Trình Dục nhảy khỏi người Tống Gia Hữu định chuồn đi, nhưng lại bị người ta kéo giữ lại.
Tống Gia Hữu nghiêng người dựa vào cậu, Trình Dục nhìn đôi môi mỏng nhạt màu của người kia càng ngày càng sát, tim đập bùm bùm, nín thở.
Khi bờ môi hai người cách nhau chưa đến mười cm, Tống Gia Hữu vươn tay nhẹ nhàng chùi khóe miệng cậu, thấp giọng nói: “Ở đây dính cơm.”
Trình Dục như bị điện giật giật lùi người lại, che miệng mình, trừng mắt nhìn Tống Gia Hữu hồi lâu mới xoay người chạy bay lên lầu.
Tống Gia Hữu rũ mắt nơi đó, nhìn ngón tay vừa chạm vào Trình Dục, tự giễu cong môi.
Lại qua hai ngày, cơ thể Trình Dục đã hoàn toàn khỏi hẳn, lại có không ít người hẹn cậu ra ngoài.
Vậy mà Trình Dục lại không chịu đi, chỉ biết thở dài cả ngày ở nhà.
Tống Gia Hữu nghe cậu phì phò không dưới mười lần, mới hỏi: “Sao thiếu gia lại thở dài?”
Trình Dục ôm gối ngồi trên sô pha: “Tôi còn trẻ tôi muốn đi chơi! Ở nhà sắp ngạt chết đây này!
Tống Gia Hữu trầm tư: “Quả thực thiếu gia đã ở nhà mấy ngày, nếu thiếu gia muốn thì cứ đi đi.”
Trình Dục lại than thở: “Sao tôi ra ngoài được! Lỡ người ngày đó là bạn tôi…” Cậu dừng lời lại, nhìn về phía Tống Gia Hữu, đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời.
Cậu ngập ngừng dò xét: “Tống Gia Hữu, ngày đó anh… có thấy ai đưa tôi đi không?”
Tống Gia Hữu chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào.
Ngọn lửa thăm dò của cậu bị dập tắt bởi thái độ của anh.
Trình Dục thầm phỉ nhổ trong lòng: Sao không hỏi luôn “Có phải anh cᏂị©Ꮒ người ta không?” Mà… mong chờ không thể giải thích này là sao chớ? Trình Dục mi còn có tí liêm sỉ nào không hả?
“Thôi bỏ đi.” Trình Dục xẹp hơi nói.
Trình Dục cảm thấy không khí trong phòng khách dần loãng hơn, có chút hụt hơi, đứng lên định đi thì chợt nghe Tống Gia Hữu nói: “Thiếu gia, tôi có chuyện cần nói với em.”
Trình Dục đành ngồi lại: “Chuyện gì?”
Tống Gia Hữu: “Tôi phải xuất ngoại.”
Trình Dục miễn cưỡng nói: “Nước nào? Bao lâu? Đừng quên mang quà về cho tôi, aiz, không thì anh đi Anh đi, có cái…”
Tống Gia Hữu trầm giọng ngắt lời cậu: “Tôi sẽ không về.”
Trình Dục nói tì tì không dứt hồi lâu, càng nói càng thấy sai, đầu óc chậm chạp load được ý nghĩ của câu “sẽ không về”, ngây ngẩn cả người.
“Sao cơ?” Trình Dục cho là mình nghe lầm.
Tống Gia Hữu bình tĩnh nói: “Năm nay thiếu gia đã hai ba, sau này sẽ kết hôn sinh con, có nửa kia chăm sóc, nên sẽ chẳng cần tôi như trước kia nữa.”
Trình Dục nhìn anh, không rõ: “Anh đang đùa tôi à?”
Tống Gia Hữu nói: “Thiếu gia biết tôi không thích nói đùa. Tôi đã cân nhắc rất lâu mới đưa thận trọng đưa ra quyết định này.”
Trình Dục nhận ra Tống Gia Hữu nói thật, lập tức hoảng hồn vội vàng la lên: “Ai nói tôi muốn kết hôn sinh con chứ! Cho dù vậy, tôi vẫn cần anh, tôi luôn cần anh!”
Tống Gia Hữu: “Không đâu, nếu có một ngày thiếu gia lập gia đình, sẽ không muốn bị người quấy rầy cuộc sống nữa.”
