Sau trận hϊếp thể đó, Aidanphải tịnh dưỡng mấy ngày mới có thể hồi phục nhưng tiếc rằng Ghul sẽ không để cậu có cơ hội đó, gã dùng mọi cách để hạ nhục đồng thời dạy dỗ cậu.
Lần này cậu bị đem đến một rừng cây trong công viên, hai tay bị trói vào hai bên đùi, còn chân thì bị kéo rộng cột với một sợi dây, đầu còn lại cột với gai gốc cây giúp chân cậu giữ nguyên tư thế dang rộng, c̠úc̠ Ꮒσα nhét một cái sεメtoy to đùng chuyển động rung rung. Quan trọng nhất là hai hòn dái của câu bị cột chặt rồi kéo căng ra bởi sợi dây nối với gốc cây. Để dái cậu bớt đau đớn bản thân chỉ có thể rướn người lên nhưng như vậy lâu sẽ rất mỏi, còn hai bàn tay được buộc vào hai bên hông có thể sờ tới hòn dái của mình nhưng không cách nào mở dây trói được. Mà chủ yếu ở đây có người qua lại, cậu có thể cảm nhận được nắng chiếu trên da thịt, và người đi lại phía bên ngoài. Chỉ cần họ bước qua lùm cây đi vài bước sẽ có thể thấy rõ ràng trạng thái của cậu. Cậu không bị bịt miệng nhưng cố tình không thể kêu cứu để người khác thấy được tình trạng của bản thân. Aidan bị trói như vậy suốt mấy tiếng bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, hai hòn dái bị buộc ứ đỏ đau đớn chuyển dần sang chết lặng thì Ghul mới dắt theo một con chó xuất hiện.
Con chó dơ một chân nhắm ngay miệng tiểu huyệt của cậu mà đái ướt, mùi khai rình cùng nỗi uất hận bốc lên, cậu căm giận nhìn Ghul nhưng điều đó chỉ làm cho gã thêm thích thú. Gã đổi tư thế trói cho cậu, Aidan bị cột đứng, một chân chạm đất nhưng chỉ có thể chạm bằng mũi chân, một chân giơ lên bị dây thừng cố định, hai tay giơ cao khỏi đầu cũng bị cố định bởi hai sợi dây cột vào thân cây khác. Lần này không phải hai hòn dái mà là hai đầṳ ѵú, đầṳ ѵú cậu bị kẹp chặt sau đó kéo căng làm cậu không khỏi ngả người về phía trước, tư thế khó hơn lần trước rất nhiều. Ngoài ra còn một thứ khác cố định cho thân thể cậu khỏi ngã, đó là một cái cọc thẳng đứng, một đầu vùi sâu trong đất một đầu vùi sâu trong tiểu huyệt cậu, chỉ cần một chút cử động cũng làm cậu thốn không thể tả.
Đúng lúc này một trái bóng lăn tới gần cậu, cậu nghe tiếng bước chân giẫm đạp qua cây cỏ và rồi một đứa trẻ đi đến, nó không nhặt quả bóng mà cứ đứng thế chết trân nhìn cậu. Aidan trở nên kinh hoàng, điều này so với bất kì ai phát hiện ra cậu càng sợ hơn.
"Anh ơi anh bị sao thế ạ?"
Đứa trẻ tò mò hỏi
"Anh...." cậu lí nhí
Đứa bé tò mò tiến sát hơn
"Đừng... Đừng đến gần..."
"Dạ?"
"Anh... Anh đang tập thể dục..."Cậu lắp bắp trả lời cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt.
Cậu đưa mắt lia quanh chợt nhận ra Ghul đang đứng từ phía xa nhìn họ.
"Em... Em mau đi đi"
"Dạ?"
"Anh.... Anh đang tập luyện rất quan trọng, sẽ lên tivi"
"Lên tivi ạ?" Đứa trẻ háo hức nói
"Đúng vậy nhưng em không được làm phiền anh"
"Dạ.." đứa trẻ với gương mặt đầy tiếc nuối
"Anh muốn giữ bí mật nên em đừng nói ai nhé"
"Vậy khi nào sẽ có trên tivi ạ?"
"Cái này..." Cậu ậm ừ, cơ thể lẫn não đều phải căng ra cực hạn
Và rồi cậu thấy Ghul đã đứng phía sau đứa trẻ từ lúc nào, gã đặt tay lên đầu khiến nó giật mình quay lại.
"Bạn nhỏ em mau về đi các bạn đang chờ đấy", Lúc này vẻ mặt gã hết sức thân thiện và vô hại.
"Anh là bạn của anh ấy ạ?"
"Ừ" Gã đưa quả bóng vào tay nó.
Trong lòng cậu hồi hộp, cậu sợ rằng gã sẽ làm gì đó với nó, cho đến khi đứa bé lon ton chạy đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Gã liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại quyết định tháo dây, không dễ dàng vậy gã kéo cậu đến một vị trí khác. Lần này cậu bị tró giữa hai cái cây, cơ thể lơ lửng kéo căng như cái võng, gã không còn cắm một cái cây thô dài nữa mà nhét vào những cây đũa gỗ. Chúng nhỏ và dài, gã nhét mấy chục cây, cậu không muốn cố tình đếm chúng. Lần này gã để một loài côn trùng nào nó lên đầṳ ѵú cậu, nó nhỏ xíu bằng móng tay nhưng có cực nhiều chân chúng bấu lên ngực cậu bám chặt, mỗi bên gã thả mấy chục con. Sau đó gã thoa thứ gì đó lên hai hòn dái của cậu rồi bỏ đi.
Không lâu sau cảm giác nhột nhạt như bị con gì đó bỏ lên người, hòn dái cậu đau đớn, hóa ra thứ gã thoa lên là nước đường, nhưng cây đũa cắm trong đít cậu thật ra đều là những que kẹo đường. Đàn kiếng bu vào cắn chỗ nhạy cảm khiến cậu chỉ muốn la rú lên nhưng phải cố nhịn lại, mồ hôi tuôn đẫm trán, miệng cậu cắn chặt sợ rằng mình vô thức phát ra tiếng sẽ có ai đó nghe thấy. Chúng còn túa ra hò khắp nơi trên cơ thể cậu đồng thời len lỏi vào c̠úc̠ Ꮒσα cắn lấy phần thịt non mềm bên trong.
Cậu tưởng rằng ngày hôm đó bộ phận kia của mình đã bị kiến ăn hết rồi chứ, chẳng nhớ bản thân chịu đựng bao lâu, cậu ngất đi đến khi mở mắt ra thì bản thân đã nằm trong biệt thự, phía dưới mát lạnh may mà vẫn còn nguyên vẹn.