Simon nén đau đớn mà cố lết người ra xa bể nước trong khi con quái vật thì vùng vẫy vì thuốc tê đã mất tác dụng, lực công phá của chiếc đuôi khổng lồ khiến máy móc đổ bể, từng miếng thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác trên sàn.
Lâm Duẫn Nhi thấy sự việc đang dần trở nên trầm trọng, cô nhanh chân chạy đến thùng kính có chứa cây súng ngắm ở trong, dùng khuỷu tay đập bể kính, cô vội vàng lắp đạn và chuẩn bị ngắm bắn con cá mập.
Không may là hành động của Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến cuối đều được thu vào tầm mắt của Rick, anh nhanh tay hơn Lâm Duẫn Nhi, ấn nút một cái, cánh cửa dưới đáy bể được hạ xuống, con cá mập bắt đầu vùng vẫy và trở về đại dương mênh mông.
"Rick!!! Anh điên hả?" Lâm Duẫn Nhi thét lên rồi đứng sững sờ nhìn ánh mắt trợn to của Rick.
Đối với Rick, anh ta không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi một phát bắn chết cả một kỳ công nghiên cứu mấy năm trời của anh ta, đó là thứ mà anh ta đã phải cất công bao năm kiên trì và giờ thì nó đã thành công, anh ta không thể để bất cứ ai phá hủy nó.
Lâm Duẫn Nhi bỏ qua tất cả, bây giờ giúp Simon cầm máu mới là thứ quan trọng nhất, cô vội chạy đến bộ đàm và nói: "Tháp canh! Chúng tôi cần cứu thương gấp!"
"Chúng tôi cần cứu thương. Đây là trạm nghiên cứu Atlantis. Chúng tôi có trường hợp cấp cứu. Xin trả lời!" Ngay lập tức binh lính túc trực ở tháp canh nhận lệnh và bắt đầu gọi cứu thương.
Từ trong đêm mưa gió bão bùng, từng cơn sóng lớn nối đuôi nhau báo hiệu một trận bão kinh khủng sắp quét qua. Giữa màn mưa lớn, ngọn đèn của chiếc trực thăng chiếu thẳng đến.
"YoSi 22-7! Chúng tôi đến từ tháp khoang dầu Jekryyo." Người cầm lái máy bay thông quá qua bộ đàm.
Thang máy đang đi từ tầng 2 của phòng nghiên cứu lên mặt nước, Lâm Duẫn Nhi đang làm thao tác cầm máu và tiêm thuốc gây mê để làm giảm cơn đau của Simon trong khi anh ta đang mê man không biết trời trăng mây đất gì. Veronica cầm lấy tay Simon và trấn an anh ta, cố làm cho anh ta không mất đi ý thức vì anh ta đang trong tình trạng gần như hôn mê do ra máu quá nhiều. Trịnh Tú Nghiên đưa bình oxi vào để giúp Simon thở một cách dễ dàng.
"Trạm nghiên cứu Atlantis. Đây là máy bay YoSi 22-7. Chúng tôi đã thấy các bạn! Chúng tôi đang tiến đến các bạn từ hướng 2-2-7." Chiếc trực thăng đang tiến gần đến trạm nghiên cứu mặc cho cơn giông đang trở nên dữ dội hơn.
"Nghe rõ!" Lính canh tháp đáp lại.
...
"Veronica. Cô cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta đi!" Lâm Duẫn Nhi nói với Veronica sau đó thì cô mở cửa tháng máy và kéo băng ca y tế có Simon nằm ở trên đi ra ngoài.
Lính canh bật đèn sáng lên để trực thăng dễ dàng tìm thấy bọn họ.
Lâm Duẫn Nhi thầm nguyền rủa tình huống chết tiệt này.
Lúc cánh cửa sắt được mở ra thì tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, một cơn bão khủng khiếp đang ập đến, nó gần như nhấn chìm cả lối đi, họ không thể nhận ra đâu là con đường đi ngăn giữa các bể cá nữa rồi.
"Trực thăng đâu? Tháp canh?" Lâm Duẫn Nhi nói qua bộ đàm.
Chiếc trực thăng từ phía xa chầm chậm bay tới, tiếng cánh quạt cùng với tiếng sấm sét là ù tai Lâm Duẫn Nhi khi cô bước gần đến chỗ chiếc trực thăng.
"Lain! Hướng này!" Lâm Duẫn Nhi ra hiệu cho Lain đẩy băng ca đi tới.
