Cuộc sống về đêm của thái tử trước đây đa màu sắc theo các kiểu khác nhau, có khi là tiệc tùng ở nhà phụ, khách sạn còn không thì trực tiếp đến ngoại thành hoang vắng đốt lửa trại. Anh cùng những người bạn thân thiết vui chơi, bài poker, mạt chược, đua xe.
Hoàn toàn là khoảng thời gian tự do tự tại, thú vui và tìиɧ ɖu͙© lặp lại một cách tuần hoàn, gặp gỡ những người anh em của thái tử, bọn họ đều nói chính Cố Tiểu Khả cô là nguyên nhân làm cho anh không còn như trước nữa.
Thật là không sai, thế giới nhỏ của anh bây giờ hoàn toàn là cô, tất cả lực chú ý đều mang theo tình yêu thuần túy.
Cô ngồi bên cạnh thái tử, tay hai người luôn nắm chặt, vui vẻ cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, thật ra ban đầu cô còn nghĩ bạn bè của anh sẽ có tư thái ăn chơi cực kì nhưng bọn họ không đến nỗi nào, vui đùa nhưng không lố lăng.
Một lúc sau A Nam cũng mang theo Phương Nhan đến cùng chỉ có Thịnh Tống Văn một mình lẻ bóng đến, nhưng sắc mặt cũng rất hớn hở. Hai chị em cùng đội toán lại cùng nhau ăn bánh ngọt tâm tình thích thú, Phương Nhan yêu thích bánh bao nhỏ không thôi.
Thái tử ở lan can bên ngoài trò chuyện thỉnh thoảng cũng nhìn vào trong, hoàn toàn không thể rời khỏi bóng hình của cô gái nhỏ.
"Xem ra không giống như trước đây"
"Thái tử, cậu yêu thật rồi"
Đây hoàn toàn là sự thật, anh cũng không phủ nhận. Trôi qua nửa năm này, nửa năm hoàn toàn khác biệt trước đây cũng làm anh không dám tin.
"Kết hôn bây giờ cũng không tệ"
Một câu nói của anh làm đám anh em đều cười rộn, Thịnh Tống Văn còn pha trò.
"Cậu còn chưa đủ tuổi mà kết hôn thế nào đây"
"Phải đó, sao đột nhiên nóng lòng vậy chứ"
Nóng lòng đặt cô vào tương lai của bản thân, A Nam cũng không lạ gì suy nghĩ này. Bởi lẽ nhìn về phía Phương Nhan, anh sớm cũng đã tính toán, người mà bản thân muốn trao nhẫn trong lễ đường chỉ có thể là người mà bản thân yêu nhất.
#
Ngày đấu giá của hội nhóm vẽ đã đến gần, dù là đã thử nhiều cách tiếp cận, nhìn có vẻ cũng không hiệu quả bao nhiêu. Dù vậy có người đến cũng là một thành công, chỉ là không ngờ nhiều người đến như vậy.
Người nổi tiếng của trường kéo theo từng hàng người, cả lão sư cũng có đến hai người, phúc phận gì đây. Đóng kín cửa, phục vụ trà bánh sau đó màn diễn thuyết của Tô Bội diễn ra về mục đích của buổi đấu giá, Thịnh Tống Văn ngồi ở dưới đều là tán dương, đến lúc vỗ tay cũng phô trương nhất.
Tranh vẽ được bọc kín trong lớp vỏ giấy được mở ra, đây là tác phẩm sơn dầu đầy nghệ thuật của Điền Nhất, còn dùng bút pháp điểm chấm, quả thực là quá hoàn hảo.
Lúc nói về ý nghĩa, cậu ta mới để ý hàng gần cuối cũng có mặt của Ninh Huân Thụy, ngũ quan sắc nét hoàn toàn không phù hợp với cái khăng quàng cổ màu xanh đại dương.
Chiếc khăn quàng cổ này Điền Nhất đã vô tình nhìn thấy Cố Tiểu Khả đan len dưới hộc bàn, màu sắc không thể sai, hình dáng thì cậu ta không dám chắc.
Thái tử còn lơ đãng nhưng rất nhanh đã biết cái đuôi bám riết cô gái nhỏ nhà mình đang để tâm đến anh, à là để tâm đến chiếc khăn quàng cổ anh đang mang.
Ghen tị vốn là bản năng của con người, đặc biệt là đối với thứ không bao giờ thuộc về mình.
Điền Nhất cảm thấy một ánh mắt của người dưới đã làm cậu ta thất thố, thu hồi lại mà nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bức tranh của cậu ta được hai vị lão sư giành giật nhất, rốt cuộc định ở một mức giá khá cao.
Vì chỉ có mười bức tranh nên rất nhanh đã đến lượt Cố Tiểu Khả, gỡ lớp giấy bọc ngoài ra thì màu sắc tươi sáng đẹp mắt làm mọi người tán thưởng.
Trong tranh là khung cảnh vườn hoa sinh động rực rỡ còn có có thể cảm thấy làn gió đang làm cây cỏ chuyển động, tác nhân đặc biệt là một cô gái quỳ dưới thảm cỏ ngẩng đầu nhìn một chàng trai cao lớn đứng ở trước mắt.
Ninh Huân Thụy nhìn về phía Cố Tiểu Khả đang giải thích cho bức tranh, tóm gọn lại là lần gặp gỡ đầu tiên mở màn cho tình yêu sâu đậm sau này.
Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, trong tim đều chứa đựng một người, là người con gái thái tử yêu nhất, cô gái nhỏ dùng phương thức này để biểu đạt tình yêu giữa bọn họ.
Dù không công khai rình rang, tình yêu này trong tim cô luôn là dành cho một mình anh. Vì thế, Ninh Huân Thụy phải lấy bức tranh này về, ở đây không một ai có khả năng cạnh tranh với anh.
Nhiều bạn nữ ở đây cũng rất thích bức tranh này, tâm hồn thiếu nữ đều là như vậy. Giá vừa được nâng cao lên thì giọng nói từ tính đã vang lên, ra một con số không tưởng nổi.
Ninh Huân Thụy mặt lặng như hồ không quan tâm mọi người nhìn anh đến không tin nổi, tưởng anh đến đây cho náo nhiệt nào ngờ đối với tác phẩm tình yêu cũng có hứng thú.
Không phải tìиɧ ɖu͙© với anh là đủ rồi ư? Sao đột nhiên lại? Nếu không phải vậy vì lí do mua bức tranh này là vì cô gái nhỏ trên bục ư?
Rốt cuộc lúc này Điền Nhất cũng nhìn ra, tất cả là như vậy.