Edit by Mặc Hàm
Hai người ngồi trên một chiếc ghế, ôm nhau. Bàn tay hoàng đế luồn vào trong áo đại hoàng tử, khiến y cười khanh khách, “Hoàng thượng, tay người thật lạnh.” Hoàng đế lại đẩy y ra một chút, đứng thẳng dậy, đi vào nội thất. Đợi hắn đi ra, trên tay có thêm một bình ngọc, “Lúc trước bảo thái giám tìm cho trẫm một ít bí dược phòng the, hôm nay vừa vặn thử một lần.” Ánh mắt đại hoàng tử dừng lại ở bình ngọc, Hoàng đế kéo y từ trên ghế lên, “Đến, nằm sấp, cởϊ qυầи ra.”
Đại hoàng tử theo lời quỳ xuống trên bàn thấp vừa rồi chơi cờ, đưa tay nhấc áo choàng về phía sau, cởϊ qυầи đến đầu gối. Lò sưởi trong phòng gần cửa sổ đóng chặt, cũng không lạnh. Hoàng đế cười khẽ một tiếng, tách mông y ra, hậu huyệt kia ngày đêm đùa bỡn, hơi đỏ lên, Hoàng đế dường như có chút trìu mến vẽ một vòng, rút nút chai ngọc ra, đem miệng bình hơi chôn vào, đem trong bình không biết cái gì rót vào thân thể đại hoàng tử.
Đại hoàng tử a một tiếng, Hoàng đế rút bình ngọc ném sang một bên, quả nhiên không còn chút nào. “Như thế nào, dược hiệu nhanh như vậy?” Hoàng đế cười hỏi. Đại hoàng tử cắn môi dưới quay đầu lại, “Nào có nhanh như vậy, chỉ là thứ kia thật lạnh.” Hoàng đế cười, “Đợi lát nữa sẽ nóng lên. “Nói xong vỗ vỗ mông đại hoàng tử, ý bảo y tiếp tục nằm sấp, đầu ngón tay nhấc quân cờ rải rác trên mặt đất, chậm rãi đẩy vào. ” Hoàng thượng ——!” Đại hoàng tử cả kinh, hậu huyệt không ngừng co rụt lại, Hoàng đế làm sao để ý tới y, một hơi chôn hơn mười quân cờ mới chịu dừng tay.
Hắn thả quân cờ xong, lại thay đại hoàng tử kéo quần lên, đại hoàng tử khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, Hoàng đế chỉ chỉ mình, “Đến thay trẫm phẩm tiêu. “Đại hoàng tử xoay người lại, vẫn quỳ xuống đất như trước, lấy ra long căn hoàng đế, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ. Hoàng đế nói y giấu vụng về cũng không oan uổng, quả nhiên đa dạng, đầu lưỡi tỉ mỉ, một đôi mắt ngậm hơi nước, không ngừng nhìn mặt Hoàng đế. Hoàng đế đứng trên ghế hưởng thụ, đưa tay vuốt ve trán y, đại hoàng tử chợt lại nhếch môi, mυ'ŧ mυ'ŧ lấy đầu trước hoàng đế, hai tay nhẹ nhàng xẹt qua đáy túi, mười ngón tay đặt lên, nâng lên buông xuống, quả thật giống như thổi tiêu. Hoàng đế không kiên trì bao lâu, đem gáy đại hoàng tử vững vàng đè lại, cơ hồ thân thể nâng ra khỏi chỗ ngồi, bắn vào miệng y. Đại hoàng tử gian nan nuốt xuống, khóe miệng chảy xuống một chút, Hoàng đế còn chưa thỏa mãn, đỡ tính khí trượt trên mặt đại hoàng tử, đem tất cả bạch trọc còn lại đều lau sạch bên môi y.
Hoàng đế dừng lại trên ghế nghỉ ngơi một lát, lấy đầu gối chạm vào mặt đại hoàng tử, cười nói: “Thế nào rồi? “Ngón tay đại hoàng tử nổi lên nắm lấy lông dày trên thảm, vừa mở miệng liền thở dốc, “Thuốc kia. Quả nhiên tốt, thật lợi hại.” Hoàng đế lại không động đậy, chỉ mỉm cười một chút, “A? Trẫm nghe nói người thường dùng thuốc kia, không quá một khắc liền mất thần trí, trong đầu trừ bỏ dâʍ ɖu͙© cái gì cũng không thừa, xấu xí trăm phần trăm, mặc cho người ta bày bố, nếu kiên trì dùng tháng ba, liền khó khôi phục. Bọn họ dạy dỗ nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, chính là dùng loại thuốc này. Người tuy choáng váng, nhưng thân thể lại trở nên mẫn cảm đến cực điểm, ước chừng khiến người ta đυ.ng phải liền cứng rắn. Chỉ là ——” Hắn nhếch khóe miệng chạm vào tính khí đại hoàng tử đẩy quần bông lên, “Bắn quá nhiều, đồ chơi kia cũng sẽ phế đi. ”
Hắn thế nhưng đối với đại hoàng tử dùng thuốc như vậy. Đại hoàng tử ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt hoàng đế, cười nhạt một tiếng, “Thuốc thật lợi hại, chỉ là đối với ta, đại khái không có tác dụng như vậy.” Hoàng đế nhíu mày, “A?” Đại hoàng tử lại cười nói: “Khi ta khi còn bé bị người hạ dược quá nhiều, thân thể đối với các loại dược tính đều trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nếu Hoàng Thượng muốn ta biến thành như vậy, có lẽ phải dùng thuốc ba năm.”
Hoàng đế lẳng lặng nghe y nói xong, trong mắt thần sắc khó phân biệt, một lúc lâu sau chỉ nở nụ cười, kéo y vào trong ngực, tay đưa vào quần, “Trẫm thay ngươi đem quân cờ ra.” Ngón tay hắn luồn vào hậu huyệt móc móc, sắc mặt đại hoàng tử đỏ dị thường, chôn ở cổ Hoàng đế, trên môi rêи ɾỉ khó chịu, nhiệt khí phun lên da Hoàng đế. Hoàng đế mỗi lần lấy ra một cái, lấy đến trước mắt gọi y cùng xem, quân cờ màu đen dính thuốc kia, nổi lên sáng bóng, quả thật da^ʍ mỹ vạn phần. Đại hoàng tử kêu a một tiếng, xoay mặt răng cắn vào cổ Hoàng đế, Hoàng đế cúi đầu cười hỏi: “Ngươi có phải muốn cắn nát cổ họng trẫm hay không?” Đại hoàng tử ngước mắt mờ mịt nhìn hắn, dường như nghe không hiểu lời hắn nói, hai mắt chứa đầy nước mắt. Hoàng đế sửng sốt một chút, chậm rãi cúi đầu hôn vào mắt y.
Quân cờ cuối cùng lạch cạch rơi xuống đất, đại hoàng tử cả người co giật một chút, Hoàng đế sờ xuống phía dưới, không khỏi cười nói: “Bắn vào trong quần? “Đại hoàng tử thở hổn hển ôm lấy hắn, thanh âm đều có chút khàn khàn, “Quả nhiên thuốc tốt, quả thực muốn mạng người.”