"Duẫn!!!" Trịnh Tú Nghiên hét lớn khi Lâm Duẫn Nhi bị một cơn sóng to đánh suýt ngã, may mà cô trụ lại được.
Phía trên cao, trực thăng cũng chao đảo vì gió mạnh và từng cơn giông ập tới. Lính cứu hộ trên trực thăng bắt đầu thả dây xuống, ngay lập tức đoàn người liền đưa băng ca ra và gắn móc sắt vào băng ca, sau đó ra hiệu cho lính cứu hộ kéo Simon lên.
Cơn giông tố vẫn tiếp tục với từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ như muốn quật ngã Trịnh Tú Nghiên nhưng không sao vì có một vòng tay đã kịp ôm lấy nàng.
"Em không sao chứ?" Lâm Duẫn Nhi ôm chặt Trịnh Tú Nghiên và dìu nàng vào trong.
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của người nàng yêu.
"Không sao cả!" Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên trán nàng trấn an. Cuối cùng thì hai người cũng an toàn đi vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc mà đến lượt chiếc trực thăng lại rơi vào trong tình trạng nguy kịch khi mà những cơn gió lớn liên tiếp ập tới làm cho chiếc trực thăng tiến không được mà lùi cũng không xong. Lính cứu hộ cố hết sức kéo dây cáp đưa Simon lên nhưng vô dụng.
Dưới sức ép lớn, dây cáp bị kéo căng nên hỏng nặng, sợi dây tụt không phanh làm bị thương bàn tay của người lính và khiến cho băng ca rơi xuống lòng biển sâu. Simon nheo mắt lại và đưa cánh tay lành lặn còn lại ra như muốn được trợ cứu nhưng không có ích gì, anh ta dần dần chìm vào làn nước dữ dội.
Dây cáp đột nhiên dừng lại, lính cứu hộ nhân cơ hội đó mà ra sức kéo Simon lên lại. Đáp trả lại sự gắng sức của họ là một lực khác mạnh hơn, nó kéo căng dây cáp lần nữa và di chuyển, nó kéo luôn cả trực thăng đi. Việc này gây hoảng loạn không ít cho cả lính cứu hộ và lính ở tháp canh.
...
"Mẹ kiếp! Tôi không thấy gì cả." Lain ngồi vào bàn vi tính và rủa xả cái màn hình đang mất tín hiệu.
"Tháp canh! Có thấy hình ảnh gì không? Mau trả lời tôi!!!" Rick cuống cuồng ngồi vào bàn máy tính.
"Tôi chẳng thấy gì nữa!" Veronica nói.
Ngoài kia, dưới trận mưa tầm tã, chiếc trực thăng dần trở nên mất kiểm soát bởi một lực rất mạnh ở dưới nước đang điều khiển "con chim sắt" này. Lực dưới nước lôi chiếc trực thăng về phía tòa nhà của trạm nghiên cứu Atlantis, lực mạnh đến mức xuyên thủng lối đi bằng sắt ngăn giữa các bể cá. Lính cứu hộ trở nên rối loạn và hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng này.
"Nghe rõ không?" Lâm Duẫn Nhi hỏi cũng là lúc màn hình vi tính có tín hiệu trở lại và hiển thị cảnh đầu trực thăng đâm sầm vào tháp canh và gây ra một vụ nổ lớn. Những người lính cứu hộ không kịp thoát ra khỏi chiếc trực thăng nên đều hi sinh, lính tháp canh cũng không thể thoát khỏi tình trạng bị liên lụy.
Vụ nổ lớn đến mức ở gây ảnh hưởng không chỉ ở trên mặt nước mà ở những tầng dưới nước đều bị chấn động. Trận rung lắc khiến mọi người không thể đứng vững, máy móc cũng bị đổ ngã. Veronica bị rơi xuống hồ nước, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy liền nắm tay đỡ cô nàng từ dưới nước lên. Đá từ trên trần nhà rơi xuống như một cơn mưa nhỏ, máy móc bốc cháy thành từng đám lửa nhỏ.
Nơi Quyền Du Lợi đang cố ăn bữa tối, từ trưa đến giờ cô phải chuẩn bị một số luận án nên chưa có gì lót dạ. Thế mà đùng một cái, cả đất trời rung chuyển, hất luôn cả bàn ăn của cô xuống đất khiến Quyền Du Lợi khóc không thành tiếng.
