Sau Cơn Say

Chương 3

Một dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào trong thân thể Trình Dục, hai chân cậu quấn lấy eo người ấy cũng càng chặt hơn, nửa người trên cong lên đẹp đẽ.

Trình Dục ôm đầu Tống Gia Hữu rướn người hôn lên môi anh, mơ hồ nói: “Gia Hữu… Gia Hữu…”

“Em sẽ để anh làm tất cả những điều này.”

“Em cũng không muốn kết hôn sinh con gì hết.”

“Em chỉ cần anh.”

“Anh có biết… Kỳ thật em vẫn luôn thích anh.”

“Gia Hữu, đừng đi.”

“Đừng đi.”

“Thiếu gia, tôi yêu em.” Tống Gia Hữu đè trên người Trình Dục thả xuống từng nụ hôn.

.

“Anh bắt nạt người ta.” Trình Dục tủi thân nói: “Anh làm mạnh như vậy, cᏂị©Ꮒ người ta bắn còn không chịu ngừng, cuối cùng còn… còn bắn vào.”

Gương mặt Trình Dục đỏ tưng bừng, hỏi: “Anh hôm đó… sao anh lại dám? Anh không sợ em giận sao?”

Tống Gia Hữu say mê hôn Trình Dục không ngừng, ngẩng đầu nói: “Là thiếu gia em đáng yêu quá đỗi, anh thật sự không nhịn được.”

Nhớ Tống Gia Hữu nói người anh thích rất là đáng yêu, tim Trình Dục đập bùm bùm không ngớt, còn cố vớt nói: “Vậy anh, anh có thấy thoải mái không?”

Tống Gia Hữu: “Được trên người thiếu gia em, là chuyện tuyệt nhất trên đời.”

Chân Trình Dục lại vòng qua eo người ấy, thì thầm bảo: “Vậy, vậy anh lại thêm vài lần đi.”

Nói xong, cậu cảm thấy cái chi chi còn cắm trong thân thể cứng lên tức khắc, sau đó bị đẩy nằm lại đâm ra rút vào.

.

Kể từ khi yêu nhau với Tống Gia Hữu, Trình Dục cứ kè kè bên anh không rời.

Tình cảm của cậu dành cho anh đã ươm mầm từ khi còn trung học, nhưng Tống Gia Hữu vẫn cứ lạnh lùng, nhìn vào cấm dục mười phần có đủ, làm cho cậu không dám tiến bước, vì thế cứ bỏ lỡ nhau mấy năm như vậy.

Nhưng giờ cậu đã biết mấy cái trên chỉ là hàng fake, Tống Gia Hữu hàng real lại cực kỳ độc đoán chiếm hữu, cưng chiều người ta có thể làm họ sống say mê mơ màng, cᏂị©Ꮒ người cũng có thể làm cho sướиɠ đến thăng thiên.

Hơn nữa, người trông tu khổ hạnh như Tống Gia Hữu kỳ thật lại yêu cậu cực kỳ, đòi hỏi cũng vô cùng vô tận.

Ví dụ như —

Ngày đầu tiên Trình Dục quay về trường học, ở trường một ngày cứ như một năm. Vừa reng chuông tan học đã phóng vèo đến trước cổng trường, cậu thấy Tống Gia Hữu tựa ở cạnh xe chờ cậu, rất nhiều nữ sinh đến đi đều trộm nhìn người ấy một chốc, cậu vội vàng chui tọt vào xe thúc giục Tống Gia Hữu mau mau lái đi.

Trình Dục vừa lên xe đã sáp qua muốn hôn, nhưng lại bị Tống Gia Hữu đẩy ra, khó chịu ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe càng đi càng sai, cuồi cùng dừng ở đường cái cạnh rừng.

Vừa quay đầu đã bị Tống Gia Hữu hôn qua, vươn tay ôm cậu ngồi dạng chân trên đùi mình.

Trình Dục khẽ nói: “Không phải không cho em hôn sao?”

Tống Gia Hữu cười khẽ, cười đến Trình Dục ngứa ngáy cả người, mặc cho anh hôn, ngay cả áo bị lột lúc nào cũng không biết.

