Edit by Mặc Hàm
Ta rời khỏi hoàng cung bất quá mấy ngày, trong cung lại xảy ra một chuyện lớn.
Trong tẩm điện treo màn trướng ấm áp, một góc vải rơi xuống lò sưởi. Hoàng đế ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương, đại hoàng tử dựa vào lan can đọc sách. Rõ ràng là ban ngày, y mặc một bộ ấm bào màu trắng, trên chân là một đôi giày dày dặn, quần áo hoa mỹ, thật sự khác trước kia một trời một vực.
“Hổ, ngươi đã trở lại?” Y nhìn thấy ta, đôi mắt sáng lên. Hoàng đế cũng ngẩng đầu, cười nhạt. Đại hoàng tử buông sách xuống, đứng lên ôm một cái lò nhỏ trong tay, “Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng.”
Bên ngoài quả nhiên lạnh hơn trong điện rất nhiều, đại hoàng tử hơi rụt cổ, thở ra một cái thành sương mù. Mùa thu đến mùa đông, cảnh quan trong vườn là một mảnh tiêu điều, lá rụng rực rỡ trên mặt hồ, theo sóng không biết đi đâu. Đại hoàng tử ngồi trong đình, cúi đầu hỏi ta: “Núi Thúy Đề có vui không? Ai nha mấy ngày không gặp, hổ quả nhiên cường tráng không ít.”
Ta xù lông, cố ý làm cho mình bồng bềnh to lớn, trong lòng không khỏi đắc ý. Đại hoàng tử cười ra tiếng, cằm nhọn rơi vào khăn lông hồ ly, là lúc trước khi ra khỏi cửa Hoàng đế cố ý đưa cho y. Thú quý nhất là da lông của mình, con người quả nhiên phải dựa vào quần áo. Đại hoàng tử cẩm bào hoa lệ, quàng cổ ung dung, không hổ là thái tử hoàng tộc, một thân quý khí liền lộ ra. Ta chỉ không biết, Hoàng đế đột nhiên sinh ra tâm tư gì, lại để cho đại hoàng tử chuyển vào tẩm cung, sớm chiều đối diện.
Chỗ tối ở góc tường có mấy nữ tỳ chờ chủ tử triệu tập, ỷ vào cách xa không ai nghe thấy, xì xào bàn tán. “Ta thấy Hoàng Thượng thật sự sủng đại hoàng tử Tố quốc lên trời, khăn cổ lông chồn đen kia vốn là cống phẩm mấy năm trước, bao nhiêu nương nương hỏi Hoàng Thượng cũng không cho, hiện giờ lại đến cổ hắn.” “Cũng không phải, hôm trước Hàn tướng quân từ núi Thúy Đề trở về, dâng lên vài tấm da thú trơn trượt. Hoàng Thượng đã lên tiếng, đại hoàng tử cũng có phần. “Các ngươi bớt nói chuyện vô nghĩa?” Nhưng nhìn mấy năm nay, có ai có thể được sủng ái vào trong điện này, cùng ăn ở chung với Hoàng Thượng? Tố quốc đại hoàng tử chính là người đầu tiên!”
Ta không khỏi nhìn về phía đại hoàng tử, y mặc dù không nghe thấy những lời nhàn rỗi kia, cũng không biết trong lòng tính toán như thế nào. Y ngồi ở trong đình, tự tại tự nhiên, nhàn rỗi cho cá ăn một lát, vỗ vỗ tay đứng dậy nói: “Bên ngoài thật lạnh, chúng ta trở về đi.”
Vào trong điện, Hoàng đế vừa khéo phê duyệt xong tấu chương, gọi thái giám tâm phúc nâng đến thư phòng, vừa thấy đại hoàng tử liền cười nói: “Trở về đúng lúc, trẫm mệt mỏi, cùng trẫm chơi cờ.” Liền có thái giám lanh lợi tiến lên bày bàn cờ pha trà. Hai người chơi cờ, Hoàng đế quân đen, đại hoàng tử quân trắng. Ta không hiểu, nhàm chán quay lưng lại, nắm lấy đầu dây trên chăn chơi.
Không biết qua bao lâu, đại hoàng tử thản nhiên cười nói: “Kì nghệ không bằng người, ta nhận thua đi.” Ta quay đầu lại, Hoàng đế tinh tế nhìn bàn cờ, một lúc lâu sau đem ánh mắt rơi vào trên mặt đại hoàng tử, “Lại thêm một ván nữa?” Đại hoàng tử lắc đầu, giữa lông mày có chút mệt mỏi, “Cùng Hoàng Thượng chơi cờ quá phí tinh lực, đầu óc đều trướng lên. “Hoàng Thượng cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Nếu là muốn giấu vụng về, lại không muốn bị trẫm nhìn ra, đích xác phải tốn chút tâm tư.” Đại hoàng tử bật cười, “Ta làm sao vụng về giấu? Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu nhìn y, “Ngươi giấu vụng về, cũng không phải lần đầu tiên.”
Hắn nói chính là chuyện phẩm tiêu. Đại hoàng tử sửng sốt một chút, mới nhớ tới, không khỏi hai gò má ửng đỏ, trong mắt nổi lên chút giận dữ. Mấy ngày nay y được nuôi ở tẩm điện hoàng đế, không giống ở Trắc cung ăn không đủ no bụng, hai má hơi mượt mà, so với trước kia đẹp hơn rất nhiều. Hoàng đế dừng một chút, ào ào quét quân cờ xuống đất, dĩ nhiên kéo đại hoàng tử vào trong ngực.
Nữ tỳ cúi đầu, lần lượt rời khỏi điện, đóng chặt cửa lại. Đại hoàng tử cười đẩy đầu vai Hoàng đế, “Trời còn chưa tối, Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn làm hôn quân ban ngày tuyên da^ʍ?” Hoàng đế đưa tay nhéo mông y, lại cười nói: “Trước kia ngươi không ở trong điện này cũng được, từ khi ngươi tới, làm sao trẫm lại thời thời khắc khắc đều muốn da^ʍ ngươi?”