“Tôi muốn anh quấy rầy!”
“Nhưng tôi không muốn.”
Tống Gia Hữu tình bĩnh nói: “Tôi cũng muốn tính toán cho cuộc sống của mình.”
“Cuộc sống của anh?” Trình Dục tức đến đỏ mặt: “Nói tới nói lui chỉ có câu này là thật, ở lại đây thì có chuyện gì anh không thể làm? Anh chỉ lấy cái cớ để rời khỏi tôi thôi!”
Tống Gia Hữu: “Thiếu gia muốn nghĩ vậy thì nghĩ, tôi không có ý kiến.”
Trình Dục cứ như đấm vào bông, vừa vội vừa tức, đi tới đi lui trước sô pha, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, run giọng hỏi: “Tống Gia Hữu, nói cho tôi biết, có phải anh thích ai rồi không?”
Cả người Tống Gia Hữu cứng đờ rồi lập tức thả lỏng, anh ngửa đầu nhìn Trình Dục rồi đáp: “Phải.”
Đôi mắt Trình Dục nháy mắt đỏ bừng.
Tống Gia Hữu rốt cục cũng có chút xúc động, nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, đừng khóc.”
Trình Dục bị cách nói chuyện này của anh làm nước mắt càng thêm rơi lã chã, cậu dạng chân ngồi lên đùi Tống Gia Hữu, ôm cổ anh thì thầm: “Gia Hữu, anh đừng đi được không?”
Ngón tay Tống Gia Hữu lau khóe mắt cậu, lau đi giọt nước mắt, kéo cậu ôm vào lòng mình rồi nhẹ nhàng hôn lên trán: “Thiếu gia ngoan nào, lâu dần em sẽ quen thôi.”
Tống Gia Hữu vẫn muốn rời đi.
“Anh thích ai? Tôi có thể đưa người đó về nhà, vậy thì anh không cần đi nữa!” Trình Dục khó chịu lùi về sau một chút.
Tống Gia Hữu nói: “Người tôi thích rất đáng yêu, tính cách em ấy không để người khác định đoạt, cũng không thích bị người khác xen vào, cho nên tôi muốn chăm sóc em ấy. Hơn nữa thiếu gia đừng xem tôi quan trọng quá như thế, chuyện tôi làm được, người tương lai của thiếu gia cũng có thể làm được, chuyện tôi không làm được, người tương lai của thiếu gia vẫn có thể làm được, tôi không phải không thể thay thế.”
Tống Gia Hữu rất hiếm khi nói nhiều như vậy, là vì rời đi, Trình Dục càng nghĩ càng hoảng, ôm anh không chịu buông: “Cái gì anh cũng làm được mà! Cũng không thể thay thế được!”
Tống Gia Hữu kiên quyết đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu nói: “Không, có một số việc tôi thật sự không thể làm.”
Trình Dục đáng thương nhìn anh: “Anh muốn làm gì em cũng để anh làm hết, không có chuyện anh không làm được mà, em không muốn anh đi.”
Tống Gia Hữu nói: “Thiếu gia xác định tôi muốn làm gì cũng được sao?”
Trình Dục nghe giọng anh buông lỏng, vội vàng càng ôm chặt lấy: “Thật! Chỉ cần anh không đi, em mặc kệ anh muốn làm gì!”
Tống Gia Hữu ôm mông Trình Dục đặt cậu nằm xuống sô pha, quỳ giữa hai chân cậu, hai tay chống trên vai đối phương.
Trình Dục nhìn đèn treo trên trần nhà, bối rối: “Gia Hữu… anh đang làm gì vậy?”
Tống Gia Hữu không trả lời cậu, một tay nâng cằm, cúi người hôn xuống đôi môi người thương.
Trình Dục mở to hai mắt nhìn, vùng vẫy một hồi đã bị Tống Gia Hữu nắm lấy hai tay ấn sang hai bên, Tống Gia Hữu nhìn cậu thật sâu và không cho kháng cự hôn cậu lần nữa.
Tống Gia Hữu hôn mình.
Đầu óc Trình Dục chết máy luôn rồi.
