Buổi đấu giá kết thúc, tất cả tranh đều được bọc lại giao cho người mua, hiện trường thu xếp lại chỉ còn vài người dọn dẹp, trong phút chốc chỉ còn mỗi Điền Nhất và Cố Tiểu Khả.
Tiếng bước chân xuất hiện làm cả hai quay đầu lại nhìn, Ninh Huân Thụy cả người cao lớn đứng ở giữa sau đó lại chầm chậm bước đến cạnh Cố Tiểu Khả. Cô gái nhỏ lại thầm nghĩ, sao đột nhiên lại xuất hiện cùng một chỗ thế này, chuyện công khai còn phải đợi cô giành thắng lợi trở về chứ.
"À, cái đó...anh tới lấy tranh sao? Sẽ có người giao đến tận nhà" Còn nháy mắt làm hiệu để anh mau đi.
Coi cái trò ngốc nghếch của cô thật là ngốc chết đi được, Điền Nhất dĩ nhiên biết cô đang nói dối, nhưng lúc này mong lời nói dối này là sự thật.
Tiếc là Ninh Huân Thụy thì không cho cậu ta được tia hi vọng nào, trực tiếp ôm lấy Cố Tiểu Khả vào lòng, âu yếm vuốt tóc ngọt ngào mà không màng đôi mắt kia sắp bị đâm đến đau.
"Anh...làm sao vậy"
"Không phải lo, bạn học của em biết chúng ta đang hẹn hò" Nói xong liền nhìn đến thần sắc suy sụp của Điền Nhất, Cố Tiểu Khả nửa ngờ nửa tin cũng nhìn xem, từ đó có thể thấy được có vẻ như cậu ta đã biết.
"Là thật ư?" Xin hãy nói đó là giả, chỉ cần là lời cô nói.
Nhưng bánh bao nhỏ lại hơi mắc cỡ mà gật đầu, còn bày tỏ không phải cố tình giấu diếm
"Tớ chưa sẵn sàng nên vẫn chưa thể cho mọi người biết, thật xin lỗi"
Ba chữ thật xin lỗi này cũng giống như lời từ chối cho việc tỏ tình sắp tới của Điền Nhất, lần đầu tiên để ý đến một người, muốn yêu đương với một người nhưng vì cớ gì cô nhất định là thuộc về thái tử?
Cố Tiểu Khả hoàn toàn không hiểu vẻ mặt mất mát cùng phiền muộn ưu tư của cậu ta, chỉ đơn giản là giải thích cho việc hẹn hò của bản thân tại sao lại giấu diếm.
Thái tử đảo mắt một cái đã bảo cô ra ngoài đợi anh, anh còn có chút việc muốn nói với Điền Nhất, cô gái nhỏ không hề nghi ngờ gì mà rời đi trước.
"Sau này, đừng đến gần cô gái của tôi dù chỉ nửa bước" Âm thanh cảnh cáo rõ ràng như vậy, trong gian phòng đóng kín cứ như một lời lẽ mãi lặp lại.
"Nếu tôi cứ không thì thế nào?" Đàn em ôn nhu như tranh không phân thế sự nay lại đối đầu với thái tử.
Chỉ thấy thái tử cười một cái, một nụ cười đắc ý cùng cao ngạo vùi dập trái tim của Điền Nhất càng làm cậu ta nổi giận.
"Nếu không phải có anh ngáng đường giữa chúng tôi, thì người ở bên cạnh cô ấy chính là tôi, thái tử ư? Anh xứng sao"
"Sự thật chứng minh, bánh bao nhỏ vốn dĩ đã định sẵn là của Ninh Huân Thụy, đối với Điền Nhất cậu chẳng có một chút liên can"
Vụt một cái nắm đấm vươn tới, thái tử nhanh chóng tránh được làm cậu ta vồ hụt mất đà ngã rạp, đứng dậy vẫn muốn đánh nhau. Tuy nhiên anh thật sự không có hứng thú với thể loại nam nhi trời sinh dịu dàng ôn nhu.
"Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi"
Vì là nể mặt sau này Cố Tiểu Khả còn đυ.ng mặt với tên này nên thái tử mới chỉ ra lời cảnh cáo, nếu thật sự động tay động chân thì ngày mai Điền Nhất nhất định không thể đến trường, huống hồ nếu thái tử muốn thì Tư Thục cũng không chứa nổi cậu ta.
"Sao anh có thể thật lòng với cô ấy? Anh chỉ đang muốn đùa giỡn trái tim nhỏ bé đó, từ trước đến nay anh luôn là như thế, chỉ có cô ấy ngốc mới tin"
Dù nói Điền Nhất chưa từng quan tâm chuyện cá nhân của bất kì ai, Ninh Huân Thụy chính là trường hợp ngoại lệ. Thái tử nổi tiếng của Tư Thục, con trai độc nhất của nhà họ Ninh, giỏi giang trong học hành, thể thao cũng xuất sắc.
Dùng bất cứ thân phận nào cũng là chói sáng lấp lánh, vì thế chuyện tình cảm của thái tử càng ngày càng lan rộng, không muốn biết cũng khó.
"Chuyện của chúng tôi không cần bất kì kẻ thứ ba nào nhúng mũi vào" Tình cảm giữa anh và bánh bao nhỏ không đến lượt bất kì ai chỉ trỏ.
"Hai người nhất định không thể nào lâu dài, tôi nhất định sẽ chờ ngày Tiểu Khả rời xa anh"
Kẻ điên vì không được yêu nhất định phải làm loạn mới thấy thoả mãn tâm can, Ninh Huân Thụy vỗ vài cái lên vai cậu ta, lạnh giọng cười nói.
"Chống mắt lên mà xem"