Đến khi quần cũng bị cởi, dưới huyệt bị ngón tay dính dấp bôi trơn cắm vào, cậu mới hoảng hốt nhìn ra bên ngoài: “Anh muốn ở đây.”

Tống Gia Hữu ấn lưng cậu vào trên bánh lái, nói: “Thiếu gia vừa lên xe đã quyến rũ anh, anh không nhịn được, thiếu gia cho anh được không?”

Mặc dù là giọng điệu thương lượng, dưới huyệt đã bị cắm vào một phần hai, đành phải đỏ mặt gật đầu: “Vậy, vậy anh nhẹ chút.”

Mười lăm phút sau, Trình Dục bị cᏂị©Ꮒ đến người đầy mồ hôi, hai chân gác lên bờ vai Tống Gia Hữu, lớn tiếng rêи ɾỉ, cũng chẳng để ý được trên đường có xe đi ngang.

“Gia Hữu, đâm nhẹ, a, chậm, một chút… a…”

Tống Gia Hữu một bên hôn chân cậu một bên càng thêm dùng sức, đâm về phía trước, tiến vào càng sâu, Trình Dục kêu lên: “Gia Hữu… Anh, a, anh trai…”

Du͙© vọиɠ của Tống Gia Hữu lại to hơn một vòng, hổn hển dừng lại ôm Trình Dục hôn say đắm, dụ dỗ nói: “Thiếu gia, ra ghế sau được không?”

Trình Dục bị anh dịu dàng lừa đến đê mê, thành thật đi xuống ghế sau.

Hai mươi phút sau, Trình Dục quỳ ở ghế sau, bấu nơi đó mất khống chế hét lên: “A… chậm, chậm chút, xin anh, a a a a… chậm…”

Tống Gia Hữu cũng dồn dập thở gấp, vịn eo Trình Dục đẩy nhanh động tác.

“Em gọi tôi là gì?”

“Anh… anh trai… chậm lại….”

Thế nhưng, Trình Dục càng kêu Tống Gia Hữu lại càng hưng phấn, làm đến độ cậu muốn nuốt nước miếng cũng không kịp, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh.

…….

Cú cuối cùng Tống Gia Hữu dùng sức dập vào, bắn sâu vào trong thân thể Trình Dục.

Tống Gia Hữu hôn giọt nước mắt trên mặt cậu, dỗ dành: “Thiếu gia ngoan, gọi lần nữa nào.”

Trình Dục đỏ mặt nhích lại gần kề tai Tống Gia Hữu nhỏ giọng nói: “Anh trai, vừa nãy anh thật mạnh.”

Hôm ấy vốn năm giờ về, kết quả mãi đến chín giờ tối xe mới tiến vào biệt thự Tống gia.

Lại ví dụ như —

Lớp Trình Dục tổ chức dã ngoại, cậu quấn lấy Tống Gia Hữu nhất định anh phải đi cùng mình.

Vốn Tống Gia Hữu đang giúp cậu xếp đồ cho ngày mai đi, nghe vậy quay lại ôm người, hôn lên chóp ấy cảnh cáo: “Dẫn anh theo, em sẽ hối hận.”

Trình Dục không tin, quấn tới quấn lui Tống Gia Hữu đành phải đi theo cậu.

Cả ngày lượm củi dựng lều giá nướng, hễ là đồ Trình Dục chạm vào đều được Tống Gia Hữu tiếp nhận, bạn học ai ai cũng trêu: “Trình Dục, anh trai cậu thương cậu ghê đó.”

Trình Dục bùm bùm đỏ mặt.

Chỉ có khi cậu bị Tống Gia Hữu cᏂị©Ꮒ mới gọi ảnh là anh trai.

Có người đề nghị leo núi nên cũng cần người ở lại trông đồ, cả ngày Trình Dục không có cơ hội gần gũi với người yêu, thế là xung phong nhận việc, Tống Gia Hữu đương nhiên cũng ở lại cạnh cậu.

Trình Dục đến khu trại mới thấy có một đỉnh lều dựng phía xa xa, cậu ngạc nhiên hỏi anh sao lại có một cái xa thế.