Môi lưỡi quấn nhau mãnh liệt, Trình Dục bị hôn đến mơ mơ màng màng, ngoại trừ lúc đầu còn hơi chống cự thì còn lại chỉ đành tùy Tống Gia Hữu càng hôn càng nồng nàn, về sau thậm chí cậu còn ôm lấy đầu lưỡi anh vụng về đáp lại, đổi lấy người kia càng thêm mạnh bạo cướp đoạt.
Trình Dục bị hôn đến hổn hển không thôi, nước bọt thuận thế tràn ra khóe miệng, sau khi nhận được cậu đang đáp lại, Tống Gia Hữu liền buông tay, một tay nâng cằm hôn đến càng thêm sâu sắc, một tay khác lại trượt xuống bắp đùi nâng một chân cậu lên.
Sau khi hôn xong Trình Dục nằm trên sô pha, hai mắt mê ly vội vàng thở lấy thở để, chờ cậu hoàn hồn thì mới thấy mình đang dùng hai tay ôm chặt cổ Tống Gia Hữu.
Mà Tống Gia Hữu thì đang dùng cặp mắt đen như vực sâu nhìn cậu, cậu thấy bóng mình trong đôi mắt ấy.
Tống Gia Hữu dùng ngón tay chạm vào môi Trình Dục, sau đó lại cúi người hôn lên, nhưng lần này là dịu dàng quyến luyến, tựa như lông hồng đang cào ngứa trái tim Trình Dục.
Sau những nụ hôn trao nhau, Tống Gia Hữu nhìn Trình Dục đang thở hào hển, trầm giọng nói: “Thế này, thiếu gia vẫn sẽ giữ tôi lại chứ?”
“Những gì tôi muốn làm, so với điều này còn quá hơn gấp trăm lần.”
Toàn thân Trình Dục mềm nhũn, mơ màng: “Chỉ vậy thôi sao?”
Bão tạp chập chùng nổi lên trong mắt Tống Gia Hữu, anh ôm ngang Trình Dục lên lầu, đặt cậu lên chiếc giường lớn của mình, rồi đè người lên.
Trình Dục dường như nhớ về đêm đó, rốt cục cậu cũng nhớ tới một việc nhỏ không đáng kể.
Lúc đầu tựa vào trong lòng người kia cậu đã cảm thấy tin tưởng và thoải mái, cho nên mới mơ màng nói một cậu: “Là anh à.” Rồi mới bị mang đi.
Đôi bàn tay ve vuốt trên người, cậu cho rằng Tống Gia Hữu đang đùa với mình, cho đến khi toàn thân nóng lên, bị người lần lữa tiến vào, còn đê mê mơ màng trao hết toàn bộ thể xác lẫn tinh thần, thỏa thích hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ người kia mang đến, thậm chí còn nũng nịu: “Chậm chút đi mà.”
.
Khi bị cắm vào, Trịnh Dục khó nén tiếng rêи ɾỉ, Tống Gia Hữu đè hai chân cậu lại, từ đằng sau dùng lực đâm vào rút ra lại đâm vào.
“Là anh.” Trình Dục bị đâm đến chập trùng lên xuống.
Động tác Tống Gia Hữu không ngừng: “Là tôi.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, cảm giác ghê tởm và buồn nôn khi bị mạnh mẽ xỏ xuyên đều biến thành vui thích và mừng rỡ.
Hóa ra người một đêm kia lấp đầy, chiếm hữu cậu, từng lần từng lần tiến vào bên trong, cuối cùng bắn hết toàn bộ vào trong thân thể, làm cậu sướиɠ đến rêи ɾỉ gào thét, là Tống Gia Hữu.
Ngày đó là Tống Gia Hữu cᏂị©Ꮒ cậu.
Bây giờ cũng là Tống Gia Hữu mạnh mẽ cᏂị©Ꮒ câu.
“A…” Trình dục ôm lưng Tống Gia Hữu: “Gia Hữu, là anh, em… a… em rất vui… a a a a!”
Hai chân Trình Dục quấn lấy eo người ấy: “Gia Hữu, đừng đi… Anh muốn làm gì em cũng được, đừng đi…”
“Thiếu gia.” Tống Gia Hữu nắm chặt tay Trình Dục, động tác dưới thân lại càng thêm kịch liệt, làm cho Trình Dục rêи ɾỉ không ngừng.