bông cao một mét, đi đến chân giường của cô, ném cho cô.
Tiêu Nhất Nguyệt đỡ lấy, bế lên nhìn một chút: “Để ngủ cùng à?”
“Ừ.” Anh nói: “Bên trong có chứa hương liệu giúp ngủ ngon, nhưng không có hại cho cơ thể.”
“Thật săn sóc.”
Cô thuận miệng khen một câu.
Thẩm Đồng cười cười: “Không phải tùy tiện săn sóc bất kì ai.”
Cô sửng sốt, tim đập có hơi hơi nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu không tớ đưa cho cậu một quyển sách nhé, gọi là nhật kí của kẻ ăn chơi.”
Thẩm Đồng cười nhưng không nói.
Không ở lại đây quá lâu, anh giúp cô tắt đèn rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, cô dùng một tay ôm gấu bông, một tay cầm điện thoại, nằm ở trên giường ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Có loại cảm giác giống như vừa tỉnh lại từ trong mơ.
Đối với việc bản thân mình và anh làm chuyện này.
Hai người trần trụi ôm nhau, trở nên thân mật không thể tách rời trong một tiếng ngắn ngủi ấy.
Cô nhớ tới những cô gái tỏ tình, viết thư tình, đưa đồ ăn vặt cho Thẩm Đồng, đột nhiên cảm thấy các cô ấy rất đáng thương.
Bọn họ cách anh xa như vậy, mà mình lại có thể gần anh như này.
Cô vừa nghĩ vừa ngáp một cái.
Sau đó dần dần ngủ thiếp đi.
Gấu bông nhỏ giúp ngủ ngon quả thật là có tác dụng.
Hôm sau, trời không mưa nữa, thời tiết rất đẹp.
Liếc nhìn bầu trời cực kì trong xanh quang đãng ở bên ngoài, cảm giác trời sẽ rất nóng.
Sau khi Tiêu Nhất Nguyệt thức dậy, cô rửa mặt qua loa, khi xuống tầng thì đụng phải Thẩm Đồng, có lẽ anh đã dậy trước cô khoảng hai tiếng, vẫn luôn ngồi nghịch điện thoại ở trong phòng khách.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừ.”
“Tối qua ngủ có ngon không?”
“Ngon, cảm ơn gấu của cậu.”
“Chỗ đó của cậu… đã khá hơn chút nào chưa?”
Tiêu Nhất Nguyệt nhìn xuống dưới theo tầm mắt của anh, đỏ mặt: “Tốt rồi.”
Thẩm Đồng ừ một tiếng, giống như lơ đãng nhìn chằm chằm vào nơi khác, chống một tay lên trên đầu, xoa xoa tóc.
Sau đó Tiêu Nhất Nguyệt đi thay giày, thay xong thì chuẩn bị nói tạm biệt với Thẩm Đồng, đúng lúc anh cũng đi tới trước cửa.
“… Cảm ơn.”
Quả thật là không biết nên nói cái gì.
“Khách sáo rồi.” Thẩm Đồng đối diện với cô trong một giây, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, mỉm cười: “Nếu như tớ biết nấu cơm, nói không chừng còn có thể giữ cậu lại ăn sáng.”
“Không cần…”
“Vậy tớ tiễn cậu xuống.”
“Không cần không cần,” Tiêu Nhất Nguyệt vội vàng từ chối: “Tớ đi một mình được mà.”
Thẩm Đồng nhìn chằm chằm vào cô đang sợ run lên, sau đó khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Ra cửa, Tiêu Nhất Nguyệt vào thang máy, nhìn phím ấn chạy xuống từng tầng một, cô thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối là lúc mà người ta cảm tính nhất, vậy ban ngày chính là lúc người ta lý trí nhất.
Rung động, lo lắng, suy tư, thông suốt, khó chịu, trốn tránh.
Sau đó cô lên tàu điện ngầm để về nhà, vừa về chưa được bao lâu thì đã nhận được cuộc gọi rủ cô ra ngoài ăn cơm của Tạ Nhữ Khả, cô nghĩ một lát, cảm thấy dù thế nào thì ra ngoài đi dạo cũng tốt hơn là ở nhà chịu giày vò, thế là cô đồng ý.
Một đêm qua đi, cô nghĩ dù thế nào thì chân mình cũng khá hơn rồi.
Kết quả không ngờ được, không chỉ không tốt mà còn nghiêm trọng hơn nhiều, tư thế đi đường kì quái đến mức cứ như là bị mấy cụ già sắp chết bám vào người vậy.
Tạ Nhữ Khả ở bên cạnh nhìn mà lộ ra vẻ mặt đầy hoang mang, hỏi cô bị làm sao vậy, sao lại trở thành như này.
Tiêu Nhất Nguyệt cười khẩy giải thích, hôm trước tập thể dục nhưng không khởi động nên bị giãn cơ, mấy ngày nữa là khỏe thôi.
Vậy mà Tạ Nhữ Khả cũng không hề nghi ngờ về điều đó, ờ một tiếng, coi như qua.