Tống Gia Hữu nhìn cậu cười: “Vốn nghĩ đến tối mới dùng được, xem ra bây giờ có thể làm việc rồi.”

Lúc này Trình Dục mới nhận ra đó là lều của cậu và anh, lập tức mím môi không dám nhìn nữa.

Tống Gia Hữu đi đến kéo cậu, cúi đầu vuốt đôi môi ấy: “Đừng cắn, có cắn chỉ có thể là tôi.”

Trình Dục không phục: “Em cũng không được tự cắn hả?”

Tống Gia Hữu nâng cằm nhẹ nhàng nhây cắn đôi môi cậu: “Em là của tôi.”

Trình Dục bị câu nói này làm cho ngoan ngoãn, bị Tống Gia Hữu kéo vào trong lều.

.

Tống Gia Hữu móc chân cậu vào khuỷu tay mình, nghiêng đầu hôn lên nơi ấy, động thân đâm về phía trước.

Dùng sức đâm chọc trong cơ thể Trình Dục, làm cậu nhịn không được run rẩy, rêи ɾỉ lên xuống.

Tống Gia Hữu cúi người chặn môi người dưới thân, quấn quít đầu lưỡi, mυ'ŧ mát bờ môi, chỉ còn lại tiếng ậm ừ kìm nén thoát ra từ môi hai người.

Mặt trời chiều ngã về tây, mọi người leo núi trở về thấy Tống Gia Hữu ôm Trình Dục trong lòng bước ra khỏi lều, vội vàng đến hỏi thăm.

Tống Gia Hữu cười nói: “Em ấy hơi sốt, tôi dẫn em về trước.”

Các bạn học bày tỏ đã hiểu, Tống Gia Hữu ôm người xuống núi, màu trời cũng dần buông lơi, Tống Gia Hữu đột ngột thay đổi tuyến đường đi về phía rừng cây gần đó.

Trình Dục bị đè lên cây, huyệt sau điên cuồng bị đâm chọc, dịch trắng lúc trước bắn vào theo từng cú nhấp chảy dọc từ mông xuống đùi, cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất.

“Kêu đi, cách mọi người đủ xa rồi.”

Rốt cục Trình Dục cũng nhịn không được ư ử kêu.

Trước đó đã bị cᏂị©Ꮒ hai lần trong lều, từ khe vải khép hờ thấy các bạn học từ xa xa đang xuống núi cậu vốn đã không khép chân lại được, càng đứng nói đến tự đứng lên.

Bị đè trên cây đâm chọc nửa ngày, Tống Gia Hữu trải áo khoác của mình xuống đất đặt cậu lên trên, rồi lại cᏂị©Ꮒ tằng tằng đến khi cậu không kêu được tiếng nào cũng không bắn thêm được gì, Tống Gia Hữu mới thỏa mãn bắn vào trong cơ thể cậu.

Sau khi được đưa xuống núi, Trình Dục trước sau bị cᏂị©Ꮒ khô cuối cùng cũng hiểu Tống Gia Hữu nói hối hận là có ý gì.

Lại như —

Đến thánh địa du lịch tuần trăng mật ở nước ngoài, kết quả mấy ngày không rời nổi khỏi phòng bởi vì không xuống giường được, chuyến đi bảy ngày lại bị nhây thành nửa tháng. Trong khoảng ấy Trình Dục đã ký kết vô số hiệp ước nhục nước mất quyền, phải bày đủ loại tư thế trên trường, thậm chí còn kêu anh trai, kêu chồng.

Cậu cũng không biết mắc cái mớ gì mình lại phải kêu chồng, để rồi vì ngứa miệng chồng ơi, trừ lúc ăn cơm và ngủ, thời gian còn lại đều bị Tống Gia Hữu đòi hỏi vô độ, đừng nói đi, ngay cả xuống giường còn cảm thấy đau lưng.

Trình Dục càng ngày càng đắm say Tống Gia Hữu.

Yêu cách người ấy dùng sức trên thân mình, yêu cách người ấy mê muội hôn mình, càng yêu sự chăm sóc tỉ mỉ thường ngày của người ấy.

Xem hết rồi chưa, OK, bên trên toàn là chém gió đấy.

—– HOÀN —-