Edit by Mặc Hàm
Lá cây từng mảng từng mảng rơi xuống, hoa quế bên trong ngự hoa viên vừa tàn hoa cúc liền nở, năm này qua năm khác đều như thế. Thời tiết dần dần lạnh, mỗi đêm ta cũng không muốn bay lắc bên ngoài, trong tẩm điện của Hoàng đế trải thảm lông dày, thoải mái đến mức khiến ta muốn lăn vài vòng.
Hai người trên giường cũng nóng bỏng. Hoàng đế nằm trên lưng đại hoàng tử, dọc theo cột sống một đường hôn xuống, hai tay lại xoa xoa hai điểm trước ngực hắn, cười nói: “Tại sao thân thể run rẩy dữ như vậy?” Đại hoàng tử quay đầu lại, hai mắt ướŧ áŧ, một hàng răng cắn đến môi dưới đỏ lên, “Hoàng Thượng tiến vào là được, vì sao lại giở trò nhiều như vậy?” Hoàng đế đưa tay nắm chặt cằm y, liền xoay tư thế sau của y hôn lên. Môi răng cọ xát lẫn nhau, không phân biệt được hơi thở của ai, lời nói của Hoàng đế không rõ ràng lắm: “Trẫm gần đây cảm thấy, hai người đều vui vẻ, so với một mình trẫm càng thú vị hơn. Bất quá là tốn chút thời gian ôn tồn, bảo ngươi mềm nhũn thành một bãi nước trong ngực trẫm, đợi lát nữa thao càng thêm tư vị vô cùng.” Đại hoàng tử mở mắt ra, giống như muốn nói chuyện, nhưng môi lưỡi đều bị Hoàng đế quấn lấy, chỉ có thể hừ một tiếng. Hoàng đế mỉm cười, tay kia bắt hạ thân của y, “Nếu ngươi không thích trẫm chơi suồng sã như thế, sao lại cứng rắn như vậy?”
Gần đây hai người đêm đêm giao hoan, nhưng hoàng đế tuốt tính khí của đại hoàng tử khiến y thoải mái vẫn là lần đầu tiên. Đại hoàng tử mở to hai mắt, trong miệng nức nở không ngừng, Hoàng đế một mặt hôn y, trên tay động nhanh hơn, đột nhiên cào lên cái lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến đại hoàng tử cả người run rẩy, chân quỳ trên giường mềm nhũn, ngã vào trong ngực Hoàng đế.
Hoàng đế tiếp tục, không khỏi cười nói: “Vừa ướt vừa mềm, ngươi thật đúng là trời sinh dùng để cho nam nhân thao.” Hắn ở trên giường xưa nay nói nhiều, đại hoàng tử cũng không tức giận, chỉ nâng một đôi mắt lên nhìn hắn. Hoàng đế cúi đầu, lưu luyến sau tai Đại hoàng tử nghiêng gáy, trong chốc lát nặng nề mυ'ŧ ra mấy dấu đỏ, lúc thì nhẹ nhàng ngậm vành tai y, thật là nhu tình mật ý. Đại hoàng tử động tình khó nhịn, nắm đồ của mình liền muốn tuốt lên, lại bị Hoàng đế kéo tay, mười ngón tay quấn lấy trên mặt giường.
“Hoàng thượng…” Trong thanh âm đại hoàng tử mang theo tiếng xin tha, Hoàng đế cười một tiếng, hơi thở thổi lên tóc mai tóc mai của y, môi dán vào cánh tay, gằn từng chữ chậm rãi nói: “Phi Long rốt cuộc là ai?”