Lịch Kiếp

Chương 50

Edit by Mặc Hàm

Ngày đó cuối cùng, cả người đại hoàng tử đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hoàng đế, trong hậu huyệt càng rối tinh rối mù, thoáng động liền có bạch trọc tràn ra. Hoàng đế nằm bên tai y thấp giọng cười nói: “Trẫm dùng bản lĩnh cả người, cũng lấp đầy không đầy cái miệng của ngươi. A Chiểu, không đếm lại một chút, đến tột cùng phải làm mấy lần mới có thể đổ đầy động của ngươi?” Đại hoàng tử im lặng cười, cổ họng khàn khàn không chịu nổi, “Hoàng Thượng chỉ sợ phải tinh tẫn nhân vong thôi.”

Hoàng đế cười rộ lên, ôm lấy y gọi thái giám tiến vào đưa nước. Đại hoàng tử lãnh đạm nói: “A Tể đâu, ta muốn gặp hắn.” Hoàng đế đưa tay bóp cằm y, “Ngươi thật đúng là biết cách chọc giận trẫm! Người đâu, đưa hắn đi, trẫm không muốn nhìn thấy hắn.” Thái giám tiến lên kéo đại hoàng tử lên, y căn bản không cách nào đứng thẳng, nửa người ngã trên mặt đất. Hoàng đế nhíu mày, “Lại gọi một người cùng đi. “Đại hoàng tử quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua giường lộn xộn, cuối cùng dừng ở trên cánh tay trái hoàng đế, “Hoàng thượng, vết thương của ngươi có tốt không?”

Hoàng đế sửng sốt, thần sắc phức tạp, “A Chiểu ngược lại rất để ở trong lòng.” Đại hoàng tử bĩu môi cười. Một thái giám tiến vào, đỡ y ra khỏi tẩm điện. Hoàng đế ngồi trên ghế, nhìn nữ tỳ thu dọn giường đưa tới nước nóng, vội vàng rửa sạch một phen, lại nghe được thái giám tâm phúc ở ngoài cửa nói: “Hoàng thượng, Lý đại nhân đã trở lại.”

Đó là trạng nguyên. Vẻ mặt Hoàng đế khó lường, tay phải đặt lên cánh tay trái còn quấn băng, đứng dậy đi ra khỏi tẩm điện. Ta không hiểu tại sao, theo sau hắn. Hắn đi thẳng tới ngự thư phòng, Thái giám tiến lên mở cửa, trạng nguyên đứng trong phòng người quỳ trên mặt đất bị trói lại là bảng nhãn.

Hoàng đế ngồi xuống, hướng mắt bảng thản nhiên cười nói: “Phùng khanh, đã lâu không gặp.” Bảng Nhãn lạnh lùng nói: “Cẩu hoàng đế, còn giả vờ cái gì nữa! Thả tướng quân ra!” Hoàng đế cũng không tức giận, bưng lên một chén trà uống một ngụm, “Ngươi lấy cái gì đổi Phi Long, giải dược sao? “Bảng Nhãn cười to ba tiếng, “Cẩu Hoàng đế quả nhiên sợ chết! Có thuốc giải nào không? Ta nếu đã hạ độc, chính là muốn ngươi đi chết!” Hoàng đế cười nhạt nói: “Đáng tiếc cho dù không có giải dược, trẫm cũng tạm thời không chết được, cũng đủ đòi lại món nợ này từ trên người các ngươi “Sắc mặt Bảng Nhãn biến đổi, “Ngươi có gan liền tính trên người ta! Không liên quan đến tướng quân, hắn căn bản không biết ta dùng độc trên đao!”

Hoàng đế dừng một chút, nở nụ cười. Hắn có trăm ngàn loại cách cười, ta lại biết lần này là thật lòng mà cười. Trạng Nguyên oán hận nói: “Hoàng Thượng, đem hai người bọn họ đồng loạt gϊếŧ, còn có gì để nói? Hoàng đế nói: “Phiền Lý khanh đưa hắn về thiên lao, trẫm xử trí sau.” Vẻ mặt Trạng Nguyên không cam lòng, đành phải nghe theo lời mang bảng nhãn đi

Đợi hai người rời đi, Trương thái y từ nội thất đi ra, lắc đầu nói: “Trên đời không có thuốc giải, Hoàng Thượng sao còn vô ưu vô lự?” Hoàng đế không cho là đúng, “Trên tay tiểu tử kia không có, không nhất định không chế ra được giải dược. Trẫm phái người đi khắp nơi tìm, thời gian mười năm lâu như vậy, tin tưởng nhất định có phương pháp có thể giải quyết.” Thái y mời hắn vươn cổ tay ra, bắt mạch một lát, chần chờ nói: “Hoàng thượng, xin tiết chế việc phòng the.” Hoàng đế nổi giận, “Trẫm còn có mười năm mạng, chẳng lẽ không thể phóng túng vượt qua?” Thái y thở dài, “Cố bổn bồi nguyên cũng sẽ không sai, Hoàng Thượng có phúc vạn tuế, kính xin nói thận trọng.”