Từ Châu Hiền của cô đã không ở bên cạnh cô, vất vả lắm cô mới tự mình nấu một bữa ăn lót dạ chất lượng tạm nuốt được thế mà ông trời cũng không cho cô ăn được yên. Ai nói "trời đánh tránh bữa ăn" thì ra đây mà xem đi này, ngay cả ăn mà định mệnh cũng không cho cô ăn một cách tử tế.
Trên mặt nước lúc này, cả phần nổi của Atlantis cứ như một pháo đài phát sáng, lửa bén ra vùng lân cận và kho xăng làm cho vụ nổ thêm lan rộng. Đá vỡ ra thành từng mảng và rơi xuống nước, lửa làm cháy sáng cả một khoảng trời.
Quyền Du Lợi té, cô nằm sấp xuống sàn, nhăn nhó vì đau đớn, trong lòng thầm rủa xả: "Mẹ kiếp! Tôi sẽ xem như đây là một sự thử thách lòng thánh thiện."
...
"Mọi hệ thống đều hư hỏng cả rồi!" Lain thông báo trong khi Lâm Duẫn Nhi cố gắng liên lạc với tháp canh: "Tháp canh! Anh có ở đó không?"
"Anh ấy đâu rồi?" Veronica hỏi sau khi rung lắc đã qua, trả lại sự bình yên vốn có cho Atlantis. Đáp lại cô là một mảnh yên lặng bởi vì không ai biết câu trả lời.
Trong khi tất cả mọi người đều chưa hết choáng váng sau cơn chấn động thì Trịnh Tú Nghiên lại nhìn chằm chằm vào mặt kính bằng thủy tinh khổng lồ, thứ ngăn cách phòng thí nghiệm và quan sát với mặt nước biển.
Ánh mắt của nàng nhìn xuyên thấu qua cửa kính. Có thứ gì đó, đang tiến đến.
"Duẫn!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng cất giọng gọi Lâm Duẫn Nhi, nàng quay ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt của cô như đang đợi nàng nói tiếp. Trịnh Tú Nghiên đưa tay chỉ lên tấm kính và nói tiếp: "Có vẻ như thứ gì đó đang tiến đến chỗ chúng ta."
Câu nói của Trịnh Tú Nghiên tuy nhẹ nhàng, mang theo chút băng khí nhưng lại khiến bầu không khí yên tĩnh một lần nữa trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý của mình và thứ mà Trịnh Tú Nghiên đang nói tới, quả thật, có thứ gì đó đang lao đến phòng thì nghiệm với một vận tốc rất nhanh.
Khi nó đến gần, tất cả mọi người đều sửng sốt và chết lặng đi bởi con cá mập đang ngậm trong miệng băng ca có chứa Simon, anh ta vẫn còn sống do bình oxi vẫn chưa hết. Con cá mập lao đến với vận tốc kinh hồn và khi gần tới đích, nó ném mạnh Simon vào cửa kính khiến cho lớp thủy tinh rạn nứt do bị va chạm với một lực cực mạnh.
Tất cả mọi người đều lặng người đi, sửng sốt có, đau đớn có và tiếc thương cũng có. Trịnh Tú Nghiên ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, trong lòng nàng tự đặt ra một câu hỏi: "Rốt cuộc phải hi sinh bao nhiêu người nữa đây?"
Hai chân của mọi người từ từ lùi dần về phía sau khi cánh cửa kính bắt đầu rạn nứt lớn hơn. Từ một vết nứt nhỏ thôi và bây giờ nó bắt đầu lan nhanh và rộng ra các phía như một con nhện chăm chỉ thoăn thoắt đan lưới tơ rình bắt con mồi.
"Mọi người đi mau thôi!" Lain nói, đoạn anh ta ra hiệu cho mọi người chạy ra phía cửa. Nhìn thấy Veronica vẫn bần thần nhìn Simon, ánh mắt của cô đầy rẫy đau đớn, ánh mắt của Simon khi nhìn Veronica cũng như vậy, ánh mắt đó như nói với cô một câu "xin lỗi!"
"Veronica. Đi thôi, cô không giúp được anh ấy đâu." Rick kéo tay Veronica lôi cô đi trong khi cô vẫn đứng sững sờ ở đó, nước mắt đã ngụ sẵn ở khóe mắt, chỉ chực chờ tuôn rơi.
---
Ps: nói chung không có việc gì làm nên đăng chap cho mọi người nè. Dạo này thấy it cmt lại ồi nha, hờn quá nha =)))))
Ps2: mọi người ngủ ngoan, giờ này chắc méo ai thèm bóc tem với đọc đâu, lo ngủ hết sòi =))